Chap 4: Ăn cướp hay Bắt Cướp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jiyeon một mình lang thang trên con phố cũ. Cô chỉ âm thầm lê bước ngắn dài mà tâm trạng bồi hồi khó tả. Kể từ khi bước ra khỏi ngôi nhà đó, kể từ khi cô chọn con đường từ bỏ Hyeri, cô đã đau khổ biết mấy. Cô muốn quên, cô cố vùi mình vào những cái vui thú của cờ bạc, của tệ nạn. Cô hận Park Joon, hận người cha đã tàn nhẫn bỏ rơi ba mẹ con cô một mình bươm chải ngoài cuộc đời trong khi ông ta lại cùng người đàn bà khác sống sung sướng nhà cao cửa rộng. Cô hận Hyeri, hận người phụ nữ, người mà cô đã hết lòng hết dạ yêu thương, và cũng là người đã nhẫn tâm từ bỏ cô, nhẫn tâm bỏ rơi cô bơ vơ giữa dòng đời này.

Jiyeon đi lòng vòng cho khoay khỏa rồi cũng bước lên xe bus đi về. Bây giờ dù cho có tiền bạc, có xe hơi, có biệt thự cao sang, nhưng cô cũng chẳng buồn mà quan tâm đến. Cô cần những thứ đó để làm gì khi hiện tại mẹ của cô đã mất rồi, khi hiện tại Hyeri đã rời xa cô rồi.

Jiyeon leo lên xe, vì lúc này là giờ cao điểm nên khách đi xe khá nhiều, Jiyeon chỉ đành biết đứng mà thôi. Vì những ghế ngồi khác đã bị chiếm hết rồi.

Mọi ánh mắt đều đỗ dồn về phía Jiyeon kể từ khi cô bước lên xe bus. Một cô gái cá tính, có phần ngạo mạng nhưng lại vô cùng quyến rủ và xinh đẹp, gương mặt như tuyệt tác của Chúa Trời thật là làm đám người trai lẫn gái này nhìn đến mê mệt. Jiyeon cười khinh bỉ, đúng là giả tạo. Chỉ giỏi nhìn bề ngoài mà đánh giá người khác.

"Alo? Unnie hả?"

"Em đang ở đâu vậy? Về ngay cho unnie"

"Vâng, em biết rồi"

Hyomin lại gọi điện kiểm tra Jiyeon. Kể từ ngày Jiyeon về Hàn Quốc cho đến giờ liền bị Hyomin quản chặc chẽ đến thở không nổi. Hyomin chỉ sợ Jiyeon không có chuyện gì làm thì đi phá phách khắp nơi đành gọi điện kiểm tra mỗi ngày. Jiyeon ngán ngẩm nhưng vẫn vui vẻ bật cười vì bà chị của mình thật là suy nghĩ thái quá quá đi. Jiyeon đút chiếc Iphone 6 plus vào túi quần rồi thong thả mà lắc lư theo dòng chạy của xe. Cô lại nhìn ra ngoài đường, quả là Seoul càng lúc càng thay đổi. Vậy mà bấy lâu nay cô không hề nhận ra

Lúc đó, từ đằng sau cô xuất hiện một tên móc túi. Hắn là một tên chuyên ăn cắp ăn trộm cái tay nghề. Jiyeon vốn đai đen tam đẳng Taewondo nhưng vì cô đang bận ngắm nhìn Seoul nên không mấy để ý đến. Hắn lại thận trọng lấy cái bóp da đằng sau túi quần của Jiyeon. Jiyeon vẫn không hay biết gì cả. Sau đó vì lòng tham lam, hắn lại muốn lấy thêm cái điện thoại hàng hiệu nữa liền đưa tay ra lấy

"Anh kia. Làm cái gì vậy hả? Ăn cướp"

Lúc đó, từ đằng sau vang lên tiếng nói của một người. Người đó vô tình nhìn thấy hành động của tên trộm mặc dù hắn đã rất ranh ma để làm việc. Nghe thấy tiếng kêu lớn, tên trộm sợ hãi liền rút nhanh cái Iphone trong túi quần của Jiyeon ra. Đúng lúc đó xe bus tới trạm nên dừng lại. Chỉ trong vòng vài giây xảy ra, quá bất ngờ không ai phản ứng gì kịp. Hắn ta liền lao xuống xe mà chạy, người đó thấy thế liền đuổi theo xuống xe

Jiyeon nghe thấy tiếng kêu liền quay lại, phát hiện bóp tiền và điện thoại của mình bị mất. Jiyeon tức giận, nhưng cùng lúc cô quay lại cũng là lúc cô nhìn thấy một thân ảnh cao ráo vốn là người đã la lên giúp cô hiện tại lại bị cô gắt gao mà đuổi theo coi như tên trộm

"Đứng lại"

Người đó bám sát tên trộm. Chạy hết sức để đuổi theo nhưng vì trên đường quá vòng vèo nên tốc độ giảm bớt đi hẳn. Tên trộm cố chạy thật nhanh nhưng bị người đó theo quá sát hắn liều mạng. Hắn khôn lanh chạy vào chốn đông người khiến cho người kia khó bắt được.

Cùng lúc đó, Jiyeon canh theo thân ảnh người đó mà bám riết

"Đứng lại"

Người đó vẫn bám theo gắt gao. Chạy nãy giờ đã qua một khu chợ và các giao lộ Thục mạng chạy thật nhanh và vốn thân thủ tốt nên vẫn bám chặc được hắn. Hắn và người đó truy đuổi nhau đến cuối cùng. Hắn sợ hãi quay lại nhìn người đó khẩn cầu

"Sao, muốn chạy nữa không?"

Người đó có hơi mệt mỏi nhưng chỉ thở hắt một xíu liền lấy lại tinh thần và vẻ mặt điềm tỉnh vốn có của mình

"Là mày muốn chết, đừng trách tao"

Hắn đến bước đường cùng chỉ còn cách rút dao ra muốn đâm người đó. Người đó liền nhanh chân mà né được, tóm gọn lấy cổ tay hắn mà bẻ gãy, con dao rơi xuống đất. Hắn nhăn mặt vì đau

"AAA...Tha cho tôi...aa"

Hắn có vẻ sợ hãi năn nỉ người đó buông tha cho mình, liền bỏ bóp tiền và điện thoại xuống. Nhưng chợt nhớ ra cái gì đó hắn rãi ngay bịch bột trắng vào mặt người kia. Một thoáng liền vùng vẫy ra mà bỏ chạy. Bõng dưng bị bột làm cho cay xè mắt, làm mù phương hướng, người đó tức giận đành để hắn chạy đi.

"Nếu để tao gặp lại, chắc chắn không tha cho mày"

Người đó cuối xuống nhặt điện thoại và túi tiền với vẻ mặt tức giận.

Cùng lúc đó, Jiyeon đã đuổi theo, dù cho có thân thủ tốt nhưng lâu quá không vận động nên Jiyeon khó khăn với việc chạy đường dài này. Vừa mới đặt chân đến nơi thì ngay lập tức thấy người đó cầm bóp tiền và điện thoại của mình liền không thương tiết mà lao vào cho một trân ra hồn

"Này cô, cô làm gì thế hả?"

Người đó thấy Jiyeon thì thở phào vui mừng liền đi lại muốn trả lại cho người ta. Nhưng ngay lập tức bị đối phương tấn công. Người đó may mắn né được một đòn chí mạng vào bụng của Jiyeon. Hốt hoảng lên tiếng

"Đã ăn cướp mà còn ra vẻ à?"

Người đó né được cú đá hiểm của Jiyeon thì Jiyeon vô cùng tức giận. Jiyeon rút chân về và dùng nấm đấm để thương lượng

"Này...cô bị điên sao? Là tôi đã bắt cướp dùm cô đấy"

Người này luống cuống giải thích nhưng Jiyeon nhất quyết không chịu tin. Thượng cẳng chân hạ cẳng tay, Jiyeon quyết đánh người ta bầm dập 

"Hôm nay bổn tiểu thư đang không vui. Hay cho ngươi, dám động đến ta"

Jiyeon cười khẩy. Đụng trúng cao thủ như cô là hắn chết chắc...

..........

"Cô tên gì?"

"Ham Eunjung"

"Làm nghề gì? Quê ở đâu? Địa chỉ nhà?"

"Mới ra tù, thất nghiệp, mồ côi từ nhỏ"

Eunjung tay bị còng, ngồi ngã người ra ghế. Hôm nay đúng là xui xẻo, đã có ý tốt giúp người còn bị còng tay lôi vào sở cảnh sát 

"Được rồi. Cô kí vào đây"

*xoẹt xoẹt*

Eunjung bực dộc kí tên, mắt không ngừng liết liết Jiyeon đang ngồi vắt chéo chân đắt ý ở đằng kia

"Anh cảnh sát. Tôi có thể về được chưa"

Jiyeon nở nụ cười khẩy như thách thức Eunjung. Tay cô còn cầm cái bóp cố tình ve vẩy Eunjung

"Được rồi. Cô về đi"

"Cám ơn anh. À khoang đã, sao này có cướp đồ cũng phải nhớ chọn kĩ người nha"

"Cô.."

Eunjung chỉ còn biết nghiến chặc răng tức giận

Trước khi đi, Jiyeon còn không quên liết Eunjung một cái làm Eunjung tức muốn điên. Từ trước đến giờ, Eunjung chưa gặp ai ngang ngược như cái con người này

"Còn tôi thì sao?"

Eunjung quay sang hỏi cảnh sát. Ngày hôm nay cô định đi xin việc làm, ai ngờ giờ lại ngồi ở đây chứ

"Theo như lời cô nói thì cô đã bắt được tên cướp đó"

"Vâng"

Ánh mắt long lanh

"Nhưng cô cũng từng có tiền án"

"Thì sao chứ. Tôi đã thay đổi rồi"

Eunjung rất ghét khi ai nhắc đến chuyện quá khứ của mình. Sắc mặt cô có chút thay đổi, tức giận và lạnh lùng, chút nữa là làm tên cảnh sát đối diện té xỉu

"Không....không sao....cô kí thêm một tờ nữa thì có thể về"

................

"Aishiii...cả đời Ham Eunjung tôi lần đầu tiên gặp con người ngang ngược không chịu nói lí như vậy đấy. Gặp cô đúng là xui xẻo"

Eunjung vừa đi dạo trên phố vừa lầu bàu...

...............

"Tên cướp chết tiệt. Nếu còn để tôi gặp lại cô, tôi chắc chắn phanh cô làm trăm mảnh"

Jiyeon đang tập luyện quyền anh, vừa đánh vừa làu bàu trong miệng cái gì đấy chẳng ai rõ.

.............

chẳng biết làm gì nữa giờ, thôi cứ tập trung fic này đi, mn ủng hộ nhé. và phải nhớ We always beside Jiyeon. Ok

hahaha....PJY <3 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro