Chap 3: Giá như mà...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiểu thư, cô đã về, chủ tịch rất mong cô đấy"

Jiyeon theo lời Hyomin, mang túi quà đến đích thân tặng cho HyeRi, phần vì muốn đối diện, phần vì muốn xem đối phương sống thế nào rồi. Jiyeon bước vào Park gia, ngôi biệt thự này quá lớn, giá như hai chị em cô và mẹ của cả hai được sống trong ngôi nhà này, chắc cũng không phải vất vả như thế để kiếm sống. Jiyeon cười khẩy, rồi bước vào, đụng mặt ngay quản gia. Ông ta mừng rỡ nói khi thấy Jiyeon 

"Mong tôi về đây làm gì? Có khi còn chọc ông ta tức chết"

"Tiểu thư, cô đừng nói vậy, lão gia rất thương cô"

"Thôi đủ rồi, ông đừng có biện minh cho ông ta nữa"

Jiyeon phát cáu, cô chán nản bước vào. Nếu không phải nơi đây có người tôi yêu, một chút cũng chẳng muốn nương lại. 

Jiyeon đặt túi quà lên bàn rồi ngồi xuống sofa, gương mặt thể hiện rõ sự mệt mỏi

"Ông ta thế nào rồi?"

"Lão gia rất khỏe thưa tiểu thư"

"Dì....dì có khỏe không?"

"Ơ...Bà chủ khỏe lắm"

Quản gia Kim có chút hơi bất ngờ, việc Jiyeon hỏi thăm Park Joon đã là quá sức tưởng tượng, còn hỏi thăm cả vợ lẽ của ba. Đúng thật là ngoài sức tưởng tượng mà

"Ừ, tôi lên phòng thăm dì"

Jiyeon thở hắt ra một cái, cô cầm túi quà rồi đừng dậy muốn bước đi. Liền ngay lập tức bị quản gia Kim tra hỏi 

"Thưa tiểu thư, lão gia đang ở trên phòng sách, để tôi báo cho ông ấy cô đã về"

"Không cần đâu, tôi chỉ ở đây một chút rồi đi, không cần phiền đến ông ta làm việc"

"Dạ vâng"

Jiyeon lạnh lùng nói rồi bước lên lầu. Quản gia Kim trơ trơ đứng đó, với một hoài nghi lớn. Không dám nghĩ Jiyeon sẽ lên đó rồi bạo hành Hyeri 

..................

Jiyeon đứng một hồi lâu trước của phòng ngủ của Park Joon và Hyeri, cô tựa hồ như đôi chân chẳng thể duy chuyển được nữa. Nhắm mặt lại rồi lấy một hơi dài, Jiyeon đưa tay mạnh bạo mở cửa, nói thế thôi nhưng Jiyeon chỉ đẩy nhẹ cửa rồi bước vào 

"Là anh sao?"

Một thân ảnh cao ráo, nhỏ nhắn, pha lẫn chút gì đó quyến rủ yêu nghiệt. Jiyeon ngẩn ngơ, cũng may Hyeri đã quay lưng về phía cô. Hyeri mặc bộ đồ ngủ rất sexy, đang ngồi lau tóc, những giọt nước còn động lại trên làn dan trắng mịn. Jiyeon nuốt nước bọt. Rồi lại cười chua chát. Đêm nào em cũng cùng ông ta ân ái như thế sao?

Hyeri không hề hay biết sự xuất hiện của Jiyeon. Cô vẫn an tâm mà lau tóc ướt của mình

"Em cứ tưởng anh còn bận làm việc chứ"

"..."

"Sao anh không trả lời em"

Hyeri thấy có điều gì đó kì lạ, sao hôm nay hỏi mà Park Joon chẳng trả lời lại gì cả. Bình thường ông ta cưng chiều cô lắm mà. Cô liền nghi ngờ nên quay mặt lại

Choang 

Một tiếng đỗ vỡ vang lên trong lòng cả hai người 

Đối diện nhau làm gì? Để chuốc lấy cái đau cái khổ hay sao?

"Dì...là tôi, Jiyeon...tôi"

Jiyeon lắp bắp, cô chẳng dám nhìn thẳng vào mắt của Hyeri. Phần vì lo sợ phản ứng của người ta, phần vì lo sợ bản thân không kiềm chế được mà lao vào thân thể cô ấy để phát tiết cơn giận 

"Yeon...ie....là con sao...dì...dì"

Hyeri bối rối, cả gương mặt đỏ ửng vì thẹn thùng. Quần áo trên người quá mỏng manh làm cô có chút xấu hổ trước Jiyeon 

"Tôi, tôi đến thăm dì, tôi...tôi về đây, còn đây là quà tôi tặng dì, mong dì nhận lấy, tôi về"

Jiyeon bối rối nói, cô đặt món quà lên bàn cho Hyeri rồi ngay lập tức muốn quay mặt bỏ đi. Nhưng cùng lúc đó, Hyeri ôm chặc lấy eo Jiyeon từ đằng sau 

"Em nhớ Yeonie, nhớ nhiều lắm"

Hyeri chua chát, cô vùi mặt vào lưng Jiyeon, những giọt nước mắt rơi xuống ướt một mảnh áo sơ mi của Jiyeon. 

"Đừng, tôi và em, hai chúng ta....đã là không thể"

Jiyeon rơi nước mắt. Tự trách bản thân quá vô dụng, tại sao lúc đó không chịu giữ chặc Hyeri. Jiyeon cầm chặc lấy đôi bàn tay của Hyeri, rất mịn màn. Chắc ông ta rất thương em? Jiyeon gỡ tay Hyeri ra khỏi eo mình, lạnh lùng nói với cô ấy

"Jiyeon, đừng, đừng bỏ em mà đi...em sợ lắm"

Hyeri khóc thút thít khi Jiyeon gở tay của cô ra. Tuyệt tình đến thế sao?

"Nếu yêu tôi, tại sao lại đến với ông ta, van xin cô, tha cho tôi đi, tôi mệt mỏi lắm rồi"

Jiyeon chán nản nói. Cô bước ra đến cửa mặc cho Hyeri cố níu kéo cô quay trở lại. 

"Jiyeon...ie"

Hyeri chỉ còn biết đứng đó mà nhìn Jiyeon bước đi. Qủa thật, chẳng có cách nào giữ chân Jiyeon ở lại bên mình

 Jiyeon bước ra khỏi phòng, ngay lập tức đóng cửa lại. Cô sợ, chỉ cần mình ở thêm một giây một phút nào nữa, sẽ không kìm chế được mà lao vào ôm Hyeri mất 

Cô ước chi mọi thứ có thể quay về như lúc trước, cũng không cần phải đau đớn như hôm nay

"Con làm gì vậy?"

Giọng nói của Park Joon vang lên từ đắng sau khiến Jiyeon giật mình quay lại. Chạm ngay ánh mắt chờ mong của ông ta

"Đến thăm bạn cũ, chẳng có gì cả"

"Bạn cũ? Hyeri?"

"Phải, Hyeri, dì của tôi, mẹ kế"

Jiyeon chán nản nói, cô nhéch mép cười nửa miệng một cách khinh bỉ. giọng nói có phần chăm chọc lẫn nhạo báng, nói rồi cô quay mặt muốn bước đi 

"Con không ở lại chơi sao? Sao về sớm vậy?"

Park Joon mừng rỡ vì Jiyeon đã chịu đến đây. nhưng sau khi chứng kiến màn này, ông ta có chút khó chịu trong lòng. 

"Ở đây làm gì? Tạm biệt"

Jiyeon cười khẩy một cái. Ở đây để nhìn ba tôi cùng người tôi yêu âu yếm à? Đau lắm đó

Jiyeon quay đầu lạnh lùng rời đi. Cái nơi này, cô mãi mãi cũng không bao giờ muốn đến. Gía như mà ngày xưa ông ta không ruồng rẫy mẹ cô, thì cả ba đã không phải cơ cực kiếm sống, mẹ cô cũng không vì thế mà bỏ hai chị em cô đi, giờ đây, ông ta còn nhẫn tâm cướp đi người cô yêu, cướp đi hạnh phúc của cô. Cô thề, cả đời này cũng không bao giờ xem ông ta là ba, mãi mãi cũng không

.............

Chẳng biết phải làm sao?? Jiyeon, em đau lắm...đầu đau, tay đau mà lòng cũng đau




 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro