5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ là sáu giờ tối, em đang đến chỗ hẹn làm nhiệm vụ, nhiệm vụ lần này sẽ là cứu con tin từ tay kẻ bắt cóc, mục đích là vì thua lỗ

Em lẻn vào từ cửa sau, đi lên tầng hai bắt gặp thấy một nhóm người mặc áo đen, có lẽ đây là người của tên bắt cóc

"Thả người ra, nếu không đừng trách"- Em bước đến đe doạ.

Hôm nay em mặc đồ màu đen cũng giống các tên này, bọn chúng đều bịt mặt, khi thấy em bọn chúng liền trêu chọc

"Này thằng nhóc này đâu ra vậy, anh thấy cưng cũng ngon đấy, chơi với bọn anh không"- Người A lên tiếng trêu đùa nhìn sang mấy tên đồng bọn.

"Thôi nhường bọn mày, tao không chơi trai"- Người C giấu tên đáp.

"Thằng này quả thật không biết hưởng, cho dù có là trai đi nữa thì thằng nhóc này nhìn trông có vẻ ngon hơn mấy con điếm mày đem về đó"- Người B chen vào.

"Nói nhảm đủ chưa, so ông đây với gái điếm thì tất nhiên ông đây phải nhỉnh hơn rồi, muốn chơi với ông lắm à, lại đây"

Nói rồi em đưa tay kêu bọn chúng bước lại gần, vừa bước đến em liền tung hết tất cả kĩ năng võ thuật mà mình biết dạy cho bọn chúng bài học, chỉ chưa đầy mười phút, em đã dọn sạch năm tên vô dụng

"Còn non, trừ khi là Jeon Jungkook thì ông đây không dễ đối phó đâu nhé"- Em buông lời chê bai vào bọn chúng, trói lại rồi bỏ đi.

Em nắm bắt tình hình rất nhanh, liền trà trộn vào đóng vai đàn em của tên bắt cóc, em đứng phía sau cùng tránh bị phát hiện

Em thấy con tin rồi, người bắt cóc chính là người sai em đi lấy tư liệu mật của công ty hắn, Cha Donghyun

Sẵn đây nên để một mũi tên trúng hai đích

Em âm thầm di chuyển lên phía trên, thật may mắn vì em luôn mang thuốc độc do hắn đặc chế theo bên mình

"Đến giờ giao dịch rồi nhỉ"

Cha Donghyun nhìn đồng hồ trên tay, ra hiệu cho đàn em mang mặt nạ đến. Em từ phía sau nhanh tay giật lấy mặt nạ từ tay người đứng kế bên, tiến lên đưa cho hắn, lẵng lặng quan sát tất cả mọi thứ có trên bàn, tốt, có ly rượu vang

Từ ngoài cửa một tên đàn em chạy vào, nhân lúc đó em thần không biết quỷ không hay cho thuốc độc vào ly rượu của hắn

"Thưa ông, giám đốc Jeon đã đến"

"Cho vào"

Hắn từ bên ngoài bước vào

"Jeon Jungkook?"- Em ngạc nhiên lẩm bẩm gọi tên hắn.

"Chào cậu Jeon, ngài đến đây để chuộc lại người nhỉ?"- Gã đắc ý nhìn hắn.

"Cũng không hẳn đâu, thả người ra đi"- Hắn ngồi xuống chiếc ghế đối diện gã hối thúc.

Em để ý được từ lúc hắn bước vào đây, hắn luôn nhìn quanh để tìm thứ gì đó. Hắn đến đây thì chắc con tin sẽ được an toàn nên em sẽ rời đi trước

"Đúng là khí chất của Jeon Jungkook nhỉ, được thôi với điều kiện"

"Nói mau đi"

"Chỉ cần đầu tư năm mươi phần trăm vốn vào công ty tôi, tôi sẽ thả người"

"Hợp đồng"- Hắn không vòng vo đáp ứng.

Từ phía sau có tên đàn em cầm hợp đồng đưa lên cho hắn, hắn chẳng thèm đọc qua mà kí thẳng vào, kí xong hắn giữ lại cây bút trong tay

"Người đâu"- Hắn dần mất kiên nhẫn cau mày.

"Người sao? tôi ngu gì thả, Jeon Jungkook này, tay che trời gì chứ, chỉ là con tép con bị tôi ép kí hợp đồng mà thôi"- Người đối diện trở mặt.

Hắn tức giận cầm lấy ngòi bút kề sát mạch máu ở cổ đe doạ

"Giám đốc Cha này, có lẽ ông nên không tồn tại nữa nhỉ"

Nói rồi hắn không cho gã cơ hội phản kháng dùng cây bút đâm thẳng vào mạch máu khiến gã chết tại chỗ

"Xử lý ông ta và ở yên đây, còn nữa thả con tin ra đi, nhớ cho kĩ là ở yên đây"

Nói rồi hắn lấy đi cây súng lục được vắt bên hông của gã, hắn đã điều tra được em đang ở đây, thân phận tất cả của em hắn đều biết hết cả rồi

Hắn đi vòng quanh toà nhà hoang đều không thấy em, chỉ còn phòng trống và nhà kho ở cuối hành lang, hắn cẩn trọng giơ súng lên đề phòng. Hắn bước vào nhà kho trước tên, có người

Em núp ở phía nhà kho nghe tiếng động liền giơ súng lên phòng hờ, ép bản thân sát vào tường, ngăn đi hơi thở của bản thân, có người bước vào

Hắn bước vào và chỉa súng về phía em, em đứng phía trong thấy người bước vào và chỉa súng về phía hắn. Hiện tại cả hai đang chỉa súng vào nhau

"Là anh à?"

"Là em à?"

Cả hai đồng thanh ngạc nhiên, đột nhiên hắn hôn em

"Tôi biết mà, em không thể chết mà, chỉ mình tôi mới có thể bắt nạt em, chỉ tôi mới có thể làm em bị thương thôi"- Hắn lo lắng ôm em vào lòng.

"Biết rồi biết rồi, mà sao anh biết tôi ở đây vậy với lại sao anh ở đây?"- Em nhìn hắn thắc mắc

"Tôi lo lắng cho em, ông ta gọi cho tôi nói nếu tôi không đến chuộc người thì ông ta sẽ giết người của tôi, vị trí hắn gửi là vị trí em làm nhiệm vụ nên tôi mới tới, còn nữa tôi biết hết thân phận của em rồi"- Hắn bồng em trên tay giải thích.

"V..vậy anh biết hết rồi à.."- Em bất ngờ và hơi hoảng sợ.

"Ừ, yên tâm tôi yêu em, tôi không giết em, tôi không đánh em đâu"- Hắn yêu chiều bế em đi ra ngoài.

Gì vậy? hắn vừa nói là hắn yêu em, là Jeon Jungkook nói yêu em cơ đấy, tuyệt vời vậy sao, cho dù hắn có tàn ác đến cỡ nào nhưng hắn đã ban cho em ân huệ cuối cùng, và hắn cũng đã rất tốt với em, mọi chuyện hắn làm đều muốn bảo vệ em, muốn em ở bên cạnh hắn, thì ra là vậy

Ra đến xe hắn đặt em ở ghế phụ, còn hắn ngồi ở ghế lái, trong lúc lái xe hắn  gọi điện cho ai đó

"Alo, cho nổ toà nhà phía tây số 88 cho tôi"- Hắn ra lệnh cho người bên kia.

"Ơ, chẳng phải đó là toà nhà bị bỏ hoang sao ạ? vậy chúng ta cần gì đụng đến ạ?"- Người bên kia tò mò.

"Lũ người đó làm tôi không vui còn làm người của tôi bị thương, à còn nữa bên trong có tổng cộng mười người, cho nổ xong thì xử lý đi, kiểm tra xem Kim Eunhyuk đã được thả chưa rồi mới cho nổ"

"Vâng thưa ngài"- Người đầu dây nhận nhiệm vụ.

Em thầm dặn bản thân phải nói chuyện rõ ràng với hắn khi về đến nhà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro