Chương II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- À, Yoongi à lại đây bê phụ giúp anh mấy đĩa thức ăn ra bàn đi.

Yoongi vừa bước ra phòng bếp thì Seokjin đã ngay lập tức yêu cầu anh phụ làm giúp mình.

- Hh... Dạ vâng..

Cạch.

Vừa đặt đĩa thức ăn nóng hổi xuống mặt bàn, tự nhiên Yoongi cũng cảm thấy bàn tay mình nóng hầm hập theo. Đầu óc cũng nhanh chóng trở nên choáng váng hơn. Anh nắm vội vào góc bàn để giữ thăng bằng cho mình khỏi ngã.

Làm sao thế này? Sao đầu mình..

- Yoongi-hyung, anh làm sao thế? Cơ thể không ổn sao?

Đột nhiên từ đằng sau một cánh tay vững chắc với mùi hương quen thuộc đỡ lấy bờ vai mảnh mai của Yoongi. Jungkook đã xuất hiện ở đằng sau lưng đỡ lấy anh từ bao giờ.

- Không sao, anh ổn. Em cứ bỏ ra đi, không cần đỡ anh đâu.. Hh..

Giọng của Yoongi bắt đầu trở nên khàn hơn. Anh cảm thấy cổ họng nóng và đau nhói mỗi khi anh nuốt xuống. Trán cũng trở nên nóng hơn, hai bên má cũng hơi hơi đỏ ửng lên như người có tửu lượng kém mà vừa bị bắt 3 ly rượu.

- Giọng anh khàn vậy, người cũng nóng, có khi nào sốt do viêm họng rồi không?

Jungkook lo lắng hỏi, tay nắm lấy vai của Yoongi như muốn anh dựa thẳng vào người mình để đỡ. Yoongi bắt đầu cảm thấy bản thân mệt hơn nên không muốn gắng nữa, dựa nhẹ vào người Jungkook mà gật đầu.

- Có thể do mấy ngày nay anh không ngủ... Hh.. Nên có cảm giác hơi mệt một chút. Cổ họng cũng đau nên giọng có hơi khàn..

Đau họng quá. Mình không muốn nói nữa.. Cơ thể lại nóng hơn rồi. Nhưng.. Sát gần với Jungkook như thế này.. Mình không nhịn được..

Yoongi gắng dậy, đẩy nhẹ cánh tay của Jungkook ra khỏi mình, vừa đi mệt mỏi về phía phòng vừa nói với cái giọng khàn đặc:

- Nghỉ ngơi một chút là được. Nói với Jin-hyung bữa nay anh không ăn, anh muốn nằm một chút.

- Được, vậy anh nghỉ ngơi đi. Có gì thì cứ gọi em, em sẽ ở bên ngoài.

Jungkook quay người đi về phía bếp nơi Seokjin đang dọn dẹp sau khi nấu nướng. Những người khác cũng vừa lúc trở ra bàn ăn từ phòng của mình sau khi hoàn thành việc. Ngồi ngay xuống ghế gắp lấy miếng thịt lợn xào bỏ vào miệng, Taehyung vừa
nhai chóp chép vừa nói:

- Yoongi-hyung đâu rồi Kookie?

- Anh ấy viêm họng nên sốt, họng đau nên không ăn được gì, anh ấy vừa vào phòng nghỉ rồi.

- Vậy hôm nay ai sẽ làm thay Yoongi-hyung dọn dẹp bát đũa đây? Hôm nay là phiên anh ấy làm mà.

- Em sẽ làm cho.

- Kookie đột nhiên hôm nay chăm chỉ quá vậy, sao hôm nọ anh với Jiminie rửa bát sao không ra phụ một tay cùng tụi này chứ?

- Anh đã có Jimin-hyung giúp rồi còn gì.

- So đo tính toán ghê.. Vậy lát dọn dẹp hết bát đĩa hộ tụi anh nha.

Hh.. Tụi nhỏ ăn cơm mà cũng ồn ào ghê.. Đầu mình càng ngày lại càng choáng hơn rồi.. Nằm xuống mà không có vẻ gì là đỡ cả..
Nằm thêm một lúc nữa, viêm họng để đấy khác tự đỡ thôi.. Hh.. Buồn ngủ quá... Chắc phải chợp mắt một lát vậy.... ng.. ng..

Ng..

Sao mát quá vậy? Trán mình như có ai đắp tuyết lên vậy... Có ai.. Có ai đang ở bên cạnh mình hay sao ấy..

Yoongi mở mắt sau mấy phút ngủ thiếp đi, nhìn lờ mờ thấy khuôn mặt của ai đó. Anh cựa quậy người thì thấy toàn thân đã được đắp kín chăn bông, bên cạnh còn để cốc nước ấm bốc hơi lên như khói thuốc lá..

Khuôn mặt quen thuộc này..

Hẳn rồi, lờ mờ nhìn mà còn thấy đẹp trai như vậy, đúng là Jungkook..

Em ấy ở bên cạnh mình từ lúc nãy sao, còn đang ngồi đó làm gì vậy..

- Yoongi-hyung, ngủ dậy rồi à? Anh muốn uống nước ấm không, cổ họng đau thì nên uống thêm nước ấm đấy.. Có thể sẽ đỡ đi..

Vừa nói cậu vừa đưa lấy cốc nước ấm bên cạnh cho Yoongi. Nhận lấy cốc nước, anh uống một ngụm, khẽ nhăn mặt lại vì đau họng.

Ah.. Không nghĩ họng lại đau như vậy nữa.. Nhưng em ấy đối xử tốt với mình quá.. Họng còn đau mà mình lại rung động đến ngu ngốc cả thế này...

- Cảm ơn em vì dọn dẹp bát đũa hộ anh hôm nay. Không cần lo cho anh về phần sức khỏe đâu, anh cũng đỡ hơn rồi. Nằm một lát là đỡ ngay. Em hãy về phòng nghỉ ngơi đi.

Vừa đặt cốc nước xuống mặt bàn, Yoongi liền mệt mỏi nằm xuống lại giường rồi đắp kín chăn qua mặt. Anh không muốn để Jungkook nhìn thấy khuôn mặt đỏ như gấc của anh bây giờ, rung động chỉ vì một hành động nhỏ của cậu như vậy, ngoài ARMY chắc chỉ có mình anh thôi.

- Ừm.. Vậy anh nghỉ ngơi đi, em về phòng đây.

Jungkook đứng dậy, bước ra khỏi phòng rồi đóng cửa. Trước khi đi cậu còn không quên nhìn Yoongi ngọ nguậy trong đống chăn bông lùm xùm một cái rồi mới ra hẳn.

Hãy đối xử nhẹ nhàng như vậy với người em thích đi.. Đừng làm vậy với anh.. Anh không muốn rung động chỉ vì những điều nhỏ nhặt em làm như vậy, cho đến cuối cùng một mình anh là ôm mơ mộng hão huyền để rồi phải thất vọng với chính bản thân mình..

Yoongi vừa nghĩ vừa thiếp đi một lần nữa..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro