Cũng chỉ vì anh yêu em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Jungkook từ lâu đã thích Kim Seokjin. Ngay từ buổi giao lưu đầu tiên với các em lớp 10, Jeon Jungkook thật sự đã bị hớp hồn bởi vẻ đẹp dịu dàng mang dáng vẻ thiên thần lại có một chút đáng yêu của một cậu học sinh thuộc lớp 10-1. Cậu bé ấy có một bờ môi đỏ mọng, hai cái má phúng phính trông như một chú hamster. Và ngay từ giây phút ấy, con tim Jungkook như rớt đi một nhịp, Jungkook đã tự thề với lòng mình rằng: Bằng mọi giá Seokjin sẽ là của riêng mình, của riêng Jungkook này mà thôi.

Thế là ngày nào Jungkook cũng lẽo đẽo đi sau Seokjin, bảo vệ cho Seokjin nhưng Seokjin ngốc nghếch nào có biết cứ tưởng anh ấy đi theo là để trêu mình nên cứ gặp Jungkook là Seokjin lại xụ mặt ra làm cho Jungkook càng thêm phấn khích mà quyết tâm theo đuổi. Bởi vì, Seokjin khi giận sẽ trông rất dễ thương nha, cái má hamster phúng phính lại càng phúng phính hơn kết hợp với bờ môi mọng đang chu ra càng làm cho người ta có cảm giác muốn cắn. Jungkook hiện giờ đang phải rất kiềm chế lắm mới không đè con hamster này ra ăn được. Nếu đè ra ăn hiện giờ thì sẽ mang tiếng bắt nạt con nít, danh tiếng nam thần sẽ đi về đâu. Nên là không đâu nha, gì chứ giữ gìn danh hiệu" nam thần" vẫn là quan trọng nhất bởi vì nếu không có nó thì làm sao anh có thể ra oai với Seokjin được.

Mỗi lần mà Jungkook gặp Seokjin thì luôn có một câu nói theo sau:" Em được nam thần của trường theo đuổi là nhất em rồi đấy Seokjin à!" nhưng bao giờ cũng chỉ nhận lại được một câu trả lời:
" nam thần cái gì? Nam thần kinh thì có" xong lại quay đít đi để lại Jungkook đứng tiêu hóa hết câu nói, mặt ngơ ngơ ra.

Hôm nay là một ngày lành tháng tốt, bầu trời đầy nắng nên Jungkook đã quyết định là sẽ tỏ tình với Seokjin. Lấy cớ mượn máy tính của Seokjin để làm bài kiểm tra xong giờ mang đi trả. Nhưng vừa tới lớp, lọt vào tầm mắt của Jungkook là một hình ảnh không mấy dễ nhìn. Seokjin đang ngồi giữa xung quanh là một đám con trai đang ngồi nói chuyện, đang thả thính. Ấy thế mà, cậu ấy vẫn cứ ngồi đó đã vậy còn tiếp chuyện với từng thằng với một nụ cười mà đáng lẽ ra chỉ mình Jungkook thấy được nụ cười đó. Máu nóng sôi lên, gân xanh nổi đầy trên trán, tức giận bước vào chỗ Seokjin trong ánh mắt tò mò của các bạn học cùng lớp. Vừa quăng cái máy tính xuống bàn dằn mặt, Jungkook đã nắm lấy tay Seokjin kéo ra ngoài với khuôn mặt giận dữ. Vừa bị đau lại vừa bất ngờ nhưng Seokjin không thể hỏi chỉ có thể lẳng lặng để Jungkook kéo đi. Càng muốn gỡ tay Jungkook ra lại bị Jungkook nắm chặt tay kéo lại. Đến phòng học của Jungkook, Jungkook đuổi hết tất cả những người bạn cùng lớp ra ngoài, khóa chặt cửa, kéo rèm lại không để ai có thể nhìn vào. Seokjin nhìn khuôn mặt của Jungkook bây giờ không khỏi sợ hãi, lắp bắp hỏi:
-" Anh...anh tính làm gì vậy?"
Jungkook nhìn khuôn mặt sợ hãi của Seokjin thì mới nhận thức được mình đang làm quá mọi chuyện lên. Seokjin chỉ là đang nói chuyện với bạn cùng lớp của mình thôi mà. Chỉ vì cái tính chiếm hữu quá cao của anh mà anh đã làm cho sóc nhỏ sợ đi mấy phần. Anh từ từ bước lại gần cậu, ôn nhu nói:
-" Seokjin à! Anh đã làm em sợ rồi đúng không? Tay em anh cầm hồi nãy có đau không? Anh xin lỗi em nha."
Jungkook vừa nói vừa cầm tay của Seokjin lên xoa xoa, nắn nắn. Seokjin lúc này đã đờ đẫn ra rồi, sao lại có cảm giác quá đỗi dịu dàng như thế này, tim đã rơi một nhịp mất rồi còn đâu. Jungkook thấy Seokjin không nói gì tưởng cậu đau ở đâu liền hỏi:
-" Em đau ở đâu sao Seokjin?"
Vừa nói anh vừa dí sát mặt vào mặt Seokjin làm cho da mặt mỏng của Seokjin đã đỏ nay càng đỏ hơn. Seokjin rụt rè hỏi:
-" Tại...tại sao anh lại làm như vậy?"
Jungkook ngừng hành động của mình lại, nhìn Seokjin một hồi lâu, anh cầm tay Seokjin lên rồi đặt vào đó một nụ hôn, anh nói:
-" Seokjin à, anh thích em. Không, anh yêu em. Jeon Jungkook yêu Kim Seokjin rất nhiều, em đồng ý làm người yêu anh nha!" Jungkook nắm chặt tay Seokjin, kéo eo Seokjin sát lại gần mình. Khỏi phải nói, mặt Seokjin bây giờ có thể bỏ trứng lên chiên được luôn. Cậu e dè trả lời:" Em...em đồng ý!"

Bây giờ, Jungkook như muốn bay đến tận trời xanh. Anh ôm Seokjin vào lòng, hôn lên môi, lên má, lên khắp khuôn mặt cậu. Cậu đẩy đẩy anh ra, đột nhiên cái câu hỏi mà cậu muốn hỏi nãy giờ đột ngột xuất hiện trong đầu, cậu hỏi anh:" Mà sao nãy anh lại làm vậy với em, anh có biết là em sợ lắm không?" vừa nói cậu vừa chu môi lên thế là Jungkook thừa cơ hội hôn lên môi cậu một phát, anh trả lời:
-" Bộ em không nghĩ là anh ghen sao?"
-" Ghen...?" cậu nghi hoặc hỏi lại.
Jungkook lắc đầu, tự hỏi" Sao con người này lại ngốc đến vậy?!?" rồi anh trả lời cậu:" Ngốc ạ! Chỉ vì anh quá yêu em thôi" vừa nói xong anh cốc vào đầu cậu. Lúc này, cậu cảm thấy vừa ngại vừa thích. Hóa ra, cảm giác có người yêu lại sung sướng như thế này. Đang ôm nhau thắm thiết thì tiếng chuông vào học làm tụt hứng thế là hai người phải buông nhau ra. Trước khi buông ra, Jungkook còn phải hôn cậu một cái thật kêu mới chịu. Lúc mở cửa lớp, thấy mấy anh chị nhìn mình chằm chằm ở phía bên ngoài cậu thật sự rất là ngại luôn. Vậy mà cái tên Jungkook này còn kéo cậu lại nói thầm vào bên tai nữa chứ:" Khi nào tan học đợi anh về chung với nghe chưa!" Rõ ràng là một lời mời nhưng sao cậu lại nghe giống như là một mệnh lệnh vậy nè. Cậu đỏ mặt gật đầu cái rụp. Tên Jungkook này rõ ràng không biết xấu hổ mà, thấy cậu như vậy dễ thương quá liền cúi xuống hôn cái chóc vào má cậu làm cậu xấu hổ chạy biến mất tiêu.

Còn về phần Jungkook, sau khi tỏ tình với Seokjin thành công, Jungkook cảm thấy rất vui và tuyên bố với mọi người: Seokjin chính là bảo bối của mình và mãi mãi vẫn sẽ là bảo bối của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro