Chap 2.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ra chơi, Seolhyun đang dạo quanh sân trường thì gặp phải một nhóm người.
- Chào, tôi là Lee Jihyun, nhóm trưởng của Fanclub "JIMIN IS MINE ".Tôi nghe các hội viên của tôi kể là cô quá thân thiết với thần tượng của chúng tôi. Và tất nhiên, mọi người không thích thế. Nếu cô muốn gần gũi với cậu ấy, cô phải là hội viên của Fanclub này.
- Xin lỗi, nhưng tôi từ chối để vào hội. - Seolhyun lịch sự trả lời
- Vậy thì đừng nên nói chuyện quá nhiều với cậu ấy. Nếu không, cô sẽ không biết có chuyện gì xảy ra đâu. - Jihyun đe dọa.
- Ồ, nếu vậy thì cho tôi xin hỏi: Cậu lấy quyền gì mà ngăn cản tôi. Luật nào đưa ra thế? - Seolhyun đáp trả.
- Cô... cô còn dám trả treo à? Cô thích bị đánh nhỉ?
- Cô đâu có quyền gì mà nói Jimin là của cô.
- Tôi thích cậu ấy. Nên cậu ấy phải là của tôi! - Jihyun hét lên.
- Chỉ là đơn phương thôi mà. Đâu có nghĩa Jimin phải là của cậu. Các hội viên trong Fanclub này và học sinh toàn trường vẫn phải có quyền được theo đuổi cậu ta chứ!Cô với những người trong Fanclub của cô cũng chỉ là một thôi, tất cả đều có chung một mục tiêu thôi mà. Nếu cậu tự tin Jimin là của cậu thì cậu đâu có lí do gì để xua đuổi người ta vì sợ Jimin thích người khác. Hay cậu sợ cậu không đủ tiêu chuẩn, sợ rằng những người khác sẽ hoàn hảo hơn? - Seolhyun cười khinh.
- Tôi...Mau đánh nó cho tao! Phải cho nó biết đụng vào Jihyun và Jimin là như thế nào! Cái giá không rẻ đâu.

Đồng bọn của Jihyun nhào ra, nhưng vẫn chưa đánh mà chúng cứ tiến, Seolhyun thì cứ lùi lại.
- Hèn nhỉ? Lấy bạo lực để đáp trả tôi. - Seolhyun mỉa mai.
- Như vậy thì đã sao? Mày sắp tiêu rồi. Bọn tao còn đang nhường mày nên mới tiến lùi thế này đấy. Muốn nói gì nữa không? - Một con nhỏ cầm dao đe dọa.

Seolhyun cứ lùi mãi nên không để ý mà đập hẳn lưng vào ngực của ai đó. Cô định quay sang xin lỗi thì bàn tay của người đằng sau giữ vai cô lại rồi choàng tay ôm cô từ đằng sau.
- Lee Jihyun, cô gan nhỉ? Dám đụng vào người của Park Jimin này à? - Jimin nói với tư thế đang ôm người đằng trước.
- Jimin à, không phải đâu mà... - Jihyun biện hộ.
- Làm như tôi chưa nghe, chưa thấy. Nói cho cô biết, tôi kiềm chế lắm mới cho cái Fanclub vớ vẩn của cô được tồn tại. Vậy mà giờ lại hùng hổ nói tôi là của cô. Từ trước tới giờ tôi chưa xem cô là con người nữa đấy Lee Jihyun! Lần này tôi tha,nếu còn dám đụng vào Seolhyun nữa thì đừng trách Jimin này nặng tay. Ngày mai tôi mà còn thấy mấy cái poster của Fanclub này nữa thì chuẩn bị chuyển trường đi. BIẾN! - Jimin gầm lên.
- Nhưng anh à... em là vị hôn phu của anh mà. Tuần sau là chúng ta đính hôn rồi đấy. Đừng trăng hoa nữa,Jimin!
- Xin lỗi cô nhưng có một sự thật mà cô nên biết. Thật ra từ đầu, tôi làm hôn phu với cô để ba tôi lợi dụng sự hợp tác để lừa ba cô thôi. Giờ ông đã có những gì cần có. Tôi với cô - chấm hết! - Jimin nhếch mép rồi kéo Seolhyun lên sân thượng của trường.

Trên đường đi, hai người gặp lớp trưởng Taehyung [ Jimin và Taehyung bằng tuổi nên mình cho học chung một lớp ]
- Taehyung à, chút nữa tiết Lí nói mình với Seolhyun có việc bận. - Jimin dặn.
- Cậu cũng hay thật. Chưa gì đã có ý định cưa đổ học sinh mới rồi à? - Taehyung trêu.
- Thà vậy chứ không để cậu ra tay trước đâu,Taehyung.
- Thôi, mình nhường cậu đấy, bạn tốt. Với lại nghe nói Seolhyun lớp ta không giống như Jihyun đâu nên thử thách với cậu rồi.
- Đừng nói đó là lí do cậu nhường Seolhyun cho mình nhé... - Jimin nghi hoặc.
- Nào có. Thôi hai người nói gì thì nói đi. Mà Seolhyun này, nhớ giữ Jimin kĩ vào nhé. Cậu ấy thay bạn gái như thay áo khiến mình chóng mặt luôn nên mong rằng cậu là "cái áo" cuối cùng của cậu ấy cho mọi người đỡ khổ.
- Cái thằng này,muốn gì đây? - Jimin giơ chân toan đá Taehyung.
- Seolhyun nhớ lời mình nói nhé. Tạm biệt. - Taehyung bước đi nhanh chóng.
- Mình... - Seolhyun định nói gì đó nhưng lại bị Jimin kéo đi.
___________ END CHAP 2.2 ____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro