Chương 2 : Crush năm xưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào , tôi là Chu Thanh An . Một nhân viên văn phòng nhậm chức tại công ty TWC không lâu , tinh thần tôi nhiệt huyết , khí thế hừng hực khi được trưởng phòng chuyển đơn vị qua bộ phận Marketing .

Thật may tôi không dính chùm với hội người uể oải của bộ phận Kế Toán .

Không gian mới thật mát mẻ trong lành , trên tay ôm chắc đồ cá nhân đi theo sau trưởng phòng bụng bự , lão xoay ngoắt lại làm tôi một phen đứng tim .

" Nhớ những gì tôi căn dặn cậu chưa , làm người phải biết khiêm nhường . Bên đây toàn những người tài giỏi công ty đào tạo nên , chớ làm phiền kẻo bị quở trách , tôi chính là ghét mấy tên ba hoa chích choè . Thôi vô trong đi , lựa chỗ mà ngồi "

Lão đẩy tôi vào , tôi loạng choạng suýt ngã may thay được một anh nhân viên trong bộ phận Marketing đỡ lấy , tôi xấu hổ đứng thẳng người cảm ơn .

Chợt anh ấy hô lên " Chào mừng nhân viên mới đến bộ phận Marketing chúng ta , cùng giúp đỡ nhau nhé "

Mọi người đang làm việc ngẩng mặt gật đầu chào tôi .

Chưa bao giờ được chú ý nhiều đến thế , nháy mắt xấu hổ , lí nhí giới thiệu bản thân . Lọ mọ mãi chưa tìm được chỗ , anh nhân viên kia tốt bụng dẫn tôi đến bàn làm việc riêng mỗi người .

Anh ta cười tươi lộ hàm răng sáng " Chào , giới thiệu với cậu tôi là Đặng Vũ . Có gì khó khăn hay chưa quen việc cứ tìm tôi "

Tôi gật gù như đã hiểu , Đặng Vũ cũng không nán lại lập tức về chỗ tiếp tục công việc , trở lại việc chính , tôi dòm qua dòm lại thấy tất cả đang chuyên tâm làm việc . Trong lòng nổi nhẹ một trận cảm thán , tay nhanh thoăn thoắt trưng hết đồ trong hộp lên bàn .

Cổ họng có chút khát , tôi nhẹ nhàng kéo ghế đi đến bình nước phía góc tường , bỗng một ông anh dúi vào người tôi một tệp giấy dày cộm , nói nhanh rồi gấp gáp đi ra ngoài .

Hình như mang máng là nộp báo cáo cho sếp .

Sếp ở đâu ? Tôi đảo mắt quanh , chú ý tới căn phòng rộng bên tay phải , thoạt nhìn không có gì nổi bật vì những tấm kính đều được dán tấm làm mờ .

Tôi lững thững lại gần , chỉnh đốn trang phục , run run gõ ba tiếng .

Đáp lời là giọng nói trầm ấm của nam nhân , giọng thực hay .

Mới bước vào tay chân tôi túa rầm rề mồ hôi , sự căng thẳng lan toả khắp cơ thể , tôi ú ớ một hồi mới thành một câu hoàn chỉnh .

Vị sếp kia nhìn tệp giấy dày mà tôi để trên bàn , chuyên tâm xem . Sự bí bách ngột ngạt còn hơn bị mời phụ huynh , tôi không dám ngẩng đầu , những gì xảy ra ban nãy đều là tôi suy diễn .

Sếp đặt trở lại chỗ cũ , từ tốn uống một ngụm cafe nói " Khá nhiều sai sót , cậu là người làm báo cáo này ? "

Đầu tôi ong ong , ấp úng nói " Dạ .. không thưa sếp "

Người đàn ông này thôi nhìn chằm chằm đánh giá tôi được không , ông đây không ngẩng đầu cũng biết .

Chợt anh ta nói thêm " Cậu là nhân viên mới sao ? Tôi chưa thấy cậu bao giờ "

Thì đúng rồi , anh ở trên cao sao biết ông đây mài mòn ở dưới như thế nào .

Song , tôi khúm núm gật đầu , tôi cũng biết điều giới thiệu bản thân , dù chỉ một giây cũng không nhìn giám đốc của tôi .

Có vẻ anh ta không hài lòng liền quăng tệp giấy vào người tôi , lạnh lùng nói " Tập báo cáo này sẽ do cậu phụ trách , thời hạn tuần sau , mong cậu Chu Thanh An đủ năng lực phát huy tinh thần làm việc nhé "

Cổ vũ tinh thần hay khè tôi vậy ??

Tôi gật gù vâng vâng dạ dạ , ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài , chẳng kịp ngẩng đầu đã sâm rầm vô cửa kính trong suốt , tiếng động lớn bao nhiêu tôi càng xấu hổ ê chề bấy nhiêu .

Vị sếp của tôi đang cười , cười nhạo .

Ôi trời ! Nhục không tả được , tôi ôm trán sưng cục đi ra ngoài phòng .

*************************************************
Tôi mậm mọ làm báo cáo từ sớm tinh mơ cho đến chập tối , đúng như sếp nói , tệ hại không buồn đọc luôn .

Hai vai tôi mỏi nhừ , xương khớp vặn vẹo khó chịu , mà mọi người chưa rời đi sao tôi dám thoải mái , tiếp tục vùi đầu vào công việc .

Tốc độ làm quá hăng say , mọi người đã về gần hết , còn người cuối cùng lại là Đặng Vũ , anh ta cầm ly cà phê nóng trên tay , tiến về phía tôi đặt xuống " Dù sao cũng là nhân viên mới , giám đốc làm thế thực không hay nhưng chúng ta là con dân cho tư bản , thôi cố gắng nhé "

Tôi ngẩng đầu , ánh mắt rơm rớm khi nghe lời động viên của Đặng Vũ , sụt sùi cảm ơn .

Đặng Vũ cũng không nán lại được lâu , tạm biệt rồi ra về .

Vậy là gian phòng lớn chỉ còn mình tôi đơn côi lẻ loi , tôi xoay mặt về phía phòng lớn bên phải , giám đốc đã về chưa vậy ?

Chợt , miếng rèm tự động dịch chuyển lộ người nam nhân anh tuấn , sắc mặt góc cạnh không góc chết , khí thế lạnh lùng khiến người ta thực muốn ngắm lâu một chút .

Càng ngắm càng thấy sai sai , tại sao có chút quen mắt mà tôi không thể nhớ được .

Cố gắng nhặt lụm trong trí nhớ , ghép từng gương mặt tương ứng với giám đốc tôi , cuối cùng chính là Crush của tôi - Hoàng Cẩn Khôi .

Và sếp quay mặt nhìn tôi là lúc tôi chắc nịch với quyết định của mình , nháy mắt đỏ bừng đập thụp xuống bàn che giấu cảm xúc .

Tôi có một bí mật , tôi thích con trai .

Từ nhỏ tôi vẫn rất bình thường , chỉ khi đến lớn lại gặp trúng người hoàn hảo là Hoàng Cẩn Khôi , cậu ta vừa đẹp trai nhà giàu học giỏi .

Chưa kể Hoàng Cẩn Khôi lại rất thân thiện , nụ cười sáng lạn ấy xuyến xao con tim tôi , từ ấy tôi nhận ra bản thân thích Hoàng Cẩn Khôi .

Chợt nhớ lại , năm ấy tuổi học trò ... tuy tôi khác lớp nhưng tôi luôn biết cậu ấy thích chơi gì , ăn gì ... không phải tôi theo dõi , chỉ là trùng hợp gặp và thấy được .

Tôi ôm mặt đỏ như tôm chín , xoa xoa cho bớt nóng .

Crush của tôi sau hai năm liền trở thành nam nhân anh tú cỡ này , mà tôi vẫn trong bộ dạng bình thường trong tầm thường .

Đã thế còn làm cộc đầu vô cửa , ấn tượng thế còn gì .

Đang rấm rứt bản thân hậu đậu , không hay biết giám đốc đã đứng sau lưng nhìn những màn vừa rồi và cả những gì tôi nói ban nãy .

Tôi vẫn cứ vô tư tỉ tê nói chuyện một mình .

" Đẹp trai thật đấy , ngày nào cũng được nhìn thì tốt"

" Sao lại đụng mặt trong tình trạng giám đốc - nhân viên cơ chứ , chán thế "

" Làm này biết bao giờ mới xong , lỗi chính tả cũng nhiều tùm lum "

Hoàng Cẩn Khôi cười thầm trong lòng , anh đã nhận ra từ lúc cậu chuyển đến ban Marketing , anh là ai ? Anh là giám đốc mà giám đốc lại chính là người xét duyệt hồ sơ , cái ảnh thẻ ngố y chang ngoài đời .

Lướt mắt xuống , chiếc ghế ở công ty là ở dạng xoay được , rất linh hoạt .

Chu Thanh An rướn người về phía trước , chiếc áo sơ mi trắng mỏng ôm sát vòng eo nhỏ nhắn , cặp mông tròn căng , căng , căng ... phụt , dòng máu ấm nhè nhẹ chảy xuống .

( Đổi ngôi kể cho linh hoạt nha ~ )

Hoàng Cẩn Khôi bụm mặt ôm mũi , e hèm một tiếng . Chu Thanh An giật thót quay ra đằng sau , giám đốc đã đứng đó từ thuở nào mà cậu không hay , đầu ong ong không biết nói gì .

Ngơ ngác một lúc , đứng dậy nhanh chóng cúi đầu " Sếp, sếp ạ "

" Ừm , tan ca được rồi . Tôi cũng không muốn bóc lọt người mới vào "

Cậu âm thầm cảm kích , rối rít cảm ơn , lén lút nhìn bóng lưng cao lớn của anh mà tim cậu râm ran .

Nói không xạo , Hoàng Cẩn Khôi cao quá trời , theo phỏng đoán chắc khoảng m83 , ngẩng đầu như thấy núi trước mặt .

Trong khi Chu Thanh An qua bao năm chưa xi nhê được miếng nào , vỏn vẹn m67 , thực thất vọng khi mang trong mình thân hài nam nhi mà chiều cao thiếu nữ .

Lẩm ba lẩm bẩm chán chê mới dọn đồ tan ca , tầng hầm gửi xe thực tăm tối , có chút ghê rợn . Cậu lững thững ôm túi , dưới ánh đèn chớp tắt , không gian ma mị bao trùm lấy cậu .

Chu Thanh An vừa đi vừa niệm phật , tay nhỏ vái đủ phương đủ hướng tìm xe , chiếc xe máy trơ trọi cô đơn như chính chủ .

Cậu trèo lên phóng tít mù về nhà , xa xa ở góc hầm sáng trưng có người nam nhân nhìn từng cử chỉ nhất động của cậu , thực buồn cười .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro