1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Quỳ xuống"- Người đàn ông uy lực ngồi trên ghế ra lệnh.

"Quỳ à? Muốn tôi quỳ xuống dễ vậy sao?"- Giọng nam đối diện cất lên.

"Chật! Cậu bản lĩnh nhỉ, biết tôi là ai mà vẫn dám làm liều đánh cắp tư liệu mật của công ty"

Dứt lời hắn tiến đến gần chàng trai đang bị người của mình áp giải, bước lại gần nhìn gương mặt có vẻ sáng sủa và đáng yêu nhưng cậu ấy đã làm chuyện không nên làm nên đành không thể tha thứ

Người của hắn đã nhanh tay đè chàng trai quỳ xuống trước khi hắn đến gần

"Tôi nói cho các người biết, Park Jimin tôi từ nhỏ đến lớn ngoài bố mẹ tôi chưa từng quỳ trước ai, hôm nay cũng đừng hòng"- Em vung tay chống trả.

Hắn rút dao găm từ phía sau lưng kề lên cổ chàng trai trước mặt buông lời đe doạ

"Nói đi, ai sai em đến đây?"- Hắn dùng tay nâng cằm em lên.

"Trả lời thì tôi được gì, tốt nhất các người nên thả tôi ra"- Em không chịu khuất phục phản kháng.

"Vậy được, đừng trách Jeon Jungkook tôi chưa cảnh cáo em"- Hắn hất tay ra lệnh cho đàn em.

Tất cả bao nhiêu đây người của hắn không phải em không làm lại mà là vì em đang bị thương, nhìn kĩ thì gương mặt hắn rất đẹp nhưng lại rất máu lạnh và tàn nhẫn

Hắn quay đi ngồi yên vị trên chiếc ghế kia như vị vua chúa, nâng ly rượu trên tay vừa uống vừa nhìn em như xem kịch đến nổi khắp sàn đã bắt đầu nhuốm máu

"Dừng tay, đủ rồi đánh nữa là cậu ta sẽ chết, tôi rất ấn tượng với người này, băng bó lại rồi đem về nhà riêng cho tôi"- Hắn ra lệnh rồi đứng dậy bỏ đi không nhìn lại.

"Điều tra về người lúc nãy, gửi cho tôi trước mười giờ đêm"

"Vâng thưa ngài"

Xong chuyện hắn tự lái con xe xế hộp đầy mùi tiền tiến thẳng về căn nhà riêng, nói là nhà cho nhẹ nhàng chứ thật ra nơi này là biệt thự hạng sang rất đắt đỏ, hiếm ai có thể mua được căn biệt thự đặc biệt này vì họ chỉ xây có 8 căn duy nhất trên toàn cầu và sẽ rải rác ở mỗi quốc gia khác nhau

"Mừng thiếu gia trở về"- Người hầu lập tức xếp hàng ngay ngắn chào hắn.

Nhìn mặt hắn có vẻ rất khó chịu nên chẳng ai dám làm hắn tức giận thêm, một khi hắn đã tức giận thì có là ông trời hắn cũng làm cho sập

Bác sĩ riêng của hắn từ trên lầu đi xuống ra về, vô tình gặp hắn ở cửa

"Thiếu gia, chàng trai tóc nâu, da trắng đã được băng bó cẩn thận rồi ạ, hiện cậu ấy đã bất tỉnh do mất máu nhiều, chút nữa sẽ tỉnh thôi"

"Làm tốt lắm, cậu vất vả rồi bác sĩ Kim"- Hắn cười trừ rồi đi về phòng.

Đi ngang phòng có chứa người ban nãy, hắn tò mò lập tức đi vào kiểm tra

Cạch!

Đập vào mắt hắn là chàng trai mái tóc nâu và da trắng đang nằm ngủ như chú gà bông, cơ mà vị bác sĩ kia đã miêu tả thiếu rồi, còn có đáng yêu và kiêu ngạo, khoan đã với người này thì xinh đẹp có được tính không nhỉ?

"Cũng ra gì đấy, thật tiếc cho em khi đánh cắp tư liệu mật của công ty mà bị tôi phát hiện, mục đích của em là gì?"- Hắn lặng lẽ ngồi ngắm nhìn gương mặt thanh tú rồi thì thầm.

Hắn bước vào phòng tắm phía trong bỏ lại em ở ngoài

Hắn tắm xong trở ra thì em đã tỉnh, với tình hình hiện tại thì hắn chỉ quấn quanh người một cái khăn trắng để lộ bờ vai săn chắc và mái tóc xanh mint ướt sũng chưa được lau khô

"G..gì vậy anh trai, tôi chỉ nhận nhiệm vụ đến trộm tư liệu của công ty anh nhưng anh đã tóm được tôi rồi, còn hại tôi ra thế này giờ còn bắt tôi về làm trai bao nữa à?"- Em hơi hoảng khi nhìn thấy hắn, giơ tay và chân ra để lộ những vết thương sâu có thể để lại sẹo.

"Vì vậy đó là lí do tôi giữ em lại, nói đi ai sai em đến?"- Hắn cầm tay em nhìn thẳng vào mắt em, giọng hắn trầm lại.

"Tôi không nói được vì tôi đã nhận tiền rồi, tôi rất tôn trọng công việc đó"- Em giật tay mình lại đánh mắt sang hướng khác.

"Có tâm quá nhỉ, hên cho em là tôi kịp tháo mặt nạ của em ra trước khi xử"- Hắn ngồi cạnh em.

"Ý anh là tôi đẹp à? xin lỗi điều đó tôi biết đừng nói những điều thừa thãi như thế, chẳng phải anh biết tôi là ai rồi à?"

"Vẫn chưa, sao? không muốn tôi biết những chuyện em đã làm à?"

"Sao tôi phải vậy chứ? người của anh kém vậy à, thôi tôi đành tự giới thiệu vậy"- Em trêu ghẹo hắn

Trong bộ dạng có vẻ hắn không đáng sợ như lúc nãy ở toà nhà

"Tôi xin tự giới thiệu tôi là Park Jimin con trai trưởng của Park gia, hai mươi ba tuổi, đừng bất ngờ vì tôi tuổi trẻ tài cao nhé"- Em vỗ vai hắn không kiên nể.

Hắn rất bất ngờ vì Park gia từng cứu mẹ hắn khỏi sự truy đuổi của tổ chức nên hắn mang ơn Park gia rất nhiều, vì nhờ có Park gia hắn mới trở nên thành công và được nhiều người kính nể như vậy

"Ừ, cũng không bất ngờ mấy đâu, về phần tôi, Jeon Jungkook con trai duy nhất của Jeon gia và là giám đốc của AYS, còn là người đứng đầu của băng đảng J, ba mươi tuổi"

"Thì ra người luôn được mọi người kính nể và truyền miệng cái danh "Một tay che trời" đấy hả, không ngờ có ngày tôi được ngồi kế anh rồi còn vỗ vai như này luôn"- Em bất ngờ cười tươi lỡ quay qua nhìn hắn.

"Và em đã làm những chuyện chưa ai từng làm với tôi"- Hắn đưa mắt nhìn bàn tay nhỏ nhắn đang vỗ vai mình.

Em nhanh chóng bỏ tay xuống, cho dù có võ thuật giỏi hay gan dạ cỡ nào thì đối mặt với hắn em cũng như con cá nuốt phải móc câu do hắn thả câu thôi

"À, xin lỗi nhé tôi giỡn"- Em rụt rè định rời khỏi giường.

"Đi đâu đấy?"- Hắn nhanh tay nắm được tay em ngồi lại.

"Thì tôi tỉnh rồi giờ đi về, chẳng phải anh đã phạt tôi rồi à?"

"Sao đi dễ vậy được, tôi đâu phải đưa em về để chữa trị rồi để em đi?"

"Vậy anh muốn gì?"

"Đến khi nào em chịu khai ra người sai em đến đánh cắp tư liệu và mục đích là gì thì mới được đi"

"Anh không biết kĩ năng trốn thoát của tôi đỉnh tới cỡ nào à"- Em đá mày thách thức hắn.

"Đừng lo, nhân lực tôi đã bố trí thành hình tròn lớn xung quanh nhà rồi kể cả trong nhà cũng có, nếu em không xem mạng người là cỏ rác thì ở yên đây, đừng chọc giận tôi baby"- Hắn áp sát mặt em

"Cái gì? tôi đã nói rồi mà đó là tính chất công việc của tôi, tôi không thể nào tiếc lộ được"

"Vậy thì cứ tiếp tục ở lại đây với tôi thôi"- Hắn nhún vai rời đi.

Em một mình ở lại căn phòng lạ lẫm, gì chứ sao Park Jimin em có thể ở lại mà chịu trận chứ, chắc em phải đi một vòng để biết các điểm mù ở đây trước tiên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro