Chương 3 : Chuyển trọ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi làm được một tuần , Chu Thanh An mới ngờ ngợ rằng bản thân luôn là người đến chậm nhất phòng mặc dù cậu đã cố gắng thức sớm lắm .

Đôi mắt đen như gấu trúc , mấy anh chị trong phòng còn xuýt xoa đau lòng , cậu vừa làm vừa ngáp .

Ngơ ngơ hồi thấy giám đốc , vẫn đẹp trai như ngày nào , vitamin mỗi ngày của cậu đó .

Cảm giác bản thân trở về quá khứ , trong ba năm luôn nhìn ngắm Hoàng Cẩn Khôi ở khoảng cách này , vừa xa lạ vừa thân quen .

Chợt Hoàng Cẩn Khôi liếc qua , trông thấy một màn ê hề của Chu Thanh An , phì cười . Anh rót một ly trà nóng , thoắt cái đưa trước mặt cậu .

Ai đó vẫn ngây ngô chưa hiểu chuyện gì , Chu Thanh An không mở miệng chỉ vô thức cầm theo . Anh cũng không biểu hiện gì , nhàn nhạt nói " Thực thiếu sức sống , chú ý điều độ làm việc nhé "

Rồi lướt qua cậu vào phòng riêng , Chu Thanh An nhìn xuống ly trà nóng thơm mùi hoa sen , lại nhìn về phía phòng giám đốc , trái tim nhỏ rung rinh .

Lần thứ hai trong tháng crush bắt chuyện và đứng cự ly gần với cậu .

Chu Thanh An như thiếu nữ 18 , đỏ mặt e thẹn cười khúc khích một mình .

Đặng Vũ vừa pha xong ly cà phê thấy Chu Thanh An cứ cười khờ khạo , vỗ vai hỏi han " Sao thế ? Có chuyện gì mà cười vui vậy "

Cậu tỉnh táo , lắc đầu rồi lại gật đầu . Chu miệng nhỏ hồng hào nói " Không có chi , năng lượng đang dư thừa đó "

" Haha , cậu vui tính thật "

" Vâng " Cậu chú ý đến hắn uống cà phê đen , buột miệng hỏi " Anh thích cà phê đen sao ? "

" À , không thích lắm . Lâu lâu thử đổi khẩu vị cho vui , cậu uống trà sen nóng à ? "

" Vâng.. haha , mùi thơm nên tôi muốn thử chút "

Đặng Vũ nhìn cậu lại nhìn phía trong phòng giám đốc , có chút thắc mắc , trà sen chỉ để dùng cho đối tác - khách quý . Việc này giám đốc không nhắc nhở hay sao ?

Vậy Chu Thanh An là người đầu tiên uống trà sen , mà thôi , lỡ như giám đốc biết lại trách phạt , giấu nhẹm việc này cũng không sao .

Trà sen nóng thực ngon , vị thanh thanh ngọt ngọt của sen , mùi thơm dễ chịu .

Ngồi vào bàn mà đầu óc cậu vẫn lơ lửng trên mây , miệng nhỏ cứ tủm tỉm mãi , không thể ngừng suy nghĩ về giám đốc .

*************************************************
Bản báo cáo được giao cũng sớm nộp đúng thời hạn , cậu chuẩn bị sẵn tinh thần vừa vào thấy Hoàng Cẩn Khôi đang nói chuyện điện thoại .

Cậu ngoan ngoãn đứng gọn một bên chờ anh nói chuyện xong , anh cũng biết cậu bước vào chỉ vẩy nhẹ tay yêu cầu ngồi xuống ghế nhưng Chu Thanh An không hiểu .

Hoàng Cẩn Khôi đáp được rồi liền cúp máy , nhìn qua thanh niên nhỏ ôm trên tay tệp báo cáo .

" Thưa giám đốc , bản báo cáo mà anh yêu cầu tôi đã thực hiện xong "

Chu Thanh An lễ phép nói , đặt tệp báo cáo ngay ngắn trên bàn .

Qua vài phút xem xét , lỗi chính tả và các lỗi sai rồi ý tưởng báo cáo cũng được chỉnh sửa kĩ lưỡng , đặc biệt là có vài đoạn trong giấy được thêm bớt .

" Đồ hoạ này là ý tưởng của cậu à ? "

" Vâng , tại đồ hoạ cũ khá loè loẹt và màu sắc không ăn nhập với nhau nên tôi mới chỉnh sửa một ít . Nếu giám đốc không hài lòng , tôi có thể chỉnh sửa như cũ và nộp bản mới "

Nom cái dáng rụt rè của cậu thực hài hước , Hoàng Cẩn Khôi gật đầu rồi đuổi cậu về chỗ , làm việc đến hết ca cậu vẫn chưa biết bản báo cáo đó cậu có hoàn thành tốt hay không ?

Nhưng công nhận phòng giám đốc gọn gàng , sạch sẽ không chút bụi bặm , màu sắc tương đối tạo cảm giác ấm áp khi ở trong .

Điện thoại reo lên , Chu Thanh An vội vã tắt chuông đưa lên nghe , đối phương là mẹ cậu .

" Ba mẹ chuẩn bị lên thành phố thăm con , nhớ ăn uống đầy đủ nghe , mẹ sẽ kiểm tra "

" Aiza mẹ lên chi mất công , cuối năm con sẽ về "

" Mẹ không muốn , mẹ muốn xem cuộc sống rồi nhà cửa như nào , con có gì giấu diếm mẹ sao "

" Không, không có "

" Tốt ! Cuối tuần này mẹ lên "

" Dạ vâng , ba mẹ ngủ ngon "

Haizz chết thật rồi , căn trọ cậu lại ở góc gần thành phố , tệ nạn xã hội cũng nhiều nhưng vì chi phí rẻ nên bấm bụng thuê .

Mẹ cậu mà thấy cảnh này chắc xiên cậu nướng mất , cũng sắp chủ nhật rồi làm sao chuyển trọ được .

Chu Thanh An vò đầu bứt tóc , rầu rĩ đi về .

Cả đêm cậu không ngủ đi tìm chỗ trọ mới , những nơi sạch sẽ đẹp đẽ thì giá chát trên trời mà mấy chỗ tầm trung đều bị thuê sạch .

Mầm mò một hồi thì thấy một nơi khá sạch sẽ thoáng mát , giá cả phải chăng .

Là cậu ngây thơ , mặc quần áo gọn gàng đến xem nhà thì mới phát hiện đó là khu bán thân , mấy ông chú thấy cậu liền biết đích thị là nai tơ .

Cậu hoảng sợ co giò chạy , đám người phía sau làm sao dễ dàng tha cho liền tụm năm tụm ba dí theo , bọn chúng càng sát gần , cậu chỉ biết kêu la ầm ĩ .

Ông trời thương xót , đại nhân nghĩa hiệp xông tới kéo cậu qua một bên rồi vung nắm đấm vào sống mũi tên đứng đầu .

Cả đám ngã vật ra đường , cậu chưa kịp định hình liền bị kéo vào xe ô tô , tưởng cùng đồng bọn cậu vùng vằng la lớn .

Nam nhân cao lớn dưới ánh đèn đường cũng lộ ra , mày kiếm nhăn lại , gương mặt điển trai nhăn nhó " Không im miệng liền thả cậu cho bọn nó "

" Giám.. giám đốc?"

Chu Thanh An rơm rớm khoé mắt " Sao anh ở đây ? " nhưng Hoàng Cẩn Khôi không trả lời , liếc mắt qua đám người đang chạy tới , nhét cậu vào trong xe rồi lao vút đi .

Bọn côn đồ chửi rủa nhau " Địch mợ , có thế cũng không bắt được tụi nó "

Chu Thanh An ngồi trên xe im như thóc , khí thế lạnh lẽo của anh thực đáng sợ , cậu cúi gầm không dám nói gì .

" Không ngờ cậu lại có sở thích như thế "

" Sở thích gì a "

Anh muốn nói là chơi gái nhưng nhìn cậu tủi thân như sắp khóc , nén vào bụng hỏi ngược " Cậu có quan hệ gì với lũ côn đồ , chậm một phút là chấm hết , may cho cậu là gặp tôi .. "

" Cảm ơn giám đốc , tôi biết tôi khờ khạo nhưng may sao gặp anh ở đó , thực trùng hợp a "

" Trùng hợp con khỉ , tôi có công việc "

Người thì quát người thì sụt sịt khóc , Chu Thanh An ngậm ngùi im miệng , là cậu bị lừa khi tin vào mấy trang thông tin giả trên mạng , không có Hoàng Cẩn Khôi thì hôm nay Chu Thanh An chưa chắc tồn tại nguyên vẹn .

" Tôi xin lỗi vì để giám đốc gặp tình cảnh này , do tôi gấp gáp chuyển trọ nên mới ... mới xảy ra như vậy "

" Chuyển trọ ?? "

" Vâng , cuối tuần ba mẹ sẽ lên thăm tôi . Chỉ là khu trọ tôi khá phức tạp , cũng không muốn họ phiền lòng "

" Ngốc " Hoàng Cẩn Khôi khẽ mắng

Chu Thanh An không nghe được , nhướn mi hỏi lại nhưng anh lại không trả lời cậu .

Cậu cũng không muốn làm phiền , trước mắt là trạm xe bus , lí nhí " Giám đốc , cho tôi xuống trạm bus phía trước . Tôi tự về được , không phiền công việc của anh "

" Dù sao cũng bị trễ hẹn , tìm kiếm đối tác khác thôi "
Lời nói kèm vẻ mặt ung dung của anh càng khiến nỗi lo âu trong cậu tăng vọt , là cậu khiến cuộc hợp tác của công ty bị trì hoãn , Chu Thanh An âm trầm một lúc mới hé miệng .

" Nếu ... nếu vậy , tôi có thể bù lỗi lầm đó được không ? "

Hoàng Cẩn Khôi nhìn qua thanh niên nhỏ , mái tóc hạt dẻ mềm mại , đôi mắt trong veo như nước , khuôn mặt cũng thực thanh tú ... Vãi ! Suy nghĩ điên rồ .

" Không cần "

" Làm ơn , đó là lỗi của tôi . Tôi có thể làm được rất nhiều việc , anh suy nghĩ một chút được không ? "

Giọng nam mềm mại nũng nịu , máu mũi anh vô thức chảy xuống , Hoàng Cẩn Khôi vẫn không hay biết nhìn cậu không rời .

Chỉ có thanh niên nhỏ hốt hoảng bệch cả mặt , chỉ vào mặt anh " Giám.. giám đốc chảy máu mũi , anh đừng có mệnh hệ gì nha , tôi gọi cấp cứu huhu . Tôi xin lỗi anh nhiều .. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro