4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jimin đâu?"

Hắn vừa bên ngoài về hỏi về em với người làm

"Dạ cậu ấy đã ra ngoài từ sáng rồi thưa thiếu gia"

"Sao không gọi cho tôi biết, các người muốn không có miệng để nói chuyện nữa à?"- Hắn giận dữ trách móc.

"Dạ xin lỗi thiếu gia, là lỗi của tôi, xin thiếu gia hãy tha cho tôi"- Người làm sợ hãi quỳ gối dập đầu xin tha.

Hắn giận dữ lấy điện thoại ra gọi cho ai đó

"Alo, điều tra cho tôi vị trí của Park Jimin, đảm bảo em ấy an toàn cho tôi"- Hắn cau mày rít một hơi thuốc.

"Dạ vâng ngài Jeon chờ tôi ạ"- Người bên kia điện thoại phản hồi.

Điện thoại đã tắt, hắn là đang tức giận hay lo lắng vậy?

Nghĩ đến những lời hôm trước em nói ghét mùi thuốc lá, hắn vô thức dập điếu thuốc đi, tay quạt đi khói mà mình vừa tạo ra

Ting!....Ting!...

Tiếng tin nhắn điện thoại vang lên, là người lúc nãy đã gửi vị trí của em sang cho hắn

"Nhà hàng Gang?"

Hắn bất ngờ vì nhà hàng này không phải ai vào cũng được, hắn lập tức gọi cho em

Đầu dây bên kia nhấc máy

"Còn dám nghe máy à?"- Hắn chất vấn người đầu dây.

Nghe giọng hắn có vẻ như đang giận

"Sao vậy, tôi đang đi kí hợp đồng nhận nhiệm vụ"

"Đừng lo tôi không chạy đâu mà, anh quên tôi vừa kí hợp đồng với anh sao, cúp nhé chút tôi về"- Em tiếp lời trấn an hắn.

"Mau rồi về, đừng để tôi phải ra tay với em"- Hắn đe doạ người đầu dây.

"Tuân lệnh quý ngài"- Em bày giọng trêu chọc.

Kể từ hôm qua hắn hôn em thì ánh nhìn của em với hắn đã khác hẳn, em muốn xem hắn định làm gì với mình nên sẽ diễn vở kịch riêng của bản thân, khi không hắn lại giữ em lại là điều không bình thường, chẳng biết hắn muốn gì ở em nữa

"Kí hợp đồng xong rồi, xin ngài hãy tôn trọng quy tắc, tôi đi trước và tôi sẽ liên lạc với ngài khi hoàn thành nhiệm vụ"- Em chìa tay ra bày tỏ mong muốn hợp tác tốt.

Đáp lại em là bàn tay của đối phương, nhìn kĩ thì người này cũng không tầm thường, tốt nhất đừng để Jeon Jungkook thấy được nếu không kế hoạch của em sẽ tan tành

Chắc hắn sẽ rất bất ngờ vì em chính là vị bác sĩ bí ẩn mà hắn luôn tìm kiếm

"Jeon Jungkook, tôi sẽ không nói thân phận trừ khi anh nói ra mục đích muốn giữ tôi, khá bất ngờ vì tôi là Gang nhỉ"- Em lẩm bẩm, tản bộ đi về chiếc xe đang chờ sẵn.

Về đến nhà em nhanh chóng tìm hắn để trao đổi một số chuyện

"Về rồi à? em đi đâu vậy"- Hắn dò hỏi.

"Tôi nói rồi mà, đi kí hợp đồng nhận nhiệm vụ, sao vậy thiếu hơi tôi nên chịu không nổi à"- Em đắc ý bước về hướng chiếc ghế cạnh hắn.

"Chắc vậy nhỉ, theo tôi biết thì người vừa kí hợp đồng với em không có quen biết với Gang, vậy sao em vào đó được vậy?"

Hắn kéo em ngồi lên đùi hắn, nói nhỏ bên tai đủ em và hắn có thể nghe, tay hắn không yên mà luẩn quẩn quanh eo em

"C..chắc là ăn may nên tôi lẻn vào được thôi, mà này ngày mai tôi có nhiệm vụ lúc sáu giờ tối nên tôi không ở nhà đâu nhé"

Em thông báo rồi tách tay hắn khỏi eo mình, giành lấy ly rượu hắn đang uống rồi nhấp môi

"Anh vừa hút thuốc à?"- Em đưa mũi ngửi áo sơ mi trắng hắn đang mặc.

"Đúng là mèo con nhỉ? đoán trúng rồi này"- Hắn định đưa tay vuốt lại tóc cho em.

"Tránh ra đừng đụng vào tôi"- Nói rồi em vùng vẫy khỏi người hắn.

"Tôi đã cảnh cáo em rồi, đừng có đe doạ những lời vô ích với tôi, Park Jimin em có vẻ thích chống lại tôi rồi?"

"Không chống lại, đơn giản là ghét mùi thuốc lá, ghét cay ghét đắng, ghét cả những người hút thuốc"

"Em sao vậy, dù gì tôi cũng kịp dập khi điếu thuốc cháy một nửa rồi"

"Tùy anh, tôi đi trước"

"Đi đâu?"

"Về phòng"

"Ngoan ngoãn ngồi xuống ghế đi, tôi chưa nói chuyện xong với em"

"Còn chuyện gì nữa à?"- Em không nhìn hắn hỏi.

"Lúc nãy em nói bận lúc tối, vừa hay ngày mai tôi cũng có việc vào giờ đó, em đừng nghỉ đến việc bỏ trốn, tôi sẽ cho người theo em"

"Không được, đem người theo tôi sẽ dễ bị tóm và nhiệm vụ sẽ không được bảo mật"

"Vậy em lấy gì để đảm bảo rằng mình không bỏ trốn"- Hắn siết chặt eo em kéo khoảng cách cả hai gần hơn

"Chẳng phải anh rất giỏi sao, nếu tôi chạy kiểu gì anh chẳng bắt được tôi?"

"Tôi cũng đâu phải là thần, như này đi nếu em chạy, tôi bắt được em thì em phải để lại chân cho tôi"

"Được thôi"

"Chuyện ban nãy chưa xong, em không ngoan, phải phạt"

Vừa dứt lời hắn hôn lên môi em, lần mò xuống phần cổ thơm tho kia, hắn sẽ hoá thân thành muỗi để tặng cho bé hư một vết đốt đỏ chót mà người thường hay gọi là hickey

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro