Bảo bối Jeon!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook trở về ký túc xá lúc trời chạng vạng tối, vừa mở cửa bước vào phòng liền nhìn thấy trên giường của mình có một cục bông đang cuộn tròn trong đống chăn đệm, anh nằm quay lưng về phía cửa, chỉ ló ra mỗi mái đầu nhỏ màu đen. Jungkook nhếch môi, tiến đến bên giường cúi đầu xuống ngó vào điện thoại của người kia, cậu cũng không biết là anh đang xem cái gì nữa nhưng ánh mắt rất là chăm chú, trên gương mặt còn hiện rõ nét cười tinh nghịch.

"Anh đang xem gì đó?"

Jungkook thấp giọng hỏi, cố ý thổi hơi nóng vào gáy của đối phương khiến cho người kia vì nhột và giật mình mà lập tức quay đầu lại. Phát hiện gương mặt điển trai của người yêu chỉ còn cách mặt mình có vài cm, Taehyung hơi bối rối nhích người ra phía sau, nhanh tay tắt đi điện thoại rồi nhìn cậu cười hì hì.

"Em về rồi!"

Cũng vì đã quá tập trung vào bộ phim đó cho nên Taehyung chẳng hề để ý đến việc Jungkook đã về, giờ phút này anh càng cố tỏ ra tự nhiên bao nhiêu thì lọt vào mắt của cậu lại trở thành thiếu tự nhiên bấy nhiêu. Cứ như thể là đang che giấu một cái gì đó mờ ám ấy.

Jungkook hơi chau mày, nhướng người tới định giật lấy chiếc điện thoại ở sau lưng anh nhưng Taehyung lại nhanh hơn một bước nắm tay cậu, giữ lại.

"Anh xem cái gì mà lại không thể cho em biết?"

"Không có gì đâu, chỉ là vài chương trình lặt vặt thôi mà."

Taehyung chắc nịch trả lời nhưng dường như ánh mắt của Jungkook vẫn còn dò xét, ra vẻ không tin, thấy vậy anh liền giơ hai tay lên, áp lòng bàn tay của mình vào má cậu xoa xoa rồi lắc qua lắc lại.

"Anh nói thật mà, Jungkookie ~"

Nếu anh đã nói như thế rồi thì cậu cũng sẽ không tò mò nữa. Jungkook thở ra một hơi, véo nhẹ lên chiếc mũi cao thẳng tắp của người yêu. Thường thì mỗi khi hai người được ở một chỗ riêng tư cùng với nhau thì cậu sẽ hay hạ tone giọng xuống để nói chuyện với anh. Bây giờ cũng thế, giọng nói của Jungkook rót vào tai Taehyung lại càng thêm ấm áp và trầm xuống mấy phần.

"Xem chăm chú như thế không để ý xung quanh gì cả, lỡ đâu nhà có trộm hoặc người ta bắt cóc anh đi mất thì em biết phải làm sao?"

Nói rồi lại không nhịn được mà dời tay sang véo nhẹ má anh.

Taehyung sau khi nghe cậu nói như thế rất muốn đứng dậy chống nạnh bảo- Anh đây đã lớn rồi không phải là con nít nữa và còn lớn hơn em tận 2 tuổi đấy nhé!

Nhưng rồi cái suy nghĩ đó chợt vụt tắt và được thế chỗ bằng một bóng đèn sáng kiến mới. Thế là "Kim Taehyung lớn hơn Jeon Jungkook 2 tuổi" ngoan ngoãn gật đầu bày ra vẻ mặt- Sau này anh sẽ chú ý hơn mà.

Rồi mỉm cười với cậu.

Jungkook thấy người yêu của mình hôm nay đáng yêu đến lạ liền hài lòng hôn cái chụt lên má anh, xong lại tiện tay mà xoa rối mái đầu của anh một cái, biểu cảm như thể- Em đây mới đích thị là người lớn hơn này.

Sau đó thì đứng dậy đi đến tủ quần áo cởi áo khoác ra.

Taehyung ngồi lại ngay ngắn trên giường, thổi nhẹ mái tóc vừa bị cậu vò cho rối bời. Có một cậu người yêu hay bày ra nhiều trò trêu chọc nên từ khi yêu nhau đến giờ da mặt của anh mỗi ngày lại mỏng đi thêm một ít. Hôm nay Kim thiếu gia đây sẽ quyết tâm đòi lại cả vốn lẫn lời, chỉ nghĩ đến cái kế hoạch vừa mới lóe ra trong đầu lúc nãy mà ánh mắt của Taehyung đã trở lập tức trở nên lấp lánh. Tối nay nhất định phải chọc cho Jungkook mắc cỡ đến đỏ mặt mới thôi.

Càng nghĩ, anh lại càng tự cảm thấy hài lòng.

Taehyung à, đúng là thông minh quá đi thôi!

Nhìn thấy Jungkook vắt khăn tắm trên vai, bài tay thon dài đang tự cởi nút áo sơ mi trắng của mình ra, Taehyung ho nhẹ vài cái, khẽ cất giọng.

"Bảo bối Jeon! Hôm nay em đi quay có mệt lắm không?"

Đúng như những gì mà Taehyung dự đoán, sau câu nói của anh thì tay Jungkook bất chợt khựng lại khi đã cởi tới nút áo thứ 4, anh đoán là Jungkook sẽ sớm mắc cỡ mà ôm đồ chạy vào phòng tắm nhanh thôi, giống như mấy lúc mà anh hay chọc cậu khi cả hai còn là tân binh ấy.

Nghĩ như thế, Taehyung lại lớn mật bồi thêm một câu nữa.

"Thời tiếc bây giờ lạnh như thế mà bảo bối Jeon lại còn phải ra ngoài quay CF cả ngày, anh thật sự cảm thấy rất xót."

Taehyung nói với chất giọng ngọt ngào nhất có thể với ý định khiến cho Jungkook xấu hổ mà bỏ đi. Nhưng không, khi vừa dứt câu thì anh đã thấy Jungkook vứt khăn tắm lên sofa rồi tiến về phía mình.

Cảm thấy tình huống này có chút không ổn cho lắm, nhưng Taehyung vẫn tự tin rằng kế hoạch của mình sẽ thành công tốt đẹp nên cứ thế mà ngồi im ở đó cười mỉm chi, nhìn cậu.

Ai ngờ đâu chưa đầy một giây sau Jungkook đã khom người xuống chống hai tay lên giường, thành công vây chặt Taehyung trong lòng, ép anh tựa lưng sát vào thành giường khiến cho cái người vẫn luôn tự hào về kế hoạch của mình lúc nãy bây giờ đang tròn xoe mắt vì bất ngờ.

Gương mặt đẹp trai rạng ngời của Jungkook gần ngay trước mắt, tạo hình quay CF của cậu hôm nay là kiểu tóc dấu phẩy để lộ trắng, phần tóc được vuốt keo gọn gàng, chân mày sắc bén khiến cho đôi mắt to tròn của Jungkook không còn nét dễ thương thường ngày mà thay vào đó là sự quyến rũ và ma mị đến nghẹt thở, xương quay hàm góc cạnh, gương mặt của Jungkook như thể đã tụ hội đủ mọi yếu tố mà Taehyung yêu thích, vừa có nét đáng yêu dễ thương vừa có nét đẹp nam tính đến xiêu lòng. Khi sóng mũi cao thẳng tắp của cả hai xẹt nhẹ qua nhau, Taehyung đã phải chửi thầm trong lòng một câu.

Chiết tiệt! Em ấy quyến rũ quá đi mất!

Chiếc áo sơ mi trắng của Jungkook đã cởi ra được 4 nút và bây giờ cậu còn đang khom người xuống cho nên Taehyung chỉ cần nhìn một cái là sẽ thấy ngay những múi cơ bụng săn chắc đang thoát ẩn thoát hiện sau lớp áo hờ hững.

Taehyung vô thức nuốt xuống một ngụm nhỏ nước bọt, ánh mắt ngay lập tức dời đi nơi khác, gương mặt không biết từ lúc nào đã phiếm hồng lên một mảng.

"Lúc nãy anh vừa nói gì đấy?"

Chiết tiệt! Đừng có nói chuyện bằng cái giọng trầm ấm này mà.

"Anh...anh hỏi là em quay CF cả ngày có mệt lắm không?"

Taehyung né tránh ánh mắt của Jungkook, giọng nói cũng trở nên lí nhí như thể đang mắc lỗi. Anh đưa tay định đẩy cậu ra nhưng lại vô tình chạm vào cơ ngực trần trụi của người nọ nên liền ngay lập tức như gặp phải bỏng mà rụt tay lại. Thời tiết mùa đông ở Hàn Quốc thật sự rất lạnh, vậy mà người yêu của anh dù vừa mới từ bên ngoài trở về mà thân nhiệt vẫn ấm áp đến lạ.

Jungkook từ nãy đến giờ vẫn thu hết mọi hành động của Taehyung vào tầm mắt, nhìn người trong lòng đang luống cuống tay chân trông vừa buồn cười lại vừa đáng yêu.

Cậu nhếch môi, cố tình cúi đầu xuống thấp hơn nữa, ở cái khoảng cách mà có thể dễ dàng nghe được từng nhịp thở của đối phương, Jungkook lần nữa cất giọng.

"Ý em là lúc nãy Taehyung gọi em bằng gì ấy? Hửm?"

Jungkook xấu tính rõ ràng là đang muốn nấu cho da mặt của anh chín đỏ như quả cả chua luôn đây mà. Kế hoạch "hoàn hảo" trong phút chốc thất bại thảm hại, cậu không những không hề mắc cỡ một chút nào mà còn đang nhếch môi cười ranh mãnh. Ngược lại thì anh - Kim Taehyung lớn hơn Jeon Jungkook 2 tuổi bị chính cái kế hoạch ngốc nghếch của mình bật ngược lại, bây giờ anh còn không biết phải làm sao cho mặt và tai hết nóng nữa đây này.

"Anh...Anh..."

Taehyung ấp a ấp úng không nói được tròn câu, thôi thì kế hoạch A bị phá sản thì anh sẽ tiến hành kế hoạch B vậy. Trong 36 kế, chạy là thượng sách.

"Jungkook à, nước đi này anh nhầm, cho anh đi lại nhé?"

Nói rồi nhanh chóng hất tay Jungkook ra, tung chăn lên định co chân bỏ chạy.

Nhưng mà dù trời tính thì cũng không bằng Jungkook tính, khi gót chân của Taehyung còn chưa kịp chạm đất thì đã ngay lập tức bị một lực ở phía sau kéo lại, sau đó nhấc bổng cả người anh lên.

Chiều cao của hai người tuy khá tương đồng nhưng thể trạng thì đúng là có chênh lệch. Một Taehyung vì lịch trình dày đặc mà càng ngày càng gầy so với một Jungkook thường xuyên tập gym nên cơ bắp lúc nào cũng săn chắc thì khỏi cần đoán cũng biết là Kim thiếu gia sẽ không thể nào thoát ra khỏi vòng tay của "Bảo bối Jeon" được.

"Taehyung chưa tắm có đúng không? Chúng ta đi tắm cùng nhau nhé!"

"Không! Jungkook! Anh đã tắm rồi, thả anh xuống!"

Taehyung ra sức quơ tay múa chân trong không trung nhưng chỉ nhận lại được tiếng cười trầm thấp của Jungkook.

"Jungkook xấu tính mau thả anh xuống, anh sẽ giận em luôn đó!"

Giờ đây, Taehyung mới cảm thấy hối hận làm sao. Chả qua là hôm nay vì Jungkook có lịch trình quay CF riêng còn anh thì được rảnh rang nên liền nằm ở nhà hết chơi game thì lại tìm một vài bộ phim hay để xem. Anh đã chọn trúng một bộ phim rất dễ thương, nhân vật trong phim cũng hay ngượng ngùng mắc cỡ y hệt như bé Kookie lúc mới debut vậy, nó làm cho Taehyung hồi tưởng lại khoảng thời gian vui vẻ lúc còn là thực tập sinh và cả khi còn là tân binh nữa. Jungkook lúc đó cứ như một bé thỏ ấy, đáng yêu dữ thần luôn, mấy hyung chọc là sẽ khóc mà mấy hyung khen cũng sẽ ngượng ngùng. Taehyung vẫn nhớ như in những khoảnh khắc đó, nhớ Jungkook của ngày xưa quá đi thôi.

Còn bây giờ, tất cả cũng vì cái kế hoạch "hoàn hảo" nhưng chỉ kém chút mai mắn của mình mà Taehyung đã bị Jungkook ôm trên vai, từng lời de dọa sẽ giận dỗi rồi không thèm chơi với cậu nữa không hề có chút tính uy hiếp hay đáng sợ nào của anh cứ thế mà cũng đi theo từng bước chân của Jungkook tiến thẳng vào phòng tắm.

...

8h tối.

"Kim Taehyung lớn hơn Jeon Jungkook 2 tuổi" sau khi tắm xong lần thứ hai thì lại nằm cuộn tròn trong chăn, gối đầu lên đùi của "Bảo bối Jeon" nhưng vẻ mặt vẫn chưa hết hờn dỗi.

"Em không còn là Jungkook của ngày xưa nữa! Không còn đáng yêu xíu nào luôn."

Taehyung phồng má nói, tiện thể kéo bàn tay của Jungkook từ nãy đến giờ vẫn đang vuốt ve mái tóc của anh xuống rồi cắn một cái cho bỏ tức.

Tuy vậy vẫn không nỡ dùng lực quá mạnh.

Jungkook chỉ phì cười, ngón tay vừa bị anh cắn vẫn miết nhè nhẹ lên bờ môi xinh đẹp.

"Nhà chỉ cần một mình Taehyungie đáng yêu là đủ rồi."

Taehyung nghe thế liền xí một tiếng, anh vẫn cứ muốn nhìn thấy Jungkook đáng yêu cơ. Này nhé, kể từ khi cậu bước qua buổi lễ trưởng thành thì mức độ đáng yêu cũng giảm dần luôn. Ý của Taehyung là cậu vẫn rất đáng yêu ở trước mặt fan và mấy vị hyung khác nhưng chỉ khi nào ở riêng một chỗ cùng với anh thì sẽ liền biến thành một chú thỏ ranh mãnh ngay.

Taehyung cảm thấy không cam lòng, nếu là trước kia thì Jungkook sẽ rất ngoan ngoãn để yên cho anh xoa đầu này, véo má này, cho anh nựng vành tai này...và ti tỉ nhưng việc khác mà Taehyung có thể thoải mái làm trên người cậu.

Nhưng còn bây giờ thì khác, hễ mà anh xoa đầu cậu thì cậu sẽ véo má anh, anh véo má cậu thì cậu sẽ đánh mông anh...

Còn có cả cái lần mà khi cả hai vừa ăn bắp rang vừa xem phim ở tròng phòng, Taehyung đã nghịch ngợm bức bức mấy cọng chỉ trên chiếc quần rách gối của Jungkook, kết quả là bị cậu nắm chặt tay rồi quay sang hăm dọa.

"Anh mà còn dám sờ nữa là sẽ có chuyện đấy."

Taehyung đương nhiên hiểu ý cậu là gì, thế là anh rụt tay lại, không dám mò sang nữa.

Jungkook bây giờ đổi tính rồi, không còn đáng yêu như trước kia nữa, chỉ toàn biết ăn hiếp anh thôi.

Ngó nhìn thấy người yêu vừa nghĩ ngợi gì đó rồi lại thở dài khiến Jungkook không khỏi bật cười. Cậu quăng điện thoại xuống giường, bỏ luôn ván game đang chơi dở rồi nhướng người tới, vòng tay từ phía sau ôm lấy người đang giận dỗi kia vào lòng, dỗ dành.

"Taehyung của em lại đang giận gì nữa đấy? Nếu là vì chuyện em vác anh vào phòng tắm lúc nãy thì cho em xin lỗi, nhé?"

Thật ra Taehyung biết rằng lúc nãy do mình tự chơi dạy rồi tự chịu nên cũng không trách gì Jungkook, nhưng tất cả cũng chỉ vì anh đang muốn nhìn thấy lại một Jungkookie đáng yêu ngây thơ của ngày xưa thôi.

Còn nhớ, nếu như là lúc trước thì Jungkook nhất định sẽ hưởng ứng theo mấy màn diễn xuất bộc phát lúc nhất thời của anh, rồi cả hai sẽ cùng diễn tròn vai những kịch bản có phần kì lạ mà Taehyung tự nghĩ ra trong đầu. Sự ăn ý lúc đó khiến cho mấy hyung trong nhóm thường cười bất lực vì đứa út và áp út vẫn còn dư thừa quá nhiều năng lực sau khi vừa mới tập xong vũ đạo muốn rã rời xương cốt. Nhưng vẫn có một điều mà ai cũng phải công nhận, đó là Jungkook chính là người duy nhất chỉ cần nhìn một phát sẽ liền hiểu được Taehyung muốn gì và phối hợp nhịp nhàng với anh.

Còn bây giờ thì sao? Mỗi khi Jungkook thấy anh nhập vai để diễn thì chỉ ngồi cười hoặc đi tới véo má anh. Hết tâm linh tương thông rồi chứ gì? Nhưng khi hỏi ra gì cậu lại bảo tại anh đáng yêu quá nên cậu mới không còn tâm trí để hưởng ứng mấy màn diễn xuất đó nữa.

...

Jungkook nhìn người trong lòng từ nãy đến giờ vẫn không chịu trả câu hỏi của cậu thì liền tựa cằm lên vai anh, khẽ hôn vành tai một cái rồi nói tiếp.

"Được rồi, thế em phải làm sao thì Taehyung mới hết giận đây?"

Lúc này Taehyung mới ngước mặt lên, môi vừa vặn cách môi của cậu tầm 2cm, Jungkook liền nhướng tới một tí hôn cái chụt lên môi anh.

"Em làm aegyo cho anh xem nhé? Chịu không?"

Jungkook buông lời đề nghị, muốn dỗ ngọt nhưng Taehyung chỉ lắc đầu.

"Vậy thì sau này em sẽ hưởng ứng cùng Taehyung diễn xuất mấy kịch bản của anh nhé?"

Cuối cùng cũng nghe được điều mà mình muốn, Taehyung hai mắt lấp lánh nhìn cậu gật đầu, thề là anh đã chuẩn bị rất nhiều kịch bản hay ho luôn, vui có, buồn có, tình cảm sướt mướt cũng có. Vào một ngày không xa, anh nhất định sẽ rủ Jungkook cùng tham gia để diễn cho mấy hyung trong nhóm cùng xem, sẵn tiện cũng ôn lại chút kỉ niệm cũ.

Jungkook thấy anh đã vui vẻ trở lại liền thở phào nhẹ nhõm, xong lại ranh mãnh đặt ra một điều kiện.

"Em sẽ thật ngoan và đáng yêu như Taehyung muốn, chỉ cần anh mỗi ngày đều phải hôn em một cái là được."

Taehyung lập tức bĩu môi.

"Dù anh có cho phép hay không thì em có ngày nào là chả tự hôn anh đâu?"

Jungkook bị nói trúng tim đen, chỉ cười cười rồi đáp lại.

"Nhưng nó khác nhau mà, so với việc em tự hôn anh thì em luôn thích Taehyung chủ động hôn em hơn."

Đương nhiên là thế rồi, được người yêu chủ động hôn thì ai mà chẳng thích.

"Cho nên bây giờ Taehyung hãy hôn em đi. Ngoan!"

Jungkook nói, đưa tay lên chỉ vào môi mình ý bảo anh hãy hôn ở đây, xong lại bày ra biểu cảm đáng yêu đúng kiểu mà Taehyung thích, từng bước từng bước dụ dỗ anh.

Còn về phần của Taehyung thì đương nhiên là từ trước tới giờ chưa bao giờ có thể cưỡng lại sự đáng yêu của Jungkook, cũng vì thế mà khi đại não của anh còn chưa kịp suy nghĩ xong thì đã thấy hai tay mình đang áp lên má cậu, sau đó nhắm ngay đôi môi của người yêu mà hôn xuống.

Jungkook nhắm mắt tận hưởng sự chủ động hiếm hoi đến từ Taehyung, hài lòng vòng tay ra ôm lấy lưng anh sau đó xoay người một cái, thành công bao bọc người kia ở dưới thân, hai đôi môi vẫn chưa một lần rời khỏi nhau, chiếc lưỡi tinh nghịch của Jungkook len lỏi vào khoang miệng của anh, kéo Taehyung vào một nụ hôn sâu, ép anh phải bật ra những tiếng ưm a khe khẽ.

Phải đến một lúc lâu sau Jungkook mới rời khỏi môi anh, cúi đầu cắn nhẹ lên xương quay xanh tinh tế, giọng nói trầm thấp chết tiệt lại lần nữa như rót mật vào tai Taehyung.

"Bây giờ chúng ta hãy bắt đầu diễn luôn cái kịch bản mà mấy cặp đôi yêu nhau vẫn hay làm nhé? Bảo bối Kim!"

Chú cừu non Taehyung giờ phút này mới nhận ra mình đã tiếp tục bị lừa, nhìn gương mặt đẹp trai nhưng không có chút liêm sỉ nào của người kia mà chỉ hận không thể cắn cho mấy phát.

"Anh sẽ không bao giờ tin em nữa đâu, Jeon Jungkook!!!"

...

Thời tiết mùa đông ở Hàn Quốc rất lạnh, nhưng trong căn phòng ấy lại rất ấm áp. Có hình ảnh của một cặp đôi đang quấn quýt lấy nhau. Từng lời trách móc giận dỗi của Taehyung đều lần lượt bị "Bảo bối Jeon" nuốt hết vào bụng.

Đêm thật dài và cũng thật là đẹp.

...

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro