2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chào cậu, chúng tôi có thể giúp gì cho cậu ạ?"

Người hầu trong nhà tiến đến khi thấy em đang đánh mắt loay hoay tìm gì đó

"À, không cần đâu, tôi ngộp ngạt quá nên ra đây hít thở không khí một chút"

"Dạ vâng cậu cần gì cứ nói cho tôi nhé"

"Khoan đã dì ơi, cho tôi hỏi chút ạ"

"Dạ vâng thưa cậu"

"Tất cả các góc trong nhà đều được bố trí camera sao ạ?"

"Vâng, tất cả ngóc ngách trong nhà đều có camera do thiếu gia quản ạ"

"Tôi hiểu rồi cảm ơn dì nhé"- Em cười tươi rồi xuống nhà ăn cơm theo lời hắn.

Đúng là biệt thự hạng sang có khác, đi không để ý thì sẽ bị lạc chứ không giỡn, em đi phải mất một lúc mới xuống được phòng ăn

"Xuống trễ vậy"- Hắn rít một hơi thuốc lá rồi phà ra.

Khụ..khụ..khụ...

"Đừng, tôi ghét mùi thuốc lá đừng để tôi ghét cả anh"- Em lấy tay quạt khói trong không khí.

"Trả lời câu hỏi và đừng đe doạ những điều vô ích với tôi"- Hắn dập điếu thuốc lá trên tay mình vào gạt tàn.

"Tôi bị lạc"- Em ngồi bừa vào một chiếc ghế trên bàn ăn.

"Đứng dậy đi, chỗ đó không phải của cậu"

"Vậy chỗ của tôi đâu? nếu dưới đất thì đừng hòng tôi đứng dậy cho dù anh có là ai tôi cũng không"- Em dè chừng buông đũa.

"Này em đã phải chịu đựng những gì vậy, tôi tuy có tàn nhẫn nhưng không đến mức không phân biệt người và thú"- Hắn cau mày.

"Tôi xin lỗi.."

"Chỗ của cậu ở đây"

Hắn hất cằm về chiếc ghế kế bên hắn khiến người hầu đứng gần đó bất ngờ vì có lẽ đây là lần đầu tiên hắn dùng bữa cùng người lạ tại nhà riêng

"Nhớ cho rõ vị trí, đừng để tôi phải nói lần thứ hai"

Hắn tiếp tục dùng bữa mặc kệ em đang ngơ ngác nhìn hắn không hiểu

Nhìn em ăn có vẻ ngon miệng khiến hắn vui trong lòng, cảm xúc này là sao đây, hắn cũng chẳng biết vì sao hắn lại mang em về, vì sao hắn lại không nỡ đánh gãy tay em và vì sao hắn lại nuông chiều em như vậy, rốt cuộc em là gì vậy Park Jimin

"Tôi có chuyện muốn nói"- Hắn buông đũa nghiêm túc nhìn em.

"Sao vậy, có chuyện gì à?"

"Tôi thuê em làm một chuyện được không? tiền công gấp bốn lần bên kia đã trả cho em"

"Gì ngon vậy, nói đi chuyện gì"- Em gác đũa khoanh tay nhìn hắn.

"Quay ngược về công ty đã sai em sang tôi lấy tư liệu mật, hạ độc hắn rồi đem về cho tôi"

"Được thôi, không thành vấn đề, tôi sẽ soạn hợp đồng rồi đưa cho anh sau"

"Việc này cũng cần hợp đồng nữa à"

"Việc gì mà không cần giấy trắng mực đen hả ngài Jeon?"

"Ừ, thuốc độc vừa được nghiên cứu, thử nghiệm xong tôi sẽ đưa cho em"

"Được thôi, dù sao tôi cũng không vội nhưng trước tiên anh cần biết quy tắc làm việc của tôi trước đã"

"Em nói đi"

"Thứ nhất: tôi sẽ dùng thân phận khác để làm nhiệm vụ
Thứ hai: hãy đảm bảo tôi sẽ không chết khi đang làm nhiệm vụ, trong lúc tôi đang làm nhiệm vụ sẽ có người bí ẩn theo tôi nếu tôi chết thì người giao nhiệm vụ cũng đừng hòng ôm tiền mà sống.
Thứ ba: tôi sẽ không tiết lộ danh tính bất kì ai đã giao nhiệm vụ cho tôi cho dù có thế nào đi nữa"- Em đưa ba ngón tay biểu thị như ba quy tắc.

"Chỉ đơn giản vậy thôi, nếu tôi bị phát hiện như lúc anh phát hiện tôi thì tôi sẽ đền gấp đôi số tiền anh thuê tôi"- Em tiếp lời.

"Thành giao"- Hắn không nghĩ ngợi đồng ý.

"Mà sao người đầy quyền lực và máu lạnh như anh có thể dư sức giết người đó mà, sao lại thuê tôi?"

"Tại sao tôi phải tốn sức khi tóm được người có thể làm thay tôi?"- Hắn hỏi ngược lại em.

"Ừ nhỉ, vậy tôi sẽ bật mí cho anh là khi anh gặp người đó anh sẽ bất ngờ lắm đó"- Em cười thầm đầy ẩn ý.

"Bất ngờ gì, cuộc đời tôi không gì mà tôi chưa gặp qua, chỉ trừ diệt vong"- Hắn nhấp môi bằng một ít rượu vang đỏ.

"Chắc anh thành như vầy cũng có nhiều lí do nhỉ?"

Đột nhiên em muốn tìm hiểu sâu về hắn quá, vì em nhìn được bên trong hắn chắc hẳn là một quá khứ tồi tệ, chắc hẳn đó là nguyên nhân khiến hắn trở nên điên dại như vậy, nhưng sao ông trời lại ưu ái cho hắn nhan sắc chứ, nhìn bề ngoài hắn có vẻ là chú thỏ con ngốc nghếch nhưng bên trong đó ẩn chứa linh hồn của chú sư tử hung hăng

"Quan tâm đến làm gì, khi không được sự cho phép của tôi em đừng hòng bước ra khỏi nhà nửa bước"- Hắn nốc cạn ly rượu.

"Tôi chỉ tò mò..."

"Những thứ không nên biết thì đừng quá phận"- Hắn chen vào buông lời cảnh cáo.

Trông hắn hung dữ quá, em chỉ ra đời trễ hơn hắn nhưng cũng không phải em chưa từng gặp những thứ đáng sợ, đúng thật là lời đồn quả không sai, ngay cả người gan dạ như em cũng phải sợ trước gương mặt cau có đó

"Tôi biết rồi.."- Em ậm ừ dùng bữa.

Đến bây giờ em vẫn luôn thắc mắc vì sao hắn lại mang em đến đây, còn phải nghe theo lệnh của hắn, em biết em đã bị hắn tóm khi làm nhiệm vụ và hắn cũng là người đầu tiên khiến em làm nhiệm vụ thất bại, em muốn về nhà, em nhớ ba mẹ và em trai nhiều lắm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro