Chap 4: Có khi chết rồi tốt hơn cũng nên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Mặt Ran cứng đờ ...

 16 năm qua, cái gọi là thanh mai trúc mã lại bị cô ta coi là vô ích?

 Cô ta dám nói Ran ko hiểu Shinichi?

 Hừ,

 Cô ta còn chẳng đủ tư cách nói điều đó

 Có khi cô ta còn chẳng biết gì về Shinichi.

 Nghĩ xong 1 lượt Ran liền lớn tiếng đáp lại:

 - Shih ...

 - Tôi ko nghĩ cậu đc phép quản tôi như Kudo của cậu đâu!

 Ko để Ran nói hết, Shiho cất cao giọng nói lạnh lẽo. Từng từ trong lời nói của cô đều mang đậm ý nghĩa sâu xa. Ran cũng hiểu cô đang ngầm cảnh cáo rằng Ran chẳng có quyền gì khi dám tự tiện gọi tên người khác ra như vậy.

 Nén xuống cơn giận, Ran lần nữa cố chấp:

 - Miyano, tớ biết cậu đã suýt chết khi chắn đạn cho Shinichi, tớ cũng rất biết ơn cậu. Nhưng làm ơn, chẳng ai bảo cậu nhảy vô cứu Shinichi cả, cớ gì lại đi bắt Shinichi chăm cậu cơ chứ? Cậu ấy vẫn đang bị thương đấy.

- .....

 Thấy Shiho chỉ im lặng, Ran cho rằng vì nói trúng tim đen, liều lĩnh tiếp tục trách cứ mà ko biết đã động phải ngọn lửa ko nên động vào.

- Hơn nữa Shinichi còn có gia đình, người thân, bạn bè ... còn cậu thì sao? Có chết cũng đâu còn ai để mà thương tiếc!

- .....

- ĐỦ RỒI, CẬU DỪNG LẠI ĐI RAN!

 Shinichi gầm lên, vẻ mặt phẫn uất nhìn Ran lóe lên 1 tia thù hận, dù chỉ là nhỏ nhoi.

- Cậu có biết mình đang nói gì ko vậy? Nghe cậu nói những lời đó với Shiho khiến tớ cảm thấy thật thất vọng. Mà cho dù cả thế giới có quay lưng lại với Shiho, tớ vẫn sẽ luôn ở bên cạnh bảo vệ cậu ấy. Vì thế, Shiho ko đc phép chết, vì bất kì lí do nào đi nữa.

 Ran thẫn thờ ko nói đc gì. Lần thứ 2! Phải, đây là lần thứ 2 Shinichi nổi giận với cô. Lần trước vì cô ngăn cản ko cho cậu cứu Shiho, lần này cô ngăn cản ko cho cậu chăm sóc Shiho. Shiho shiho shiho. Lần nào cũng vì cô ta, là cô ta đã bước vào xáo trộn thế giới của 2 người. Tại sao Shinichi cứ luôn bênh vực cô ta?

 Ran giận ko nói nên lời, tay nắm thành quyền kiềm chế cơn giận.

- Thứ nhất, tôi giúp Kudo chứ ko giúp cậu, khỏi cảm ơn, tôi ghét phải mang ơn huệ người khác.

- .....

- Thứ hai, tôi thích thì tôi cứu, cậu làm gì đc tôi?

- .....

- Thứ ba, là cậu ta cảm thấy có lỗi thì cậu ta chăm sóc thôi. Tôi đâu ép.

- .....

- Thứ tư, cậu ta bị thương mặc xác cậu ta, dù gì tôi cũng nặng hơn nhiều.

- .....

- Cuối cùng, ko có ai ... tốt thôi. Chưa biết chừng khi ấy tôi còn phải tìm người " đi " chung ấy chứ. Hahaha ...

 Shiho bật cười, tiếng cười vừa đau thg lại vừa ghê rợn. Tiếng cười khiến ai nghe phải tiếc nuối ko thôi. Khuôn mặt Shiho lúc đó thật khiến người ta đau lòng đến mức chỉ muốn ôm chầm lấy để che chở vỗ về.

- Cha mẹ và chị tôi đều lần lượt ra đi, có khi chết rồi tốt hơn cũng nên. Dù sao có sống cũng đâu ai coi ra gì? Thật là 1 lũ khinh người.

 Nói rồi cô đi thẳng ra khỏi phòng ko hề ngoái nhìn 1 chút. Hừ, để cô ta yên là may lắm rồi. Nếu ko bị thương chắc Shiho giết Ran quá mất.

 Quay lại với Ran, cô hình như muốn nói gì đó nhưng Shinichi cố tình lờ đi. Cậu bảo mệt và muốn nghỉ ngơi, ko muôn ai quấy rầy cả. Điều duy nhất bây giờ cậu nghĩ tới là liệu tâm lí xấu có ảnh hưởng tới sức khỏe Shiho ko mà thôi.

- Tớ mệt, muốn yên tĩnh. Cậu cũng nên về đi

- Uk

 Ran lững thững bước đi trong cơn tuyệt vọng...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro