1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   Hai mươi ba tuổi, Trí Mân may mắn có được một vị trí không nhỏ trong tiệm hoa quý rất đắt khách, nghe có vẻ sang nhưng thật chất cửa tiệm ấy là của bác em chuyển nhượng cho em mà thôi. Em ngưỡng mộ bác khi còn trẻ đã nắm trong tay khối tài sản kếch xù, cũng chẳng lạ gì khi biết bác em chưa có gia đình vì ông chỉ biết vùi đầu vào công việc đến cả mặt muốn thấy cũng khó, hiển nhiên mà cái giá của sự giàu có là đơn độc.

   Thế quái nào em cũng chẳng khá giả gì mà lại đơn côi, không một mối tình. Mọi người bảo với em là hãy cứ chờ đi rồi một ngày tình yêu sẽ tới, và vâng Trí Mân đã đợi được hai mươi ba năm là HAI-MƯƠI-BA năm rồi ạ mà vẫn chưa biết mùi tình yêu ra làm sao, sợ thật đấy em không muốn giống ông bác của em đâu!

   Hiện tại em đang ăn nhờ ở đậu ở nhà bác, bác cưng em lắm không để em thiếu thốn bất cứ thứ gì,em yêu thích nghệ thuật bác liền cho học trường trung học nghệ thuật Hanlim, và tất nhiên Trí Mân là học sinh dẫn đầu khóa múa đương đại. Em yêu mưa yêu cả cái thành phố mĩ miều này. Em thích sự nhẹ nhàng, sầu lắng đôi lúc lại sôi nổi.

       Sáng nay, xui rủi làm sao đang đi trên đường xe em lại thủng lốp, trong cái rủi ló cái may ngay bên đường có một tiệm sửa xe Trí Mân vội dắt xe vào để lại nó rồi đi bộ đến tiệm bông vừa kịp giờ để mở cửa. Khách hôm nay chả thấy đâu em định bụng hôm nay sẽ dẹp tiệm sớm nhưng hình như ông trời thấy em chưa đủ khổ nên muốn hành em thêm đây mà. Đang dọn thì bên ngoài đổ mưa, thật chẳng biết làm sao Trí Mân đã vứt  cây dù ở lại với chiếc xe giờ thì về kiểu gì? Hình như sáng nay em bước chân trái ra khỏi nhà thì phải.

   Đang thầm trách bản thân, thì thấy một cây dù nằm ở trên băng ghế sát bên tiệm của Trí Mân, em muốn lấy lắm nhưng sợ lỡ người chủ của chiếc ô đó chỉ đi một lát vì có việc rồi về chẳng thấy ô đâu. Em đứng đó chừng nửa tiếng chẳng thấy chủ nhân của chiếc ô nên thầm nghĩ " chắc có ai bỏ quên", nhưng cứ đợi mãi đợi mãi thì chẳng thấy ai mưa ngày một nặng hạt, có thể cây dù ấy là vật vô chủ, ngay đúng lúc em cần.

      Một tuần sau, Trí Mân đi loanh quanh dưới cơn mưa phùn trong thành phố với chiếc ô nhặt được. Đi dạo dưới mưa, em bỗng nỗi hứng mơ mộng lãng mạn về một chàng trai chỉ xuất hiện vào những ngày mưa. Một chàng trai bí ẩn mà em sẽ đam lòng yêu mến, nhưng cũng sẽ có thể biến mất bất cứ lúc nào khi những giọt nước ngưng đọng, vào một ngày nắng đẹp. Sẽ là một câu chuyện đẹp nhưng cũng thật buồn.

     Trong lúc đang mộng tưởng về một câu chuyện, chuyện tình thật đẹp với chàng bạch mã hoàng tử của đời em, ai đó bỗng xuất hiện nhanh như một cơn gió ào tới bên cạnh em. Lớp áo khá mỏng hơi ươn ướt khẽ chạm vào vai em chàng trai lạ cố đứng vào dưới ô của em. Em hoảng hốt, bàng hoàng  đứng hình vài giây để não  vận dụng hết công suất của nó lục lại ở trí nhớ đoán xem người này là ai? quen hay không. Một gương mặt lạ lẫm, chắc là muốn đi nhờ ô mà thôi .

       Chàng trai kia vội lên tiếng:

"Có phải cậu đã nhặt được chiếc ô này ở băng ghế đá sát bên một cửa hàng hoa đúng không? "

     Em bất ngờ lên tiếng  "vâng "

 " Cái ô này của tôi đấy! "-chàng trai đáp

    Câu trả lời của cậu trai làm em có phần hơi bối rối. Thì ra đây là chủ nhân của chiếc ô mà vừa mới đó em còn nhầm là người muốn đi nhờ cơ chứ. Chắc cậu ấy muốn lấy lại nó-chiếc ô.

  " Sẽ không phiền nếu mình đi nhờ ô đến cửa hàng hoa gần đó chứ? Đến nơi thì mình sẽ trả lại ô cho cậu."-em chỉ tay sang một cái store có dòng chữ 'angel'

  Chàng trai lắc đầu"không, tôi không có ý đấy. Thấy cái ô này hữu dụng như vậy tôi còn mừng ấy chứ. Thôi, tôi phải đi ngay đây. Nhờ nó mà cậu không bị ướt, thật may quá. Thế.. tạm biệt nhé bạn nhỏ!"

   "à vâng..."

chàng trai ấy lại rời đi nhanh như lúc anh ta đến và để lại cho Trí Mân cả ngàn câu hỏi, một mớ hỗn độn trong đầu. Ơ tên dở hơi này? nhưng câu "nhờ nó mà cậu không bị ướt, may quá " của cậu trai khiến em lay động, gò má có hơi ửng hồng vì câu nói ấy như thể vừa nhận được sự quan tâm đặc biệt và còn là từ một người xa lạ.

    Thỉnh thoảng em vẫn thường ảo mộng thật. Nhưng chàng trai đã thật sự xuất hiện bên cạnh em nay dưới cơn mưa tầm tã, sau khi em suy nghĩ viễn vông về một câu chuyện lãng mạn không hề có thực , và thậm chí em còn nhặt được chiếc ô của cậu trai ấy. Nếu như là trùng hợp thì em nghĩ, hẳn là  cái duyên của cả hai.

     Nhưng cái 'duyên' ấy không xuất hiện nữa, chắc em cũng sẽ sớm quên luôn.Quên mất chàng trai bước ra từ tâm trí của em lãng mạn quá đi mất.



-----------------------------------------------------------------

hmm lần đầu cụa mìnhh mong mn thông cảm 

 mục đích viết cho zui không thích có thể không cần đọc

khiếu nại là tuoi rén đó mấy fen






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro