My Đẹt-ti-ny (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Cho dù cậu không thích tớ, cho dù tớ có đơn phương yêu mình cậu, cho dù cậu cố tìm mọi cách đẩy tớ ra xa thì tớ vẫn luôn ở đây đợi cậu, chỉ yêu mỗi mình cậu. Vì bọn mình đã định sẵn là destiny của nhau'

_________________________________

Seokjin thích Jungkook nhiều năm nhưng không nói ra.

Sau khi được tư vấn cũng như là nhận được nhiều lời cổ vũ, động viên thì cậu cuối cùng cũng có dũng khí để tỏ tình.

Vào một ngày đẹp trời, cậu quyết định nhắn tin cho Jungkook...

"Jeon Jungkook, tớ thích cậu."

Hờ hờ, lời tỏ tình của cậu chỉ có nhiêu đó thôi đấy. Sau khi nhắn xong, cậu tắt điện thoại một cách nhanh chóng, mặt cũng dần dần đỏ lên, trong đầu suy nghĩ đến mọi trường hợp hồi âm theo phong cách rất Jungkook. 

Ngồi một hồi, suy diễn quá trời trường hợp, cậu quyết định ngó lơ điện thoại, đứng dậy đi tắm.

**********

Tối hôm đó...

Sau khi ăn cơm, học bài mọi thứ xong xuôi, cậu quyết định mở điện thoại lên xem hồi âm...

Jungkook: Lại cược gì à?

Nói thật ấy, là cậu đã từng tỏ tình mấy lần rồi nhưng mỗi khi tỏ tình xong, nhận được hồi âm của Jungkook, cậu đều bảo là thua trò chơi, thế đấy!

Tuy nhiên, lần này sẽ khác, cậu sẽ dũng cảm thừa nhận chuyện tình cảm của mình: 

"Không cược gì cả, tớ đây là nói thật. Tớ thích cậu"

Nhắn xong, cậu lại cảm thấy mặt mình bắt đầu nóng lên, nằm lăn qua lăn lại trên giường, rồi lại đi vòng vòng cho hạ hỏa bớt. 

Có vẻ như Jungkook sốc lắm...

Cậu đợi hoài đợi mãi mà chưa thấy hồi âm, thế là cậu quyết định vệ sinh cá nhân rồi đi ngủ.

Sau khi vệ sinh xong xuôi, cậu trèo lên giường, mở điện thoại ra thì thấy tận năm sáu hồi âm mà Jungkook gửi đến...

Jungkook từ chối rồi, cậu ấy nói là cậu ấy rất biết ơn Seokjin vì đã dành tình cảm cho cậu ấy, nhưng bây giờ cậu ấy chưa muốn yêu ai cả, cậu ấy chỉ muốn mình và Seokjin là bạn tốt thôi để có thể chia sẻ mọi chuyện với nhau như bạn bè,...

Seokjin cũng đã nghĩ tới trường hợp Jungkook sẽ từ chối mình rồi. Mặc dù biết như thế nhưng lòng vẫn đau, trái tim như muốn vỡ ra khi đọc thấy những dòng hồi âm đấy. Tình cảm tám năm trời cậu dành cho Jungkook giờ muốn từ chối là từ chối sao? 

Seokjin cố gắng hồi âm lại cho Jungkook với tâm trạng bình thường dù cho cõi lòng như tan nát...

"Ha ha ha, tớ hiểu mà, không sao đâu, tớ chỉ muốn nói cho cậu biết tình cảm của tớ thôi."

Jungkook: Kkk, okeeee

Sau đó, Seokjin và Jungkook vẫn tiếp tục nhắn tin, nói chuyện với nhau như bạn bè bình thường, thậm chí tần suất còn nhiều hơn so với lúc chưa tỏ tình. Jungkook nhiều lúc sẽ chủ động hỏi Seokjin ăn chưa, hôm nay đi học thế nào,... hay là chủ động tâm sự với Seokjin về chuyện của bản thân mình, thậm chí còn làm những hành động mà chỉ có cặp tình nhân mới làm với nhau đó là thông báo tất cả mọi thứ những việc mình đã và đang làm cho Seokjin, cho Seokjin biết mình đang ở đâu, đang như thế nào?

Tất cả mọi chuyện sẽ diễn ra như bình thường nếu Seokjin không tự ngộ nhận là Jungkook đã bắt đầu có tình cảm với mình và cậu đã tỏ tình với anh thêm một lần nữa.

Cứ tưởng lần này sẽ được anh đồng ý, nhưng không anh vẫn từ chối cậu. Cậu thất vọng lắm chứ, tự hứa với lòng là sẽ không nhắn tin cho anh nữa.

***** 2 tháng sau******

Anh đăng story thông báo là anh có bạn gái rồi, còn là thanh mai trúc mã của anh đi kèm với dòng trạng thái "Lâu rồi mới gặp, 10 năm".

Cậu thua rồi, thua thật rồi!

Cậu suy sụp hoàn toàn khi thấy dòng trạng thái đó, cười tự giễu cho chính bản thân mình, làm sao thắng nổi đây, bên cạnh cậu ấy tám năm trời còn không bằng người bạn cậu ấy mới gặp lại kia mà...

Từ bỏ đi thôi, mối tình này nên được chôn vùi...

***** Mấy năm sau *****

Cũng đã nhiều năm trôi qua kể từ khi cậu thấy dòng trạng thái đó, cậu và anh đã hoàn toàn cắt đứt liên lạc với nhau. Duy chỉ có một lần, cậu vô tình nhìn thấy anh đăng bán nước giải khát để lấy tiền làm tết Chuseok cho thiếu nhi, cậu đã quyết định ủng hộ anh rồi tặng cho anh một món quà kỉ niệm mà cậu đã mua khi du lịch với mong muốn anh có thể nhìn thấy nó và nhớ tới cậu.

Cho tới bây giờ cậu vẫn không từ bỏ được anh, có phải cậu ngốc lắm đúng không?

---------------------------------------

Hôm nay cậu đã cùng với mấy đứa bạn trong lớp đi ăn mừng nhân dịp văn nghệ lớp cậu được giải nhất toàn khoa, tụi nó chuốc cậu say đến bí tỉ làm cậu không kịp phòng thủ.

Cả lớp cùng nhau chơi trò 'nói thật hay mạo hiểm' với một chai rượu rỗng. Chai rượu xoay đâu không xoay mà lại xoay đúng tới cậu, ván đầu tiên đã dính chưởng, cậu mở màn bằng thẻ mạo hiểm "Hãy gọi điện cho người bạn mà bạn yêu". Thế là, trong cơn say bí tỉ cậu đã gọi cho kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đó...

"Jeon Jungkook, cậu là đồ tồi"

Jungkook: Ki..Kim Seokjin?

"Hức... cậu là đồ tồi, Jeon Jungkook. Tớ thích cậu tám năm trời còn không bằng người mà cậu mới gặp sao, hức... Cậu không thể quay lại nhìn tớ một lần sao? Không thể thử làm người yêu tớ à? Không thể...hức hức...ở bên tớ sao? Tớ đâu có đi đâu đâu, tớ vẫn ở đằng sau đợi cậu cơ mà, thế mà chưa một lần cậu nhìn về phía tớ...hức...Oaaaaa...hu hu hu......."

Dường như càng nói nước mắt cậu càng tuôn, tới khi không kiềm chế được nữa nó bùng nổ, cậu khóc thật to, khóc như chưa từng khóc, mọi người xung quanh dỗ dành không được.

Jungkook bên kia đang ngồi học nhóm với bạn, thấy điện thoại kêu anh liền bắt máy nhưng chưa gì hết anh đã nghe tiếng kêu gào tên mình từ phía đầu dây bên kia. Anh bất ngờ bỏ điện thoại ra xa tai, mấy đứa bạn cũng nhìn anh chằm chằm. Anh vội vàng nói mình ra ngoài nghe điện thoại.

Tuy không nhìn thấy cậu, nhưng anh vẫn có thể nhận ra cậu, nhận ra giọng nói của cậu, nhưng anh không biết là hóa ra cậu còn biết nhậu nữa cơ đấy, nhậu đến nỗi say luôn cơ.

Anh cũng biết là cậu hận anh lắm, cậu ghét anh lắm nhưng anh không ngờ được cậu vẫn còn thích anh, đã lâu như vậy rồi cơ mà.

Việc cậu còn thích anh khiến anh rất bất ngờ, khi nghe những câu lên án anh của cậu, nghe thấy tiếng khóc của cậu tự nhiên lòng anh xót lắm.

Từ rất lâu về trước rồi, anh luôn biết là cậu thích anh hay không muốn nói là yêu. Anh biết chứ, từng hành động, từng lời nói, từng cử chỉ dành cho anh đã chứng minh điều đó. Nhiều lần anh lén quan sát cậu để xem thử xem là cậu có đối xử với ai như vậy không? Và câu trả lời anh nhận được là không.

Nếu cậu đối với anh là rụt rè, dáng vẻ như anh là trung tâm của cậu, là cả thế giới của cậu, cậu nâng niu, cẩn thận thì với những người khác bất kể trai hay gái, cậu đều rất vô tư, hồn nhiên, năng động.

Anh không thích điều đó, anh không thích nhìn thấy dáng vẻ nói chuyện cẩn thận của cậu với anh, thích cậu đối với anh như với những người khác, như vậy anh mới cảm thấy anh bình thường đối với cậu, anh mới có dũng khí tiếp cận cậu, làm bạn tốt với cậu.

Khi cậu tỏ tình với anh, cho dù cậu có nói là cậu thua trò chơi hay gì đó đi chăng nữa thì anh vẫn biết là cậu thật lòng. Sở dĩ cậu nói như vậy để bình thường hóa lại mối quan hệ bạn bè của cả hai thôi.

Cho tới khi cậu nói thích anh thật và không có một tin nhắn nào khác cho việc chữa ngượng của mình thì lại tới lượt anh không có đủ dũng khí để tiếp nhận cậu. Cho nên anh đã từ chối, đã làm tổn thương cậu.

Rồi một ngày, người bạn thanh mai trúc mã của anh về thăm ông bà của cô ấy, cô ấy đã tới gặp anh và nhờ anh dắt  đi tham quan Hàn Quốc. Anh đã đồng ý.

Anh đã dắt cô ấy đi những nơi mà cô ấy muốn. Tự nhiên sau đó, cô ấy tỏ tình với anh, vốn hồi nhỏ anh có thích cô ấy và cho tới bây giờ tình cảm vẫn còn nên anh đã không chần chừ mà chấp nhận.

Nhưng rồi yêu nhau một thời gian, anh cảm thấy không hợp, tình cảm không còn như lúc trước nên đã đề nghị chia tay và cô ấy cũng không níu kéo.

Sau đó, anh cảm thấy nhớ cậu, nhớ về những tin nhắn quan tâm, nhớ về dáng vẻ, về nụ cười của cậu nhưng anh không đủ can đảm để chủ động với cậu.

Cho tới một ngày, cậu ủng hộ chương trình từ thiện của anh còn gửi cho anh một món quà.

Anh vẫn còn nhớ dáng vẻ lạnh nhạt của cậu đối với anh lúc đó. Tuy bề ngoài không khẩn trương nhưng trong lòng thì chắc khẩn trương lắm vì cậu không nhìn thẳng vào mắt anh cơ mà, nghĩ lại mà thấy buồn cười. Cậu đưa cho anh túi quà mà lại ngó lên trời, anh khó hiểu nhìn cậu, thì mặt cậu lại đỏ hết cả lên, giọng lắp ba lắp bắp: "Ta..tặng cậu, hô...hôm bữa đi chơi mua mà chưa đưa được nên giờ đưa, cầm đi." Nói xong, cậu cầm lấy bịch đồ uống xoay lưng chạy trối chết vào nhà, anh cũng treo quà lên xe rồi chạy về.

Lòng anh vui như thế nào cậu không biết được đâu, vui muốn nhảy cẫng lên luôn ấy.

Cậu tặng cho anh một cái chuông gió màu xanh dương rất xinh, có biểu tượng của đất nước Hàn. Anh nhắn tin cám ơn cậu thì cậu chỉ lạnh nhạt nói "không có chi" và rồi không còn thêm dòng tin nào nữa.

Kể từ chuyện đó cho tới nay cũng đã mấy tháng rồi, tự nhiên cậu chủ động gọi điện cho anh nên anh bất ngờ lắm, rồi cậu còn nói thích anh, trách móc anh sao không quan tâm, để ý đến cậu,.. Bây giờ anh mới thấm câu nói 'rượu vào lời ra', anh biết tất cả những lời cậu nói đều là thật lòng, anh cũng biết là nếu như trong trạng thái bình thường cậu sẽ không nói ra những lời như vậy đâu.

Cậu đưa anh đi hết từ bất ngờ này sang bất ngờ khác, làm lòng anh rộn ràng không thôi. Nhưng vừa nghĩ đến, cậu say sỉn ở trước mặt bao nhiêu người mà người muốn nhìn thấy cậu nhất lại không có mặt thì máu nóng từ đâu nổi lên.

"Cậu say rồi hả?"

Seokjin:...

Không nhận được câu trả lời từ cậu, anh tức giận hét lên : "Kim Seokjin, mau trả lời."

Đáp lại anh vẫn là tiếng nức nở của cậu, anh điên tiết lên, nói lớn: "KIM SEOKJIN!"

Tự nhiên đầu dây bên kia im hẳn. Lúc lâu sau có tiếng người nói chuyện lại...

....: Alo!

"Ai? Seokjin sao rồi?"

....: Seokjin cậu ấy không sao, nhưng vừa mới bị ai đó làm cho giật mình nên ngất đi rồi.

"Địa chỉ?"

....: Này cậu kia, tôi không biết cậu là ai cũng nhưng nghe cách nói của cậu là tôi biết cậu không đàng hoàng rồi nên thứ lỗi tôi không nói địa chỉ cho cậu được.

"Tôi nói địa chỉ?" Jungkook gắt gỏng lặp lại câu hỏi.

....: Tôi đã nói là...

Đang nói đầu dây bên kia dừng giữa chừng, có một giọng nói lè nhè chen vào:


Seokjin: Jae Hwan, cậu chở tôi về với nhaaaa, cám ơn cậu, hề hề~

Jungkook nghe không xót một chữ, trán anh nổi đầy gân xanh, tức giận quát:"Kim Seokjin, cậu ở yên đó cho tôi, tôi đón cậu."

Sau đó, Jungkook cúp máy cái rụp.

Anh vội quay vào phòng học, vơ lấy cái cặp cùng với áo khoác rồi phi thẳng ra xe. Anh gọi cho Park Jimin, bạn cùng nhà của cậu cũng là bạn hồi cấp ba của anh thì nhận được câu nói là: "Tao không biết nó đi đâu nữa, nó chỉ nói là hôm nay nó đi ăn với lớp, thế thôi à. À...."

Jungkook chưa nghe xong đã cúp máy cái rụp, gọi nhanh qua số của Seokjin.

.....: Alo!

"Mau nói cho tôi biết địa chỉ của mấy cậu."

....: Seokjin nhờ tôi chở về rồi, không cần phiền cậu nữa.

"Cậu đứng yên ở đó cho tôi, tôi không cho phép. Đang ở đâu mau nói địa chỉ?

Seokjin: Haizzz, ở quán thịt nướng Hongdae. Mau tới.

"Được!"

Tầm 5 phút sau, một thân hình cao ráo, điển trai xuất hiện, anh ta mang một cái balo sau lưng, đứng trước mặt Jae Hwan và Seokjin thở hổn hển.

"Xem ra cậu ta uống không ít nhỉ?"

Jae Hwan: Có một két chứ mấy.

Nhận thấy được ánh mắt như muốn giết người của Jungkook, Jae Hwan im bặt, trong lòng thâm lôi con-người-vô-tội-đang-ngủ-kia ra mắng, chết tiệt Seokjin, bạn cậu đúng là đáng sợ, hù chết ông đây rồi. Rồi vội mang Seokjin đẩy qua cho Jungkook và cáo từ.

Jungkook ôm được người trong lòng thì lúc này cơ mặt mới giãn ra, nhỏ giọng quát mắng: "Uống cho lắm vào, người ta ôm cũng không biết, hừ."

Jungkook vác Seokjin lên vai nhưng anh không ngờ tới cái con sóc này vậy mà lại nôn hết lên người anh. Cái con người này bình thường ngoan ngoãn bao nhiêu thì nhậu say vào lại quậy bấy nhiêu.

Nôn hết ra người tôi rồi thì làm sao bây giờ? Dĩ nhiên là phải vác con sóc này về nhà cậu rồi tính tiếp thôi chớ sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro