Phần 1: Lúc mới quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#1
Tạm gọi chồng tôi là H. Tôi và H làm quen nhau trong hoàn cảnh khá bình thường, chúng tôi học cùng lớp. Thời đó con gái lớp tôi mê trai lắm, đặc biệt là tôi, khổ nỗi lớp tôi con trai chả có ai đặc sắc cả. Thế nên vừa mới thấy H khôi ngô, tuấn tú là mê ngay, thế là cả đám cá cược với nhau, hỏi ai làm quen được H trước thì được cả lũ bao ăn. Nghe đến từ được bao ăn là đầu tôi như được khai sáng, lập tức chạy đến trước mặt H
T: Chào cậu, cậu tên gì ?
H: H
T: Chúng ta làm quen được không ?
H: Tôi không rảnh
Nói xong thì cầm sách đi ra ngoài.

#2
Đợt đó tôi tức điên người, cái gì mà khôi ngô chứ ? Cái gì mà tuấn tú chứ ? Tóm lại chỉ là một tên thô lỗ ? Thế là tôi nổi điên bỏ qua hình tượng, hẵng giọng chửi lại, nào là " cậu nghĩ có ngoại hình thì chảnh hả ? " rồi " bà đây có thiếu trai cũng đách cần cậu nhé, chỉ vì miếng ăn bà đây mới đồng ý thôi nhé " rồi " đẹp trai mà chảnh có ma nó theo " và hàng vạn câu chửi khác. H chỉ quay lại nói với tôi: " Đồ tham ăn " rồi bỏ đi, để lại tôi tức xì khói và một lũ đang cười như bò điên.

#3
Đợt đó có con nhỏ điều tra ra lai lịch của H, tạm gọi nó là K nhỉ ? Chả biết hắn là cái gì mà lai lịch khó tra chết đi được. Tra ra thì mới biết hắn sống ở Mĩ, thảo nào da trắng thế, mới về Việt Nam và hắn lớn hơn chúng tôi 1 tuổi. Tôi nghĩ thầm: " Thế khác nào ở lại lớp ? Đã vậy để bà đây đạp chết ngươi ". Âm mưu cũng hoàn âm mưu, hắn rất giỏi, phải nói giỏi siêu luôn ấy. Tiếng Anh lưu loát đã đành, vậy mà toán, lý, hoá lại luôn đạt hạng nhất, điểm 10 như cơm bữa. Tôi nhìn cũng thấy sốc. Nhưng mà con người là sinh vật chả bao giờ hoàn hảo cả, hắn rất dở ở một môn, kiểu như đó là môn được tạo ra để trở thành kẻ thù của hắn: văn. Hầu như điểm hắn dư sức đạt được học sinh giỏi thậm chí là xuất sắc nếu có nhưng cuối cùng môn văn đã kéo xuống tất cả. Mà hắn cũng lạc quan ghê gớm, đã học sinh trung bình cũng chẳng bày ra cái bộ mặt lo lắng sợ hãi nào cả, người ta nói đó là giấu cảm xúc vào lòng chứ tôi thấy hắn làm màu không tin được. Sau này mới biết gia đình hắn không ai xem trọng điểm số cả, thật sướng mà ㅠㅠ

#4
Đợt đó trường tôi có tổ chức dạy kèm cho nhau, kiểu dạy bù trừ ấy, người này phải kèm người kia ở môn thế mạnh của mình và ngược lại, nếu điểm học kỳ không khả quan thì hai người đều chịu khá hoặc trung bình hết. Và như thượng đế sắp đặt, H kèm tôi, và dĩ nhiên tôi kèm hắn. H kèm tôi môn toán, tôi lại kèm hắn môn văn, thật mệt mỏi. Hắn vừa nghe tin, liền cau mày, liếc tôi, phun ra ba chữ: Thật phiền phức.
Thế là tôi nổi bão, chửi một tràng như bắn rap. Nào là " đừng có tỏ ra cool boy ", " do tình thế ép buộc chứ nếu không chị đây sẽ đạp chết cậu " rồi " đồ màu nhiệm như tắc kè hoa ". Đến bây giờ tôi vẫn chả nhớ mình đã chửi những gì nhưng thật sự rất dài. Sau đó thì cả lớp ai cũng khiếp sợ, chả ai dám chọc tôi chửi nữa, H cũng không là một ngoại lệ.

#5
Do là bạn học giúp đỡ nhau, hay gọi là " bạn cùng tiến " nên chúng tôi phải sang nhà nhau học chung, nếu không thì trên trường chả có thời gian bổ túc. Đợt đó tôi sang nhà H, nhà hắn rõ bự, phải nói là biệt thự cấp cao nha. Nhưng lúc đó rất ghét hắn nên tôi chỉ có thể nghĩ: " Thì ra là một tên công tử nhà giàu hống hách " và tôi lại ghét hắn thêm một cấp độ nữa. Tôi đứng đó, bấm chuông inh ỏi nhưng vẫn chả ai ra mở cửa, định quay lưng bước về thì não bộ nhắc nhở tôi phải học cùng tiến, thế là tôi quay bước lại, cố gắng đợi thêm 30 phút dưới cái nắng rách da của ông mặt trời. Đợi cả buổi trời, nhân tưởng hắn đã đi chết luôn rồi thì lại nghe tiếng hắn, bạn học H rất sảng khoái nha, vừa mới dắt chó đi dạo về. Còn đứng đó nhìn tôi kiểu bất ngờ và sau đó hỏi
H: Cậu ở đây làm gì ?
T: Học. Đừng nói cậu quên nha ?
H: Tôi quên
Lúc đó tôi thật sự muốn chửi thề.

#6
Hắn đứng đó nhìn tôi, nhắm mắt lại chuẩn bị nghe chửi, nhưng lúc đó tôi mềm lòng, cảm thấy hình ảnh sợ hãi này của bạn học H rất đáng yêu ah. Sau này cơn tức tôi vơi đi một nữa, không chửi. Thế mà tên này lại chẳng biết điều, từ từ mở mắt hỏi tôi: " Sao không chửi ? ". Thế là cơn giận vừa vơi đi thì lốc xoáy lại đến, tôi chửi liên hồi, chửi mà đến con chó to kia còn núp sau chân bạn học H, còn bạn học H cũng co người ôm con chó, người với chủ thật giống nhau.

#7
Sau khi học với hắn một thời gian thì tôi thấy tên này cũng không đáng ghét lắm. Đôi khi cũng rất đáng yêu, nhưng cái vẻ lạnh lùng làm màu làm người ta ghét chết đi được. Hắn giúp đỡ tôi nhiều, tôi cũng giúp hắn, chúng tôi từng lúc từng lúc nhìn thấy mặt tốt của đối phương. Từ đó chúng tôi bắt đầu trở thành bạn hè khá thân thiết của nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro