Cá tháng tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cá tháng tư" theo đúng nghĩa chính là một ngày dành cho những lời nói đùa và nói dối, nhưng lại có khá nhiều người đã cố tình mượn cái cớ này để nói thật, trong đó có Taehyung.

Cá tháng tư năm nay, bằng tất cả dũng khí của mình, Taehyung đã quyết tâm tỏ tình với một người.

...

4h chiều.

Jungkook nheo mắt khó hiểu nhìn chằm chằm vào chàng trai đang đứng trước mặt mình với bộ dạng lúng túng, đã gần 10 phút trôi qua nhưng người đó lại chẳng nói được câu nào khiến cho cậu phải buộc miệng hỏi trước.

"Anh đang nghĩ gì đấy?"

Người ta vẫn thường nói rằng: "Cho dù bạn có chuẩn bị kỹ lưỡng như thế nào thì vẫn sẽ bị bối rối khi tỏ tình trước mặt người mình yêu". Và hiện tại, Taehyung chính là đang ở trong tình cảnh này.

"Anh...anh có nghĩ gì đâu?"

Taehyung khổ sở cười gượng, càng cố tỏ ra tự nhiên bao nhiêu thì lại càng bị phản tác dụng bấy nhiêu. Vốn dĩ là đã chuẩn bị sẵn lời thoại nhưng khi vừa nhìn thấy Jungkook thì bao nhiêu lời định nói đều bị gió thổi bay đi, đầu óc giờ phút này gần như là hoàn toàn trống rỗng.

"Thế thì có chuyện gì mà lại gọi em ra đây?"

Jungkook nhướng mày hỏi. Nếu kể ra thì cũng đã quen biết nhau gần 3 năm nhưng đây chính là lần đầu tiên cậu nhìn thấy Taehyung lúng túng như thế này trước mặt mình. Khóe môi bất giác nhếch lên, không ngờ anh cũng có lúc đáng yêu đến như vậy.

Càng nhìn vào dáng vẻ ngượng ngùng hiếm thấy của Taehyung lại càng khiến cho Jungkook cảm thấy thích thú.

"À...thật ra...thật ra là anh..."

Taehyung nuốt một ngụm nước bọt, lấy hết can đảm định nói 3 chữ "Anh yêu em" nhưng khi còn chưa kịp hé môi thì đã bị cắt ngang bởi tiếng gọi vang vọng từ nhóm bạn trong đội tuyển bóng rổ của Jungkook.

"Jungkook à! Đi thôi!"

"Ờ! Tới liền!"

Jungkook bỏ balo lên ghế đá, nhặt quả bóng ở dưới chân lên rồi chạy vào sân, vẫn không quên quay đầu lại nói với Taehyung.

"Hyung! Nếu không gấp thì đợi em tập xong rồi nói nhé?"

Trước một loạt tình huống không ngờ tới, Taehyung dù còn đang ngơ ngác nhưng vẫn gật gật đầu, tiếc nuối nhìn theo bóng dáng đang xa dần của Jungkook.

...

6h chiều.

Jungkook cuối cùng cũng tập bóng xong và trở lại. Nhìn thấy Taehyung vẫn ngoan ngoãn ngồi đấy đợi mình khiến môi cậu bất giác nở một nụ cười. Cầm theo 2 chai nước mát lạnh tiến về phía anh, Jungkook vừa định cất tiếng gọi thì chợt nhận ra anh đang mãi mê nhìn vào một cái hộp gì đó nên cậu đã nhẹ nhàng đi vòng ra phía sau của anh để xem thử.

"Cái đó là gì vậy? Cho em sao? Có chữ To.JK kìa."

Đột nhiên nghe thấy giọng nói của Jungkook ở sau lưng làm Taehyung giật bắn người, vội vã xoay người đứng lên đậy cái hộp lại rồi giấu nó ra sau. Jungkook nhíu mày trước phản ứng đó của anh, đồng thời cũng càng thêm tò mò về cái hộp quà màu tím bé bé xinh xinh mà anh đang giấu.

"Em tập xong rồi hả?"

Taehyung cố tình hỏi sang vấn đề khác để đánh lạc hướng nhưng dường như nó cũng chẳng có tác dụng, chỉ thấy là sắc mặt của Jungkook ngày càng tối đi.

"Ừm! Về thôi!"

Jungkook đưa cho anh chai nước rồi xách balo đi về, Taehyung cũng lon ton đi ngay phía sau cậu vài bước, trên đường đi không ai nói một lời.

Đi được một đoạn thì đột nhiên Jungkook đừng lại, còn Taehyung vì cứ mãi mê suy nghĩ mà không nhìn đường nên đã lỡ trớn mà đâm sầm vào cậu. Lúc này cả hai mới chịu đứng lại nói chuyện với nhau.

"Hồi chiều anh định nói gì với em vậy?"

Jungkook cất tiếng hỏi trước, cậu không thể phủ nhận rằng bản thân đang rất tò mò vì đột nhiên hôm nay Taehyung lại có những hành động và thái độ kì lạ.

"Cái đó...Tối nay anh sẽ đợi em ở công viên giải trí."

Taehyung nói xong liền gấp gáp đặt hộp quà lúc nãy lên tay Jungkook rồi nhanh chóng chạy đi bỏ lại cậu ngơ ngác nhìn theo mà chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Mới 5 phút trước còn không cho cậu nhìn thấy hộp quà mà 5 phút sau lại tặng cho cậu hộp quà đó.

Jungkook rốt cuộc thì cũng không chờ được mà đã mở hộp quà ra ngay lúc đó, rồi cuối cùng cũng hiểu ra được vấn đề sau khi đọc xong lá thư ở bên trong.

...

10h tối.

Taehyung trên tay cầm theo 2 tấm vé đứng trước cổng công viên giải trí để đợi Jungkook. Nhìn dòng người ra vào tấp nập, trong lòng anh lại càng thêm hồi hộp và lo lắng. Lỡ đâu Jungkook không đến thì sao nhỉ?

...

11h tối.

Taehyung vẫn cầm 2 tấm vé đứng trước cổng công viên giải trí để đợi Jungkook. Dòng người đã vơi đi một nửa nhưng vẫn chưa thấy cậu xuất hiện.

...

11h50' tối.

Taehyung vẫn kiên trì cầm 2 tấm vé đứng trước cổng công viên giải trí để đợi Jungkook. Chỉ còn 10 phút nữa thôi, 12h khuya công viên này sẽ đóng cửa.

Taehyung thẫn thờ nhìn đồng rồi lại nhìn thẳng về phía trước với hy vọng sẽ nhìn thấy được bóng dáng quen thuộc. Nếu như hôm nay Jungkook đến thì anh sẽ quyết tâm tỏ tình với cậu, còn nếu như Jungkook đọc thư mà không đến thì anh sẽ mượn cái cớ ngày cá tháng tư để coi như không có gì xảy ra.

...

12h khuya.

Công viên giải trí cuối cùng cũng đóng cửa và Taehyung đã chắc chắn rằng Jungkook không tới. Những ngọn đèn nhiều màu sắc đang tắt dần cũng giống như cảm xúc của Taehyung hiện tại, khi mà cả công viên chìm vào bóng tối cũng là lúc mà có một giọt nước mắt đang lăn dài trên má của anh kèm theo đó là nụ cười chua xót.

"Mình đúng là đồ ngốc mà."

"Anh cũng biết mình là đồ ngốc sao?"

Taehyung bất ngờ xoay người lại, trong phút chốc anh đã nghĩ là do mình chờ lâu quá nên đâm ra ảo giác, giọng nói này và cả người đang đứng trước mặt anh...thật sự là Jungkook!

"Đợi đến tận giờ này, anh thật sự là đồ ngốc đó."

Jungkook vừa nói vừa đi đến bên cạnh Taehyung, dùng tay mình lau đi những giọt nước long lanh còn đọng lại ở khóe mắt của anh, tiện tay còn véo nhẹ má anh một cái, dùng tone giọng ấm áp khẽ thì thầm.

"Nếu như em không đến thì sao?"

"Thì anh sẽ đợi cho tới khi em đến."

Jungkook mỉm cười nhìn thẳng vào Taehyung, sau đó đem anh ôm vào lòng như để vỗ về vì đã bắt anh phải đợi. Nhưng có một điều mà Taehyung vẫn không biết, đó chính là Jungkook cũng đã yêu anh từ rất lâu rồi, và cậu cũng đã phải khổ sở trong suốt một khoảng thời gian dài vì cái đồ ngốc nhà anh lúc đó còn chưa nhận ra được tình cảm của mình.

"Taehyung! Em không muốn nghe anh nói yêu em vào cái ngày của sự đùa giỡn và dối trá. Bây giờ đã qua ngày mới rồi, không còn là cá tháng tư nữa nên em muốn nghe chính miệng anh nói lại những gì mà anh viết ở trong thư."

Khi nghe được những lời đó trong lòng Taehyung liền dâng lên một cảm giác ngọt ngào khó tả vì, anh ngước mặt lên nhìn thẳng vào mắt Jungkook, dõng dạc nói rõ từng chữ một.

"Jungkook...Chúng ta hẹn hò đi! Anh yêu em!"

Cuối cùng cũng nghe được những gì mà mình muốn, Jungkook hài lòng áp hai tay lên má của Taehyung rồi nhắm ngay môi anh mà hôn xuống.

"Em cũng yêu anh, Taehyung!"

...

Nếu như anh là đồ ngốc mà em yêu anh thì em chính là đồ đại ngốc!

"Cá tháng tư" theo đúng nghĩa chính là một ngày dành cho những lời nói đùa và nói dối, nhưng lại có khá nhiều người đã cố tình mượn cái cớ này để nói thật, trong đó có Taehyung.

Cá tháng tư năm nay, Taehyung và Jungkook đã được hạnh phúc ở bên nhau rồi.

...

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro