Chap 2: Làm sao để từ bỏ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Cũng lâu rồi không về Hàn, chắc chị hai giận mình lắm”

Jiyeon đã đi chơi chán chê ở bên Mĩ, bỗng dưng thấy nhớ chị, liền muốn tìm về. Nghĩ là làm, trước khi đặt vé máy bay về còn cẩn thận mua quà cho Hyomin

“Không biết cô ấy sống có tốt không?”

Jiyeon một thân một mình, trên tay cầm một vài túi xách. Miên man nghĩ về người tình cũ, cũng là người vợ hiện tại của ba mình. Jiyeon cũng đã mua quà cho cô ấy, sở thích của cô ấy cũng như xưa, Jiyeon vẫn còn nhớ rất rõ dù hai người giờ chẳng còn quan hệ gì ngoài “mẹ ghẻ - con chồng”

“Mong là cô ấy sẽ thích”

Jiyeon giơ cái túi lên nhìn rồi mỉm cười. Sau đó cô bước lên máy bay và bay về Hàn Quốc, nơi chứa biết bao đau thương, nỗi buồn

……………

 

“Đại ca. Mừng đại ca ra tù”

Một thân ảnh cao ráo, thanh thoát, mảnh khảnh nhưng toát lên một vẻ lạnh lùng đáng sợ. Cô bước ra từ cổng nhà tù dành cho những tên tội phạm cực kì nguy hiểm. Cô gái ấy nhìn lướt qua một lượt, nở nụ cười nửa miệng đầy nham hiểm trước sự cuối chào vào tung hô của đám người trước mặt

 

“Mừng cô ra tù, Eunjung”

Một người đàn ông có vẻ kiêu ngạo và hung dữ tiến lại ý muốn bắt tay cô gái tên Eunjung

“Các người về đi”

Eunjung lờ đi đám người bọn họ. Cô đang nhìn về một hướng khác xa xăm hơn

 

“Cô làm sao vậy Ham Eunjung? Khí phách ngày xưa đâu rồi?”

Hắn có vẻ không hài lòng trước thái độ thờ ơ của Eunjung

“Tôi chỉ muốn có một cuộc sống bình thường mà thôi. Các anh về đi. Từ rài cũng đừng gọi tôi là đại ca nữa”

 

“Cô đã quên chúng ta vất vả lắm mới gầy dựng được giang sơn như ngày hôm nay à”

 

“Tôi không quên. Nhưng tôi thật sự rất mệt mỏi với cuộc sống này”

 

“Cô nghĩ cô rửa tay gát kiếm thì gia đình cô sẽ tha thứ cho cô sao?”

 

“Đó là quyết định của họ. Tôi không quan tâm”

 

Eunjung nói rồi lạnh lùng cất bước đi. Một chút cũng không suy nghĩ. Cuộc sống giang hồ đầy dông tố, cô không muốn nữa. Vẫn là nên cho bản thân cơ hội để làm lại từ đầu

“Đại ca đi thong thả”

Hơn trăm tên mặc áo đen, cuối thấp người, chào tạm biệt Eunjung

“Cô giỏi lắm Ham Eunjung”

 

Tên đó tức giận, cuộn tay thành nắm đấm. Ánh mắt vô tình nhìn về phía Eunjung đã rời đi

……….

Eunjung một mình lang thang trên con đường vắng, không biết phải đi đâu về đâu. Cô làm gì có nhà để về

 

“EUNJUNG…EUNJUNG”

Đột nhiên có ai đó gọi tên cô rất lớn ở đằng sau

“Hyomin?”

Eunjung ngỡ ngàng hỏi lại khi nhìn thấy Hyomin, cô bạn thân chơi chung từ nhỏ đến lớn. Cũng lâu rồi hai người không gặp.  Cách đây hơn hai năm, lần đó Hyomin đến thăm tù Eunjung, cũng là lần cuối cùng gặp mặt. 

 

“Em…Tại sao lại đến đây?”

 

“Em đến đây để đón unnie về”

Hyomin tươi tỉnh trả lời, lau những giọt mồ hôi trên trán

“Em, sao lại làm vậy?”

Eunjung cảm động đến muốn rơi lệ. Thì ra vẫn còn người quan tâm đến mình.

 

“Đồ ngốc, unnie ngốc vừa thôi. Tù tội thì sao chứ? Unnie vẫn mãi là người bạn tốt nhất của em”

“Hyomin à…em”

Eunjung nhìn Hyomin da diết. Cô gái này luôn là người bạn tốt nhất của cô

“Hahm Eunjung. Sao unnie lại hỏi nhiều thế hả?”

 Hyomin trẻ nít bay vào quánh Eunjung

“Hahaha….em thật là trẻ con mà”

Eunjung xoa xoa đầu Hyomin cười cười

“À mà con bé gì đấy…em của em đấy. Bây giờ sao rồi”

 

“Unnie đừng có nhắc đến nó nữa, trốn em bỏ nhà đi qua Mĩ cờ bạc cả tuần nay còn chưa lết xác về”

Hyomin tức giận khi nhắc đến đứa em trời đánh Park Jiyeon

“Cờ bạc không tốt đâu, unnie nghĩ em nên khuyên nó. Nhiều người vì cờ bạc mà mất cả mạng”

 

Eunjung lại man mác buồn khi nghĩ về những chuyện của quá khứ. 

“Unnie, đừng suy nghĩ lung tung nữa. Mau, em đã tìm được chỗ ở cho unnie rồi"

Hyomin nói rồi kéo tay Eunjung đi. Mặc cho Eunjung thăng trầm suy nghĩ

......................

Hyomin cùng Eunjung ghé vào một quán ăn ven đường. Hai người dẫu sao cũng lâu rồi không có trò chuyện. Nay mấy năm mới tương phùng, cũng là nên trao đổi tâm tình một chút

"Dạo này em sống có tốt không?"

Eunjung vừa gấp đồ ăn vừa hỏi Hyomin

"Sau khi unnie vào tù không được bao lâu thì em và Jiyeon được Park Joon tới đón về. Nhưng Jiyeon cương quyết không chịu, nên em đành ở bên ngoài cùng nó"

Hyomin vừa ăn vừa nói. Tâm trạng hôm nay thật tốt. 

"Ông ta rốt cục cũng chịu nhận hai chị em em à?"

Eunjung có vẻ khinh bỉ khi nhắc đến Park Joon. Một người đàn ông tuy quyền lực nhưng bẩn thiểu, còn có cả nhẫn tâm bỏ rơi vợ con bôn ba mấy chục năm ở bên ngoài, một giây phút cũng chưa nghĩ sẽ tìm lại. 

"Em thấy nhận hay không thì cũng vậy thôi. Vả lại, vợ bé của ông ta....là người yêu cũ của Jiyeon"

Hyomin có chút tức giận khi nhắc đến chuyện này.  Ai đời có người cha nào lại đi cướp hạnh phúc của con gái mình. Còn lấy cô ta làm vợ, để Jiyeon mỗi lần gặp mặt phải ôm một cỗ đau đớn. Chết tiệt !!

"Chắc tại vì thế nó mới đâm ra ăn chơi lêu lõng"

Eunjung tâm lí nói. Vấn đề này rất hiếm, nhưng không phải là không có

"Em chẳng dám mong gì, chỉ mong nó sớm nên người cho em nhờ. À mà dạo này unnie sống thế nào?"

Hyomin ngán ngẩm khi nghĩ tới Jiyeon. Không có cách nào trị nỗi Jiyeon ngoài người mẹ kế cả. Hyomin liền thay đổi đề tài nói chuyện

"Cũng tốt lắm, em ăn cái này đi"

Eunjung trả lời bâng quơ. Rồi tiện tay gấp miếng cá vào chén cho Hyomin 

"Cám ơn unnie"

Hyomin cũng gấp lại cho Eunjung. Ánh mắt dò xét thái độ của Eunjung. Làm sao mà có thể không sao được.

"Cô ấy....sống có tốt không?"

Eunjung sau một hồi cũng lên tiếng. Buông đũa xuống, uống lấy một hóp bia. Đôi mắt thăng trầm suy nghĩ

"Yoona...cô ấy rất tốt, anh ta rất cưng chiều cô ấy"

Hyomin cũng buông đũa xuống nhìn Eunjung. Cô sớm muộn gì cũng phải nói điều này

"Vậy là được rồi, chúng ta về thôi, unnie muốn xem nhà trước cái đã"

Eunjung bỏ li bia xuống bàn. Đứng dậy phủi áo, nụ cười trên môi nhìn Hyomin 

"Được, unnie đợi em một xíu"

Hyomin cũng đứng dậy, dù sao cô cũng no căn bụng rồi. Nên dẫn Eunjung đến xem nhà thôi

.....................

"Unnie thấy chỗ này thế nào? Tuy không bằng mấy căn nhà lúc trước của Unnie, nhưng cũng thoáng lắm đấy"

Hyomin mở cửa ra, dẫn Eunjung vào trong. Cô lại cửa sổ mở bung cửa sổ ra

"Nơi này được lắm, cám ơn em rất nhiều, nếu có cơ hội unnie sẽ trả ơn em"

Eunjung nhìn xung quanh. Nơi này rất được. Tuy không bằng căn biệt thự của nhà cô, hay mấy căn hộ cao cấp trước đây cô ở nhưng thật như lời Hyomin nói, rất thoáng mát

"Có gì đâu, chúng ta là bạn bè mà. Mà unnie, em về trước đây, unnie cứ thoải mái, có gì cứ tìm em, nhà em ở kế bên đấy"

Hyomin nói rồi tươi cười ném cho Eunjung xâu chìa khóa rồi bước đi

"Tạm biệt em"

Eunjung tiễn Hyomin ra tận cửa. Chờ Hyomin về đến nhà thì mới đóng cửa lại 

"Cũng nên bắt đầu lại thôi"

Eunjung cười mỉm, nhưng ẩn sâu trong đó là sự chua chát đến khó tả. Cô lấy quần áo bên trong túi ra sắp vào tủ quần áo 

"Em liệu có nhớ tôi không?"

Eunjung mệt mỏi nằm ra giường. Nghĩ ngơi một xíu sẽ ra ngoài đi xin việc làm. Nằm lăn qua lăn lại trên giường, đến cúi cùng cũng chìm vào giấc ngủ say

..................

Hyomnin vừa vào nhà đập ngay vào mắt là cái cảnh con khủng long Jiyeon nằm chỏng cẳn trên sofa ngủ khò khò, vỏ bánh thì vứt lung tung dưới sàn 

"PARK JIYEONNNNNNN"

Hyomin bực bội la hét. Cũng may nhà cô có cách âm nếu không có nước lủng màn nhỉ mấy khi hộ xung quanh mất

BỊCH 

Jiyeon bị tiếng hét của Hyomin làm chấn động ra xuống đất 

"Unnie, ồn quá"

Jiyeon lòm còm bò dậy, lấy khăn trùm đầu 

"Em rốt cục cũng chịu về à? Tưởng đi luôn rồi chứ"

Hyomin hờn dỗi, ngồi vắt chéo chân lên ghế 

"Unnie nè, unnie cũng biết em thương unnie nhất mà"

Jiyeon nghe được mùi chua liền bật dậy, lại xoa xoa bóp bóp vai cho Hyomin 

"Đừng có xạo"

Hyomin phì cười trước thái độ của Jiyeon. Jiyeon dù cho có quậy phá, ăn sài bao nhiêu, khi quay về nhà vẫn là đứa em ngoan ngoãn của cô

"Em có cái này tặng unnie nè"

Jiyeon nói rồi lấy trên sofa ra một cái túi đưa cho Hyomin 

"WOWW....Là hàng mới nhất đó, unnie muốn có cái này lắm"

Hyomin mở ra, vui mừng. Ít ra Jiyeon vẫn còn chút tình người 

"Em mà...mà unnie nè, em nhờ unnie cái này nhe"

Jiyeon lòi đuôi chuột ra 

"Tôi biết ngay mà, thế nào cũng có chuyện nhờ"

Hyomin véo lên má Jiyeon

"Unnie, đưa cái này cho....dì nha"

Jiyeon ấp úng, cô đưa cái túi ra cho Hyomin. Gương mặt thoáng chút buồn

"Jiyeon à, em cũng biết, em và HyeRi đã là không thể. Sao lại cưỡng cầu như thế"

Hyomin đau buồn nhìn Jiyeon. Jiyeon vẫn không quên được HyeRi 

"Em, đây đơn giản chỉ là một món quà thôi mà"

"Em hãy tự đem nó đến cho dì đi. Unnie không giúp em đâu, em nên sớm nhận ra Jiyeon à, unnie luôn là chỗ dựa cho em"

Hyomin đẩy cái túi về phía Jiyeon, bất chợt kéo đầu Jiyeon ngã lên vai mình

Đến bao giờ Jiyeon mới dứt ra được đây. Tình cảm này, đã là không thể kéo dài thêm được nữa. Có chỉ là làm đau khổ cả hai người

..................

Kekeke....fic này cũng quyết tâm lắm nha, dự là sẽ có PG nha, kekee....có gì ủng hộ nhe 

Cho xin 20 vote đi a ~ ủng hộ tui đi a ~ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro