Phần 2: Đôi bạn cùng tiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#1
Từ những ngày đầu tiên học cùng nhau, tôi và hắn như chó với mèo, chưa bao giờ là hoà hợp cả. Và kể từ lúc có vụ đôi bạn cùng tiến thì lại càng không, cũng từ đó mà chuyện đấu khẩu của tôi với hắn diễn ra như cơm bữa. Đến giờ nghĩ lại vẫn cảm thấy lúc đó mình đã tạo rất nhiều khẩu nghiệp ㅠㅠ. Nhưng mà dù sao đi nữa chúng tôi vẫn phải học cùng nhau, cái đó là mệnh lệnh rồi. Thật khổ mà ㅠㅠ

#2
Bạn học H rất rất giỏi toán, hắn như là cháu chắt gì của thiên tài toán học ấy, nhưng môn văn thì siêu siêu dở, có thể nói hắn có hạng 1 môn tự nhiên đi chăng nữa thì điểm văn lúc nào cũng be bét. Nên khi tôi kèm văn cho hắn thật sự rất khó khăn, hắn có trí nhớ tốt, đúng, phải gọi là siêu tốt nhưng chỉ nhớ vỏn vẹn một bài thơ thì thật sự gian nan, đó là lần đầu tiên tôi cảm nhận được sự bất lực nhất trong suốt 15 năm sống trên cuộc đời tươi đẹp này. Và cũng từ đó, hắn ghét tôi, bởi vì nhìn thấy tôi cứ như nhìn thấy hung thần " văn " ấy. Lúc đó tôi chỉ bĩu môi, ai bảo tôi thích hắn chứ, nhìn mặt hắn như nhìn thấy mấy con số rồi mấy cái hình gì ấy, ghét kinh. Sau này tôi hỏi lại hắn:
T: Hồi đó anh nói ghét em vì em giỏi văn là thực à ?
H: Đúng. Nhưng được một thời gian thì hết, vì em đáng yêu quá nhưng sau đó mấy bài thơ khó quá nên anh lại ghét em
T: ...

#3
Thật ra nói tôi giỏi văn cũng không phải, chỉ là có năng khiếu trong cách dùng từ thôi, còn phân tích thơ thì tôi cũng bình thường, thuộc loại làm được nhưng không chỉ được. Nhưng vì cái tên trời đánh này mà tôi phải về nhà, lục lại hỏi bạn hết cách phân tích bài thơ. Lúc đó là vì sĩ diện vì hắn dạy toán cho tôi rất hoàn hảo nhưng bây giờ nghĩ lại thì cảm thấy mình chính là một thiên thần ah.

#4
Có một lần, bạn học H nhờ tôi chỉ phân tích một bài thơ, lại còn là bài thơ tôi ghét nhất. Lúc đó tôi cũng đang giận hắn, nên chỉ đại bâng quơ phân tích nhảm nhảm hình ảnh gì đó, lúc đó cũng nghĩ chắc hắn thông minh biết tự nhìn ra đi hỏi bạn học khác. Nhưng không, tôi giảng gì, vào kiểm tra hắn chép lại y hệt không sai một chữ. Lúc đó tôi nghĩ, nên xem trí nhớ của hắn tốt hay là do hắn quá ngu ngốc đây ?

#5
Khi phát bài kiểm tra, hắn rất hào hứng, nói với cậu bạn thân kiểu sĩ diện lắm, à tạm gọi cậu bạn thân đó là B nhé !
H: Tớ cá chắc lần này nắm chắc trung bình trở lên
B: Thì sao ?
H: ...

#6
Và khi có bài, hắn thật sự không thèm nhìn điểm số, giơ thẳng khoe với B với giọng hào hùng:
H: Đấy thấy chưa ? Trên trung bình đấy
B: Não mày học toán nhiều quá nên ngu hả H ? Xem lại điểm đi
Rồi B cười như được mùa, cười như sống chết vẫn không ngừng, hắn cũng lật bài xem: 3 điểm kèm lời phê: " Bạn học H, cả tổ giáo viên đều biết em giỏi toán, nhưng đừng có ghét môn văn mà đối phó với tôi bằng những câu phân tích nhảm nhí thế này ". Bạn học H lập tức đen mặt, gấp bài lại rất nhẹ nhàng, sau đó lại và mỉm cười đứng trước mặt tôi, ung dung phát ra từng chữ một: chúng ta cần nói chuyện một xíu nào.
Lúc đó trong đầu tôi chỉ có một ý niệm: Chết thật rồi !

#7
Tôi và hắn cùng nhau đi ra, hắn nói trước, cuộc đối thoại này rất nhẹ nhàng, nhưng nó thật sự là một tên lốc xoáy đối với tôi
T: Có chuyện gì ?
H: Tôi nghĩ cậu biết số điểm của tôi chứ ?
T: Tớ xin lỗi, lúc đó tâm trạng đang bực dọc, tớ lỡ phân tích sai một tí
H: Sai một tí ? Một tí mà tôi 3 điểm ư ? Làm ơn đi, tôi dạy cậu thì lên, còn cậu lại đối xử với tôi ngược lại. Thật đáng khinh
T: Có mấy con điểm nhỏ nhặt thì làm gì cần phải làm lớn chuyện đến thế ? Cậu đối xử tốt với tôi ? Tôi chả thấy đâu, chỉ thấy cậu đối xử với tôi chả ra gì, cậu giỏi toán, nhưng cứ lần nào tôi không hiểu kêu cậu chỉ thì cậu lại gắt gỏng lên như tôi rất làm phiền cậu vậy. Có qua có lại ? Chẳng phải sao ? Hôm đó cậu chọc giận tôi, cậu bắt tôi đợi ngoài nắng gần cả tiếng đồng hồ thì sao không nói hả ? Cậu làm ơn đừng có chỉ trích người khác như vậy khi chính cậu cũng chẳng ra gì. Thật đáng khinh ? Đúng, tôi đáng khinh, vậy cậu cứ lên thẳng hiệu trưởng xin thay người là được chứ gì ? Cần gì phải nói ra những lời đó trước mặt tôi hả ?
Đó là lần tôi thật sự tức giận, tức giận rất nhiều, lúc đó tôi cũng không hiểu vì sao mình lại tức giận đến thế. Và đó cũng là lần đầu tiên chúng tôi cãi nhau lớn như vậy.

#8
Bạn học H sau trận cãi nhau thì rất im hơi lặng tiếng. Ngày ngày tôi cũng không qua nhà hắn học nữa, cảm thấy trống vắng nhưng thật sự nghĩ đến chuyện đó lại rất tức giận. Cho đến một hôm, bạn học H đột nhiên đến trước mặt tôi, nói hai chữ : Xin lỗi. Sau đó lại luyên thuyên tôi muốn cậu dạy tiếp cho tôi các thứ, đó là lần đầu tiên hắn nói nhiều đến vậy, đó là lần đầu tiên hắn giải thích đến nỗi lấp bấp như vậy, đó là lần đầu tiên tôi nhìn thấy hắn nói chuyện mà trên trán đầy mồ hôi. Sau này tôi hỏi hắn: " Ông xã, vì sao khi đó anh lại hạ mình xin lỗi em trước " ?. Hắn trả lời: " Bởi vì anh sợ em giận ". Tôi lại hỏi: " Vì sao những lần khác em cũng giận mà anh không xin lỗi ? ". Hắn lại trả lời: " Vì lần đó em giận thật, vì lần đó anh làm em khóc, cũng vì lần đó anh thật sự sai ". Anh ấy vẫn luôn như vậy, luôn suy nghĩ, luôn thấu hiểu tôi nhưng lại để tất cả trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro