2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Ngày hôm đó trời chẳng mưa, nhưng cậu trai ấy vẫn xuất hiện ở cửa hàng hoa trước đó, Trí Mân không nghĩ là chàng trai ấy  còn nhớ đến. Lúc em cất tiếng trong veo, lanh lảnh với câu nói không mấy xa lạ 

   " Xin chào, tôi có thể giúp gì cho bạn? "

 Vừa giứt câu ngẩng đầu lên đã thấy gương mặt có chút quen . Em liền nhận ra người con trai với khuôn mặt ưu tú ấy, nhưng vẫn tỏ ra là chẳng nhớ.

   " Xin chào người nhặt ô "

   "Cậu đặt tên cho tớ luôn cơ àa? "- em gượng gạo cười

  Chàng trai chỉ cười nhẹ một cái. Nụ cười làm khuôn mặt cậu ấy sáng bừng lên sáng hơn muôn ngàn vì sao lấp lánh ngoài kia nhưng lại chẳng gắt gao như mặt trời. Dường như là rất nhẹ, nhẹ đến mức có thể xuyên qua lòng ngực em chạm khẽ vào trái tim đầy nhiệt huyết này. Trí Mân hỏi cậu trai có muốn mua gì không. Chàng trai lắc đầu, nói đến đây là để thăm "ô". Em nhíu mày,

  " Hôm nay trời nắng, tớ quên.."

  "Hoa này tên gì? Nhìn lạ nhỉ? "- chàng trai cắt ngang lời em

   Trước đó em luôn thắc mắc, hoài nghi về chàng trai bí ẩn này thầm đoán tên cậu ta nay thì có cơ hội liền trò vờn chuột với cậu ta

  " Cậu tên gì? Nếu cậu nói, tớ sẽ cho cậu đáp án mà cậu muốn "

Cậu trai nhìn em một hồi lâu như thể dò xét về con người em vậy. Em nhún vai, biểu lộ ý không muốn thì không cần nói. Em vừa nhấc gót chuẩn bị toan quay vào trong thì anh ta đã lên tiếng.

  "Tôi tên Thái Hanh, gọi Hanh."

  "Đây là hoa cẩm tú cầu "

Kể từ đó Angel lại có thêm một vị khách mới, và Trí Mân cũng lại có thêm một người bạn mới.



  Kể ra thì cái cậu Thái Hanh cũng thần bí lắm. Cậu ta cứ như lần đầu gặp nhau lúc nào cũng xuất hiện nhanh như một cơn gió và rồi lại biến mất nhanh như cắt.Quen biết nhau nhiều tháng, nhưng dường như em chả biết gì về cậu Hanh cả. Anh không kể gì về mình. Em, với khả năng giao tiếp kém từ trong bụng mẹ nhưng có chút dễ dàng nhìn thấu nội tâm của mọi người ( em tự cho là thế), đoán rằng Thái Hanh là một người rất cởi mở, dễ gần, không khó khăn với mọi người và phải nói đến là cực kì cực kì rất rất ga lăng, cộng thêm nụ cười hình chữ nhật có thể quảng cáo kem đánh răng luôn chứ đùa. Và đó hầu như là hình mẫu người bạn trai lí tưởng của mọi cô gái đều dễ dàng xiêu dẹo, đương nhiên em nằm ngoài số đó.

  Em không phủ nhận rằng bản thân mình Thái Hanh, nhưng sẽ không bao giờ thể hiện điều đó ra bên ngoài. Đã vài lần em chủ động rủ Hanh đi cafe, anh đều nhận lời. Nhưng những câu chuyện giữa hai người chẳng thể tiến xa hơn nói trắng ra là những việc em cố gắng đều bằng không. Đôi khi suy nghĩ nhìn lại, em cảm thấy bản thân mình đã nghĩ ngợi quá nhiều. Tất cả những thứ em cho là tốt đẹp nhất, đến cuối cùng rốt cuộc cũng chỉ là những mộng tưởng của em thôi.

   Đã có lúc, Mân nghĩ rằng Hanh cũng thích em. Khi thích một người con người vốn thường như vậy mà nhỉ? Hay là em lại suy tưởng rồi ôm mộng mơ. Hanh tốt với em hay chỉ là với ai anh ấy cũng tốt như thế. Câu chuyện từ một cái ô cứ kéo dài thật dài tưởng chừng như chẳng ngưng, lại kết thúc vào một ngày buốt lạnh, cũng mang hơi lạnh trong cõi lòng em.

  Đó là vào một ngày mà Hanh bỗng dưng lại gửi cho Mân một tin nhắn. 


    "Ngỏ lời với một người thì nên tặng hoa gì hả Mân? "

  Em đọc tin nhắn , bụng như mở cờ trong lòng như có hàng vạn tế bào đang vui mừng nhảy múa.

  "Hoa hồng. Mà Hanh định tặng cho ai thế? "

   "Bí mật, rồi Mân sẽ biết "

 Cả ngày hôm ấy, em ở lì tại Angel vì nghĩ Hanh sẽ tới, mặc cho người bác có thúc giục em về nhà mau. Cuối cùng, em bỏ cuộc. Hanh đã không đến, em định hỏi, nhưng sợ Hanh lại nghĩ mình là kiểu người hấp tấp, sống vội nên thôi.

   Em đem theo ngàn câu hỏi nhiều nỗi thắc mắc lên giường, trằn trọc cả đêm nhưng vẫn không thể nhắm mắt. Cũng vì mất ngủ , nên sớm nay em đến cửa hàng rất sớm.

  Bảy giờ , vị khách đầu tiên của ngày hôm nay là một cô gái.

Chứng kiến dánh vẻ lúng túng vì đứng mãi mà chẳng biết chọn hoa gì của cô bé, em vội tiến lại tư vấn giúp.

    " Cậu muốn mua hoa tặng cho ai? "

 Côt gái ngước lên nhìn em. Ánh mắt cả hai chạm nhau. Em thầm nghĩ, cô ấy xinh thật. Điều đó khiến em phấn chấn hơn một chút.

  "Bạn trai ạ .... bọn em giận nhau như cơm bữa. Cách đây mấy tháng còn cãi nhau to. Anh ấy rất tốt, lúc nào cũng tìm cách làm hòa với em trước, nên lần này em muốn tặng lại một thứ gì đó. Nhưng mà tặng hoa cho con trai thì buồn cười lắm phải không anh ".

   Ban đầu em chỉ định tư vấn thôi,nhưng cuối cùng lại bị cuốn vào câu chuyện của cô gái. Trùng hợp làm sao khi bạn trai của cô gái lại giới thiệu cửa hàng cho cô ấy. Chà, không biết là anh chàng nào nhỉ? Em cố lục lại trong trí nhớ xem những vị khách nam nào hay đến nhưng chẳng thể nhớ. Ngồi nói chuyện cả buổi, em quên mất cả thời gian.Chỉ khi có một vị khác khá bước vào, câu chuyện rôm rả giữa hai người mới dứt.

      Mà vị khách này chả ai xa lạ chính là Thái Hanh.

    Trông thấy Hanh, em đứng toan lên. Nhưng cô gái kia nhanh hơn một bước. Nhìn Hanh nắm tay cô ấy, em thấy chơi vơi đến lạ. Hanh giới thiệu bạn gái với em.

   "Này! Đây là An, là bạn gái tôi đấy. Tôi định tặng ho cho cô ấy nhưng lại chẳng biết nên mua hoa gì, rồi tôi nhớ ra Mân,nên nhờ Mân tư vấn. Mân nhớ không? "

  Em gật đầu, nở một nụ cười gượng gạo.

  "Trùng hợp quá. Vừa nãy em cũng định mua hoa cho anh đấy.."

  Những gì họ nói với nhau, với em sau đó, em đều không nghe thấy. Tai em cứ ù đi và tim như chết lặng. Hanh có bạn gái rồi, sao em không nhân ra sớm hơn để bây giờ lại khổ sở, dằn vặt bản thân như vậy. Em muốn xé toạc cái không khí ngột ngạt này mà chạy ra ngoài ngay lập tức. Em cố cư xửa như thường, đợi họ mua hoa xong, em vội tìm chiếc ô để trả lại cho Thái Hanh. 

   Hanh lại lắc đầu, lại cười. Nụ cười ấy làm tim em đau nhói, hương vị chua xót đến khó tả em hận không thể loại bỏ người con trai này ra khỏi tâm . Em ước Thái Hanh đừng cười với em nữa.

  Lúc họ ra về, bầu trời lại một lần nữa đổ mưa, mưa rất lớn dường như là bão nhưng chả ai hay trong lòng em ngay chính lúc này cũng dân lên một cơn bão tố, xoay cuốn đi hết mớ hỗn độn từ trước đến nay.

  Đau! Từ sâu thẳm trong lồng ngực mình, Mân thấy có thứ gì đó đang nứt toạc.


------------------------

cuối tuần vui vẻ :>>

mai yeuuuu💕


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro