Chap 3: Cậu chẳng hiểu gì cả, đồ ngốc à!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Hai ngày sau ...

 " Mình ... chưa chết sao? "

 Cô gái bé nhỏ cựa mình, phát hiện bản thân còn chưa điều khiển đc tứ chi, nhíu mày bất động. ... gì vậy? Giờ phút này Shiho mới để ý, rõ ràng bản thân rất nhạy bén, tức thời quá mệt mỏi lại ko phát hiện ra cái con người chình ình bên cạnh mình.

 " Kudo, tớ đâu là gì của cậu, sao cứ phải lo lắng làm gì "

 Cô biết chứ, ngay lúc cô muốn ra đi, cậu liền ngăn cản. Đối với Shiho mà nói, cô thực rất cảm động. Nhưng biết làm sao đc, cô đã trót yêu người bạn này mất rồi.

 Đôi mắt vẩn đục dán lên khuôn mặt người con trai, ko ngại ngần đem hết tâm tư đặt vào đó. Đôi mắt đượm vẻ u buồn sầu não làm cho người ta muốn chở che cũng chẳng che chở đc.

 - Đừng động, coi chừng trật ven đó.

 Một giọng nói mang vẻ vừa đùa giỡn vừa lo lắng vang lên, kéo Shiho về với thực tại. Cô vội vàng thu đi ánh mắt như thể " giết người " của mình còn dán lên người Shinichi để đi chỗ khác. Trời sinh là 1 cô nàng kiêu ngạo với lòng tự tôn cao ngất ngưỡng. Trước tình huống giở khóc dở cười này lại bối rối. Thật sự quá mất mặt a ~ 

 Giận cá chém thớt, ko cần biết sức chịu đựng của bản thân như thế nào, Shiho bật dậy giật phăng mấy cái dây rườm rà rắc rối nhìn chằm chằm vào mặt Shinichi ... bây giờ đúng là cô thực sự muốn giết người rồi.

 - Tớ biết tớ đẹp nhưng cậu nhìn lâu vậy sẽ rất ngại a ~

 Shinichi cố ý ngân dài chữ cuối cùng, nét mặt lại bình thản đến mức ... chỉ muốn đập cho 1 cái.

 - Cút vô khoa thần kinh cho mấy em " mơ mộng "

 - Haha...

 Nhìn cậu cười lại chỉ thêm tức sôi máu, Shiho ko nói nhiều, chỉ nằm phịch xuống giường quay lưng lại với cậu.

 Thấy cô vẫn trẻ con mà giận dỗi như vậy khiến cậu vui vẻ hơn nhiều. Dù sao 2 ngày rồi đều là tự tay Shinichi chăm sóc Shiho sau khi qua cơn nguy kịch.

 - Cảm ơn vì đã chăm sóc, giờ thì cút về phòng của cậu đi.

 Shiho lạnh lùng đuổi cậu đi ko chút thương tiếc.

 - Được rồi, mai tớ sẽ lại sang " làm phiền " cậu.

 Chưa nghe hết câu người đã chuồn đi mất. Shiho lắc đầu ngao ngán tính khí anh chàng này ... nhưng cô cũng có chút lo khi mà cậu cứ thế tập tễnh bước đi. Rõ ràng bản thân chẳng ra thế nào còn rảnh đến mức lo lắng cho cô.

 " Cậu chẳng hiểu gì cả, đồ ngốc à. Nếu 1 ngày tớ ko còn tồn tại, mà cái hình bóng của Conan vẫn lởn vởn ở đây, mọi người sẽ tức điên lên mất. Và chắc là tớ cũng chẳng đc ra đi thanh thản đâu "

 Cô cười khổ 1 mình, cười cho 1 số phận hẩm hiu, cười cho 1 trái tim giá lạnh.

 Sau khi khám xét cẩn thận, Shiho xin phép bác sĩ ra ngoài đi lại. Chỉ chờ có vậy, cô vội chạy tới gian phòng Shinichi dưỡng bệnh.

 - Shinichi, cậu còn đang bị thương lại giám chạy lung tung. Hay nhiêu đó chưa đủ nên muốn gãy thêm mấy cái xương hả?

 Vừa về phòng bệnh đã gặp phải cô bạn lắm lời phàn nàn đủ thứ chuyện, Shinichi mệt mỏi ngồi xuống giường. Trong lòng thầm nghĩ sao Ran với Shiho khác nhau vậy nhỉ? Ít ra Shiho sẽ chỉ nói những thứ cần nói.

 - Tớ ...

 - Tôi lỡ chắn đạn cho cậu ta rồi thì 1 chút trách nhiệm với người bạn bị thương của mình cũng cần phải hỏi ý kiến để đc cho phép sao?

 Kudo chưa kịp nói gì liền bị 1 giọng nói lạnh lẽo chen ngang, ngước lên mới thấy Shiho dựa người vào thành cửa trước mặt cậu.

 - Không lẽ, cậu ấy ở chỗ cậu sao?

 Ran run run hỏi lại ...

- Thì sao? Cậu là mẹ cậu ta chắc. Vì cậu ta nên tôi mới bị thương thì việc cậu ấy thấy có lỗi cũng chẳng có gì là sai trái cả. Có lẽ 16 năm qua chưa đủ để cậu hiểu Kudo rồi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro