3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày kí hợp đồng nhận nhiệm vụ, hắn đã đến trễ ba mươi phút hơn rồi

"Jeon Jungkook, rốt cuộc anh có đến hay là không đây, tôi không thể đợi thêm"- Em ngồi khoanh tay trước ghế lẩm bẩm mất kiên nhẫn.

"Mừng thiếu gia đã về"

Đám người hầu ngoài cửa đồng thanh, em ở phòng khách cũng nghe thấy liền giật mình thoát khỏi suy nghĩ

Hắn nhanh chóng tìm thấy em

"Chờ lâu không? xin lỗi vì về muộn tôi có việc ở băng đảng nên không về kịp"

Lời xin lỗi, hắn đã thốt ra lời xin lỗi với một người xa lạ, câu xin lỗi đã lâu rồi hắn đã xem như không còn trong từ điển của hắn nữa nhưng cuối cùng hắn lại chịu thua trước vẻ mặt đáng yêu của em

"Không sao, anh đọc rồi kí đi, tôi buồn ngủ nên về phòng trước đây"- Em thở dài một hơi

Từ lúc vào nhà đến giờ hắn cứ che một bên tay phải lại khiến em thắc mắc

"Sao anh che lại vậy, bị thương à?"

"Em lên phòng đi, tôi về thư phòng khi nào kí xong tôi sẽ đưa cho em"- Hắn lãng tránh câu hỏi của em.

Cầm hợp đồng trên tay, quay trở về phòng của hắn tháo chiếc khăn đen trên tay ra, hắn đã bị đạn bắn vào bắp tay và bị một vết thương hở gần cổ tay phải. Những vết thương này với hắn đã không còn gì lạ nên hắn có thể chịu đau và tự xử lý tốt

Vệ sinh sạch sẽ quanh vết thương rồi chuẩn bị hộp y tế, hắn sẽ khâu vết thương hở ở cổ tay trước tiên, khử trùng tất cả rồi bắt đầu khâu sống, hắn không rên la một tiếng vì những thứ này đều là những chuyện vặt

Cốc!...cốc!..cốc!

"Tôi Jimin đây, anh có sao không do tôi lo quá nên sang đây xem sao"- Em giải thích ngoài cửa.

"Không cần, em về phòng đi"- Hắn bên trong phòng đuổi em đi.

Đến phân đoạn khó rồi đây, kết thúc đường khâu và rút chỉ, hắn luôn ghét phân đoạn này vì nó cần sự khéo léo để không bị sẹo lồi

Cạch!

Tiếng mở cửa tự ý vang lên, em bất ngờ vì hắn đang tự khâu vết thương

"Ai cho phép em vào đây, có ý đồ gì? Nói!"- Hắn cẩn trọng vì thư phòng của hắn có rất nhiều đồ tuyệt mật, tay trái nhanh chóng siết lấy cổ em.

"B..buông..g...t..tôi..ra.."- Em đánh vào tay hắn lắp bắp thúc giục.

Hắn lấy lại tâm trí sau đó thả lỏng bàn tay

"Khụ...khụ..khụ.."

Tiếng ho là của em, hít lấy một hơi không khí

"Đừng lo, tôi chỉ đến xem anh thế nào thôi, anh tự khâu vết thương à? gì đây bị đạn bắn sao?"- Em nhanh chóng đưa tay xung quanh để kiểm tra vết thương cho hắn.

"Tôi tự làm được, em ra ngoài đi"- Hắn gỡ tay em ra khỏi bắp tay hắn.

"Không sao, ngồi im đi, tôi từng học chuyên ngành y điểm số tuyệt đối thủ khoa, để tôi giúp anh, yên tâm tôi không làm gì anh đâu"

Nói rồi em tiếp tục hoàn thiện vết khâu ở cổ tay cho hắn, thao tác này hắn đã nhìn thấy ở đâu rồi thì phải trông rất hoàn hảo. Tiếp đó là vết thương do đạn, em thành thạo gắp viên đạn ra sau đó cầm máu, khâu vết thương, đường khâu của em rất chuẩn, hắn rất chắc chắn vì từng thấy kĩ thuật này rồi, nhưng hắn không làm được

"Em biết y học giỏi đến vậy à?"- Hắn ngồi trên bàn thắc mắc.

"Tôi là thủ khoa ngành y đó vả lại tôi cũng hay tự mình khâu vết thương như anh thôi"- Em chăm chú khâu vết thương một cách cẩn thận.

"Vậy mục đích của em đến đây làm gì? theo dõi coi tôi chết chưa à?"- Hắn đứng dậy ép sát em vào tường.

Không để em kịp trả lời, hắn liền nói tiếp

"Jimin, tôi nói cho em biết tôi là Jeon Jungkook một kẻ máu lạnh, tàn nhẫn giết người không gớm tay, còn một điều nữa em nên biết, tôi ham muốn rất cao"

Nói rồi hắn hôn em, môi cả hai chạm vào, không chờ đợi hắn dùng lưỡi tách môi em ra, luồn lưỡi vào trong tóm được chiếc lưỡi xinh đang cố tình lẫn trốn, hắn càng quét hết mật ngọt bên trong rồi luyến tiếc rời đi

"Này, làm gì vậy anh có thể bớt thô lỗ được không?"- Em đẩy hắn ra, lau vết hôn vừa nãy đi.

"Không"

Không để tâm đến vết thương, hắn bế em đặt lên bàn làm việc, dùng kéo cắt phăng đi sợi chỉ thừa còn sót lại ban nãy em chưa kịp xử lí, xong xuôi hắn định tiếp tục việc dở dang

"Tôi không làm chuyện này được đâu, nếu anh muốn thì để tôi gọi cho anh một người khác nóng bỏng hơn"- Em cố tình trêu chọc hắn.

"Này, em đang dạy tôi cách làm tình à?"- Hắn cốc nhẹ vào trán em.

Hiện cả hai đang mặt đối mặt, hắn nhìn em đầy yêu chiều, em thì ngồi trên bàn, hắn thì đứng chặn lại ép sát kéo gần khoảng cách giữa hắn và em

"Em nói xem tôi có cần phải thương hoa tiếc ngọc cho nhà họ Park không nhỉ?"

"Anh nghĩ thế nào?"

"Tôi nói cho em biết, tất cả việc gì cũng được riêng việc bỏ trốn thì đừng hòng, tôi sẽ xem như chuyện lấy tài liệu chưa xảy ra"

"Vậy anh có thể nghỉ ở nhà chơi với tôi được không?"

"Được"

"Tuyệt"- Em mừng rỡ định rời khỏi phòng.

"Đứng lại"- Hắn bất ngờ ra lệnh.

"Gì vậy"- Em lùi bước đứng lại chỗ cũ.

"Từ giờ em có thể ra ngoài, nhưng không được bỏ trốn, có thể sử dụng xe, người làm và vệ sĩ thoải mái, còn nữa đây là thuốc độc được đặc chế đã qua thử nghiệm"- Hắn đưa cho em lọ thủy tinh bên trong chứa chất lỏng màu trắng.

"Được, cảm ơn quý ngài Jeon"- Em vui vẻ rời khỏi căn phòng.

Hắn làm vậy là vì muốn em được thoải mái hơn, em là người linh hoạt về trốn thoát nhưng khi vào tay hắn em lại chẳng có động tĩnh gì hắn nghĩ em đã chịu thua cuộc, thôi đành bù đắp cho em bằng sự thoải mái

Hắn đã yêu em từ cái nhìn đầu tiên, hắn muốn bảo vệ em, hắn không muốn rời xa em, hắn muốn những tên nhắm vào hắn sẽ chết nhưng em là ngoại lệ, hắn muốn em chỉ thuộc về một mình hắn, là người của Jeon Jungkook và giới hạn của hắn là Park Jimin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro