Chap 2.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên sân thượng của trường, Seolhyun bị kéo đi một cách tàn nhẫn và lâu dài khiến cô hết mức chịu đựng.
- Tôi biết là cậu nhanh hơn tôi nhưng mà chậm lại được không? - Seolhyun mệt mỏi.
- Tới nơi rồi, chậm với nhanh gì nữa?
- Dù sao thì cũng cảm ơn vì đã cứu tôi. Mà tại sao lại ôm tôi giữa sân trường như thế?
- Chứng tỏ em là của Park Jimin! Không nhớ lời của Taehyung vừa nói hả?
- Hazz... Vậy tôi xuống nhé. Vào học rồi.
- Tôi đã nhờ Taehyung nói cho nghỉ tiết này rồi. À, tôi muốn hỏi điều này: Em là tiểu thư của tập đoàn nào vậy? Vì nhìn em tính cách lẫn ngoại hình hơi lạ.
- Ngoại hình lạ á? Lạ chỗ nào?
- Xinh hơn mấy tiểu thư khác. - Jimin cười đắc ý.
- Cậu... Mà thôi. Kêu tôi lên đây chỉ hỏi nhiêu đó thôi hả ?
- Trả lời đi chứ. Đừng để tôi nổi nóng với em nhé. - Jimin kiềm chế.
- Tôi... nói không được.
- Nói lần cuối... Trả lời!!! - Jimin gầm lên.
- Hic... Có chết cũng không nói... Tự đi mà tìm hiểu... Hic... Anh thừa sức làm chuyện đó mà... - Seolhyun rơi nước mắt.
- Em... tôi xin lỗi. Không ép em nữa. Xin lỗi. Tôi sẽ tự tìm hiểu.
- Thật là dễ dụ. Tôi không dễ khóc vậy đâu thưa hoàng tử à. - Seolhyun cười tinh nghịch.
- Ơ... em dám đùa với Park Jimin này à? Lần này tôi tha đấy. - Jimin nói.
- Hihi. Không ngờ cậu lại mềm lòng tới vậy.
- Được rồi. Cho tôi mượn điện thoại đi.
- Chi... vậy? Có cần thiết không? - Seolhyun rụt rè.
- Để lưu số điện thoại của tôi. Sao vậy?
- Tôi... tôi... thật sự... - Seolhyun ấp úng.
- Hiểu rồi. Không có. Vậy em là học sinh nhận học bổng ?
- Tôi... xin lỗi. - Seolhyun buồn hẳn.
- Không có gì cả. Giờ đi theo tôi.
- Đi đâu vậy? Còn tiết học...
- Tin ở tôi. -Jimin cười nhẹ.

Ra ngoài cổng trường, Jimin bế cô lên ngồi trên chiếc xe mô tô đời mới của cậu. Đội mũ cho cả hai và lấy ra cái áo khoác cho cô.
- Cậu không lạnh hả? Đang 10°C đấy. - Seolhyun nói khi đang mặc áo khoác.
- Người như tôi quen rồi. Không sao. - Jimin leo lên xe.

Jimin phóng ga với tóc độ đáng nể: 120km/h làm Seolhyun tái xanh cả mặt.
- Nè, đi chậm chút không được hả?
- Đi mô tô chứ có phải đi xe đạp đâu. Sợ hả? - Jimin cười.
- Mà anh đã đủ tuổi để đi mô tô chưa vậy? Mới có 17 thôi đó. - Seolhyun tò mò.
- Không ai dám phạt tôi nếu tôi chưa gây ra tai nạn là được.
- Lạnh nè, còn sợ nữa. Muốn xuống quá đi à ~ - Seolhyun than vãn.
- Tôi quen đi thế này rồi. Vậy đi. - Jimin dùng tay của mình vòng tay cô lên.Lần lượt hai tay rồi yên vị trên eo cậu.
- Ấm chưa? - Jimin hỏi.
- Thôi không cần đâu. - cô toan thu tay về thì...
- Em mà bỏ tay ra là tôi cho em đứng đây luôn đó. Hắt ~xì. - Jimin bỗng mất thể diện.
- Lạnh rồi chứ gì - Seolhyun lấy khăn choàng trên cổ mình và choàng nó lên cổ của Jimin.
- Em...- Jimin ngạc nhiên.
- Không sao. Tôi có áo khoác rồi. Ôm cậu nữa là ấm luôn đó.Đừng lo - Seolhyun cười.
Chiếc xe lãng mạn đó cứ phóng ga tới một cửa hàng lớn. Với lại giờ đó mọi người đã đi làm nên đường rất tiện cho mô tô. Jimin bế Seolhyun xuống xe, bỏ mũ bảo hiểm rồi dẫn cô vào cửa hàng đó.
- Em chọn đi. - Jimin hất mặt.
- Chọn gì cơ? - Seolhyun ngây thơ hỏi.
- Điện thoại chứ gì. Đây là cửa hàng của tôi nên em cứ thoải mái.
- Tôi... không dám.
- Đừng ngại. Coi như quà gặp mặt đi.
- Thật lòng cảm ơn cậu. - Seolhyun hớn hở dạo quanh khu điện thoại.

Cuối cùng cô chọn một cái Samsung Galaxy A5 làm Jimin thấy hứng thú vì cậu cũng rất ưa loại này.
- Lần sau tôi nhất định sẽ trả tiền cho cậu. Cảm ơn nhiều nhé. - Seolhyun tươi cười nói.
- Em có thể không trả với một điều kiện. - Jimin gian xảo nói.
- Làm bạn gái cậu chứ gì. Thôi khỏi. - Seolhyun tự chối.
- Ồ, em dám từ chối tôi à,người đầu tiên đấy. Tôi biết lí do được không? - Jimin tò mò.
- Tại cậu là thiếu gia cơ mà. Trăng hoa lắm nên tôi không thích với lại không đủ tin tưởng để yêu cậu. Tình cảm của tôi không dễ để đem ra làm trò đùa được. Với lại Taehyung đã nói rồi mà. Cậu thay bạn gái kinh khủng lắm. Nên... tốt nhất là đừng nên liên quan với cậu quá nhiều. Mà cậu có mua điện thoại cho cô nào bao giờ chưa? -Seolhyun sau khi giải thích lại tiếp tục hỏi.
Nhưng Seolhyun không để ý rằng, trong lúc mình nói, Jimin đã đi qua quầy bán ốp điện thoại từ lúc nào, làm Seolhyun nãy giờ độc thoại {May là giờ đó không đông khách}. Seolhyun hậm hực bước bước đến bên cạnh Jimin.
- Em thích cái nào? - Jimin vô tư hỏi.
- Cái này có hình tách cà phê này. Lấy nó đi. - Seolhyun cười nhẹ.
- Ok. Cho tôi 2 cái ốp này đi.
- 2 cái cơ á?
- Cho tôi nữa. - Jimin cười.
- Cậu đang cố tình tạo scandal đúng không? - Seolhyun nghi ngờ.
- Không hẳn. Chỉ là tôi thích những gì em thích thôi.
- Về chưa?
- Giờ cũng gần trúa rồi, chiều nay lại được nghỉ nữa. Đi ăn thôi. -Jimin sau khi tính tiền thì kéo Seolhyun ra ngoài.

Lại với vận tốc cũ, Jimin cứ vô tư lái không biết rằng Seolhyun đằng sau đang muốn cóng.
- Sao nãy giờ không nói gì vậy? Lạnh hả? -Jimin quan tâm.
- Hơi hơi thôi. Với lại tôi đang bực.
- Tại cho em độc thoại chứ gì. Xin lỗi em. Giờ em muốn đi ăn gì?
- Thôi được rồi. Chở tôi về đi.
- Không được. Em muốn ăn gì? - Jimin ngoan cố.
- Vậy ăn nhẹ thôi. Bánh gạo cay với...
- Không, đi ăn nhà hàng chứ. - Jimin cứng đầu.
- Vậy thôi, tôi không dám. Nãy giờ cậu cứ trả tiền vậy kì lắm.
- Đừng. Em nói đi. Ổn cả. - Jimin trấn an.
- Vậy thì đừng ăn món Hàn, ăn món Nhật đi. - Seolhyun lại cười.
- Đồng ý. Đi thôi. - Jimin tăng lên với 140km /h.

May mà đường tới nhà hàng Nhật chỉ có vài chiếc xe nên Seolhyun không lo lắm. Tới nơi, Jimin lại bế Seolhyun xuống nên cô hơi ngại. Trong khi đã ngồi vào bàn và gọi món...
- Lúc nãy cậu lại bế tôi xuống nữa. Tôi không nặng hả? - Seolhyun ngại ngùng hỏi.
- Không hề. Đừng lo về cân nặng của mình.
- Lát ăn xong là tôi thành cục bông luôn đó. - Seolhyun nói
- Không sao. Mà cho tôi mượn điện thoại em đi. Selfie tấm đầu tiên phải có tôi chứ. - Jimin chụp cho cả hai rồi tự động lấy hình vừa chụp làm hình nền luôn. Cậu còn tự lưu số điện thoại của mình và lưu số cô của điện thoại của cậu.
- Trời, ngày mai tôi sẽ sống sao với cái Fanclub gì đó của cậu đây. Còn Jihyun nữa! - Seolhyun lo lắng nói.
- Tôi đã kêu họ đóng cửa cái Fanclub vớ vẩn đó rồi.
- Mà còn Jihyun nữa. Cậu không thấy đối xử với Jihyun vậy là hơi quá đáng sao? Jihyun có lẽ yêu cậu thật lòng mà.- Seolhyun thắc mắc.
___________END CHAP 2.3____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro