Chap 1: Vợ Appa là người con yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mẹ kiếp. Lại thua?" 

Jiyeon tức giận vì lại thua thêm một ván nữa, cô đập mạnh xuống bàn, tỏ vẻ không hài lòng. Cô vừa mới thua thêm năm mươi ngàn đô. Nhìn lại trên bàn chỉ còn có không đến một triệu đô

"Nè, cô em, sao thế, tiết tiền à, nếu em tiết thì lên giường với anh, anh sẽ xí xóa hết cho em" 

Tên chơi bài với Jiyeon là Im Siwan, hắn cười đểu nói, ánh mắt bỡn cợt với sự tức giận của gì Jiyeon

"Mày câm đi. Tao không phải cái loại con gái ở bên cạnh mày. Thằng điên" 

Jiyeon chỉ hận không thể đánh vào cái bản mặt đểu của cái thằng khốn đang ngồi trước mặt cô. Fuck !! Nó nghĩ Park Jiyeon là ai chứ, tuy cô  không phải là loại con gái hiền thục, ngoan ngoãn nhưng cũng là người có đức hạnh, không phải loại phóng túng như mấy con ở bên cạnh hắn. Tức đến không nói được lời nào, vả lại đây cũng là sòng bạc Casio nổi tiếng bên Mĩ nên cô dù có dẫn theo nhiều người nhưng cũng không dám làm gì, cô lập tức muốn kết thúc cái ván bài này ngay lập tức

"Mày nói ai điên hả?"

Hắn tức giận đập bàn đứng dậy, ánh mắt đỏ ngầu nhìn trân trân Jiyeon

"Fuck !! Tao nói mày đó, thứ đàn ông không sạch sẽ, tao khinh"

Jiyeon ánh mắt đầy khinh bỉ nhìn hắn, trên người chỉ toàn phát ra mùi khát dục, cô cảm thấy sỡn da gà. Park Jiyeon càng lúc càng chán ghét đàn ông, chẳng ai tốt lành cả, nói người cho hay vậy chứ chẳng khác gì mấy con chó phát dục ở ngoài đường

"Đươc. Nể mặt tiền của mày, tao nhịn mày lần này"

Im Siwan tức tối đấm một phát thật mạnh xuống bàn. Được thôi, hắn lại càng thêm thích thú với nữ nhân trước mặt , rất thú vị, rất chanh chua. Cười nửa miệng nham hiểm, hắn nhanh chóng lấy lại bình tỉnh

"Ok. Mày dám cược hết ván này không"

Im Siwan lên tiếng. Nãy giờ Jiyeon chỉ toàn nôn thốc nôn tháo vì cái bộ dạng của hắn, khinh bỉ. 

"Mày nghĩ tao là ai mà không dám? Nhưng tao muốn cược thêm nữa.."

"Mày muốn cược cái mẹ gì?"

"Tao muốn cược cánh tay của mày..hahaha...Dám không hả?"

Jiyeon ngồi ngã ra ghế rồi rồi cười hả hê trước cái bộ dạng của hắn. Đàn ông gì mà nhát hơn cả đàn bà

"Vậy nếu mày thua, tao được gì?"

"Hahaha....tất nhiên là cánh tay trái của tao?"

Jiyeon thản nhiên nói

"Được. Tao cược với mày"

Im Siwan nói, rồi hắn kêu người của sòng bài đem sẵn dao ra 

"Người bị mất một tay đi ra khỏi đây chắc chắn là mày"

Im Siwan cười nửa miệng trông rất đắc thắng khiến Jiyeon có chút lo sợ. Bình thường cái thằng đàn ông thối tha này rất nhát gan mà sao bây giờ hắn lại can đảm thế chứ. 

"Còn chưa chơi, mày đừng quá đắt thắng"

Jiyeon vẫn giữ thái độ bình tỉnh không chút lo lắng

"Tiểu thư...tiểu thư thật sự muốn cá cược sao"

Một tên vệ sĩ đi theo Jiyeon lo lắng kéo tay Jiyeon hỏi

"Mày im đi. Đừng làm tao mất mặt"

Jiyeon cũng thấy hơi sợ, muốn rút lui những lại lo mặt mũi không biết để đâu nên đành liều, phóng lao thì phải theo lao, ai biểu sung chi giờ ráng chịu thôi. 

"Mày sợ à...hahaha"

Im Siwan cười giọng chọc ghẹo. Hắn rất khoái trá con người trước mặt. lì lợm và gan dạ

"Park Jiyeon mà cũng biết cái gì là sợ à..haha....vui thật đấy"

Hắn cười phá lên làm Jiyeon mất mặc

"Mày nói nhiều quá, mau đem xúc sắc ra đây nhanh lên"

Jiyeon bực bội, đập một cái xuống bàn làm hắn cũng ngưng cười luôn vì sợ 

"Thua chắc rồi con ơi"

Im Siwan cười đắc thắng nhìn bộ mặt giận dữ của Jiyeon 

"Thua con gái mẹ mày. Câm đi"

"Tao nhường cho mày đỗ trước"

Im Siwan đẩy cái ống cao cao có đựng mấy viên xúc sắc ở trong ra. Jiyeon ánh mắt long sòng sọc nhìn hắn  cầm lấy rồi lắc lắc, lắc lên lắc xuống đủ kiểu

*lắc lắc* *rột rột*

"haha....chỉ có năm điểm..haha. Mày thua chắc rồi"

Im Siwan cười ngặt nghèo vì đổ đến 3 viên xúc sắc mà Jiyeon chỉ lắc được năm điểm, hắn thắng chắc rồi

"Mày câm ngay. Còn chưa đổ sao biết tao thua"

Jiyeon tức giận. Không lẽ xui đến thế sao. Nhắm mắt đập lên trán mình một cái rồi tự rủa bản thân. Sao tự nhiên ngu quá đi cược cánh tay trái với hắn chứ

Sau một thời gian đổ xí ngầu căn thẳng, đây là lần đổ cuối cùng của Jiyeon, Jiyeon tập trung hết cao độ

"Sáu nút....mày thua tao một điểm...hahaha"

Im Siwan khoái trá cười

"Má nó, chỉ còn thiếu một nút nữa thôi"

Jiyeon tức muốn ói máu đập thật mạnh lên bàn. Hôm nay đi ra đường bộ không xem ngày trước hay sao, sao mà xui thế không biết. Jiyeon tức giận nhìn con người trước mặt. Nụ cười đểu làm cô thoáng chút xanh mặt. Tên này chắc chắn không phải loại dễ chơi gì. Lần này muốn thoát cũng khó 

"Mày biết nên làm gì chứ"

Nét đắt chí, kiê ngạo hiện rõ trên gương mặt đểu của Siwan. Hắn rút trong người ra một con dao bén và ném lên bàn. Nụ cười khinh bỉ nhìn Jiyeon đổ mồ hôi hột trước mặt 

"Dám làm dám chịu, tao chặc"

Jiyeon lau mồ hôi đã chảy dài trên trán. Bàn tay có chút run rẩy nắm chặc lấy con dao trước mặt. Hắn là đang muốn dồn cô vào đường cùng mà. Khốn nạn, nếu tao mà bình an trở ra, tao chắc chắn sẽ giết mày

"Tiểu thư....Đừng"

Đám người đi theo Jiyeon tìm mọi cách ngăn cản cô, bọn họ muốn nhào lên để đưa Jiyeon an toàn ra khỏi đây. Nhưng đám người của Im Siwan lấy súng ra uy hiếp, Jiyeon thấy thế chỉ còn biết nghiêm mặt mà ra hiệu cho họ liu về sau

"Hôm nay thua dưới tay mày. tao thề sẽ trả thù"

Jiyeon nghiến răng ken két nói. Rồi cô nhắm chặc mắt lại, giơ con dao lên cao và nhanh chóng hạ xuống..

"DỪNG LẠI"

Một đám người bước vào. Jiyeon mừng rỡ vì nghĩ có ai đó đã cứu mình lên ngay lập tức buông dao ra, nhìn chằm chằm vào họ

Hơn chục người mặc áo đen, che hết người bước vào, gương mặt nghiêm nghị lạnh lùng sắp hàng ngay ngắn như nghênh đón ai đó rất cao cao tại thượng 

"Park....Park....Joon"

Jiyeon lấp bấp, tay chân run rẩy. Sao ông ta lại ở đây?

"Haha...Thì ra là Park tổng. Chúng tôi rất hãnh diện vì ông đến Casio của chúng tôi...haha"

Im Siwan thẫn thờ một hồi. Park Joon, chủ tịch Star sao lại đến đây. Nhưng rồi ngay lập tức hắn lấy lại vẻ mặt vui mừng, tay bắt mặt mừng với Park Joon, nhưng chỉ nhận về lại sự hờ hững của đối phương 

"A..Xin lỗi. Thật thất lễ. Park tổng đến đây để chơi bài sao, ngay lập tức tôi sẽ cho người chuẩn bị ngay ạ"

Im Siwan vẫn giữ vẻ mặt đó. Nhưng trong hắn thấp hèn vô cùng 

"Tôi đến đây không phải để chơi bài. Cô gái ấy.."

Park Joon lạnh đảm ngồi trên sofa. Rồi hất mặt về phía Jiyeon xem như xa lạ 

"À. Cô ta vừa mới thua bài chỗ chúng tôi, tiền cược gần một triệu đô la và một cánh tay trái"

Siwan nhìn về phía Jiyeon đang tức giận, mắt nổi gân máu đằng kia thì khó hiểu. Cô ta biểu tình như thế này là ý gì?

"Tôi thấy cô ta có vẻ rất sợ, lại còn trẻ, anh nên tha cho cô ta"

" Im Siwan tôi không bao giờ làm ăn lỗ vốn"

"Thế anh muốn làm sao mới buông tha cho cô ta"

"Cô ta xinh đẹp như vậy...lại rất cứng đầu, tôi rất thích"

Im Siwan nghĩ dù sao cũng là đàn ông với nhau, ai nhìn thấy phụ nữ đẹp cùng đều thèm khác. Vả lại Park Joon nổi tiếng là cao thủ tình trường, con cái còn nhiều hơn cả nhân viên trong công ti, nên trước mặt ông ta hắn đã nói lên ý đồ của mình. Từ từ tiến lại phía Jiyeon, đưa tay lên muốn sờ má Jiyeon, nhưng bị Jiyeon né tránh. Ánh mắt tức giận nhìn Park Joon rồi nhìn qua hắn khiến hắn có đôi chút rùng mình. Đúng là không nên đụng vào đàn bà hung dữ

"Đừng vòng vo nữa"

Park Joon có chút khó chịu lên tiếng 

"Nếu cô ta bằng lòng ngủ với tôi đêm nay...có lẽ...tôi sẽ tha cho cô ta...haha"

Siwan cười đểu nói 

"Anh chuẩn bị về ăn cơm thất nghiệp đi. Jiyeon, qua đây với appa"

Park Joon lạnh lùng lên tiếng, ông ta cười khẩy nhưng hiện rõ nét tức giận trong lời nói

"Cái....Cái gì??"

Siwan còn choáng váng vì câu đầu của Park Joon, nhưng khi nghe đến câu sau thì hồn siêu phách lạc. Park Jiyeon, là con gái của Park Joon sao. 

"Tôi chưa bao giờ nhận mình là con gái ông"

Jiyeon nở nụ cười đểu nhìn Siwan, thái độ lại lập tức thay đổi khi nhìn sang Park Joon. Ba con gì ở đây, bỏ rơi ba mẹ con cô cho đã giờ muốn nhận lại. Ông ta nghĩ cô là đồ chơi chắc

"Chị hai con rất lo cho con. Ta cũng rất lo..."

Park Joon vẫn nhẹ giọng dù Jiyeon luôn lớn tiếng với ông ta, ánh mắt tha thiết nhìn Jiyeon 

"Ông thì lo lắng gì? Đi mà về lo cho cô vợ nhỏ của ông kìa"

Jiyeon câm phẫn lên tiếng khi nhắc đến người vợ mới cưới cách đây hơn hai năm của Park Joon. Đau xót, tê tái, Jiyeon chỉ còn biết trút giận

"Các người mau đưa tiểu thư về"

Park Joon ngay lập tức quay về với gương mặt lãnh đạm ban nãy, hắn ra lệnh cho đám vệ sĩ nữ đi theo Jiyeon bắt ngay lấy cô không cho cô chạy thoát. Phải mang Jiyeon về Hàn Quốc ngay mới được, kẻo cô lại chạy lung tung ở mấy cái sòng bài xa xôi này

"Buông ra....buông tôi ra...buông ra"

Jiyeon vùng vẫy mãnh liệt với bọn họ. Muốn bắt cô về nhà à, muốn cô chứng kiến cái cảnh ba mình và người mình yêu hạnh phúc thân mật à. Xin lỗi nhé, Park Jiyeon cô không làm được. 

Jiyeon vùng vằng dạy dụa nhưng vẫn là khóc thoát. Ánh mắt câm hận nhìn về phía Park Joon. Ông cướp người tôi yêu, giờ còn muốn tướt đi tự do của tôi. Không đời nào, tôi không cam tâm

"Tôi nói cho anh biết, nếu anh còn làm hại đến Jiyeon như ngày hôm nay, tôi chắc chắn sẽ cho anh biết thế nào là đau khổ"

Park Joon cảnh cáo Im Siwan. Đầu óc hắn nãy giờ vẫn chưa tiếp thu nỗi, Con ma bạc Park Jiyeon đó thiếu nợ khắp nơi mà lại có ba giàu đến như vậy à. Đúng là không tin được

"Xin lỗi Park tổng. Sau này tôi không dám nữa"

Hắn cúi đầu ra chìu hối lỗi. Nhưng thật ra là đang âm mưa tính kế, nếu có được Park Jiyeon, chắc chắn hắn sẽ là con rể của Star, giàu to rồi. Không cần phải trong coi cái sòng bạc nhỏ này nữa

..............

Trong xe

"Hai năm qua. Chẳng lẽ con vẫn không tha thứ cho appa sao?"

"Ông bỏ mặc sống chết của ba mẹ con tôi không màn đến, còn có....có cả cướp đi người con gái tôi yêu thương. Tôi chưa giết ông đã là may rồi. Thả tôi ra"

Jiyeon bị trói ném vào trong xe. Bực tức nói

"Xin lỗi con...ta....ta và cô ấy yêu nhau thật lòng...mong con có thể chúc phúc cho chúng ta"

Park Joon biết mình đã làm tổn thương con gái. Nhưng biết làm sao được 

"Xin lỗi. Tôi không làm được. Vợ appa là người con yêu đấy"

Jiyeon nói, tuy là gọi bằng appa xưng con nhưng nghe qua đã biết chăm chọc, đau xót lòng người ba

"Jiyeon à..."

"Đừng gọi tên tôi. Tôi muốn rời khỏi đây"

Jiyeon lạnh lùng. Rồi cố bước ra khỏi xe. Thuộc hạ thấy thế ngăn lại nhưng Park Joon đã ra hiệu để cô ấy đi

"Để nó đi. Con cầm theo cái này"

Park Joon nhét bốn cái thẻ vào túi của Jiyeon 

"Được thôi., Tôi sẽ sài hết tiền của ông"

Jiyeon tháo dây trói ra. Cầm bốn tấm thẻ rồ cười khẩy. Đánh chừng vài ván, thế nào tôi cũng tiêu sạch tiền. Haha

Nói rồi Jiyeon lặng lẽ bỏ đi, quay về với màn đêm tĩnh mịch

....................

Kaka....chap đầu tay nha...có gì ủng hộ nhiều nhiều vô á...kamsa bà con

Cho tui xin 20 vote đi+cmt ó...haizz....lại fic mới...nản gì đâu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro