Chương III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, tỉnh dậy khỏi một đêm đầy mệt mỏi. Cổ họng anh giờ đây cũng không còn đau nữa, chỉ hơi nhói một chút thôi nhưng cũng đỡ hơn nhiều rồi.

Chắc là nhờ nước ấm của Jungkook tối qua..

Yoongi bước xuống khỏi giường. Bây giờ là 6 giờ sáng, chắc giờ này chưa ai dậy. Mọi người ai cũng đều là nấm ngủ cả.

Thằng quỷ Taehyung còn nằm tới trưa mới dậy nữa..

Vừa nghĩ anh vừa bước ra khỏi phòng. Nhưng đột nhiên một bóng người cũng xuất hiện ngay gần đó.

- Ấy, Yoongi-hyung, nghe nói tối qua bị sốt sao nay dậy sớm vậy?

Hoseok vừa nhìn thấy Yoongi liền đi tới.

- Anh đỡ nhiều rồi. Chắc tối qua ngủ cũng nhiều nên sáng ra muốn dậy sớm một chút. Thế còn em, sao nay dậy sớm thế?

- À, em định đi ra ngoài mua ít đồ, tiện thể đi ăn sáng luôn. Anh muốn đi cùng không? ..Hay là thôi, vừa mới bệnh dậy chắc vẫn còn mệt, ở nhà nghỉ ngơi đi. Có gì em mua đồ về cho.

- Ừ vậy thì tiện quá, mua cho anh một ít chá..

Chưa kịp nói hết câu, đã từ đâu xuất hiện dáng người to lớn tiến về phía hai người với giọng nói đầy mạnh mẽ:

- Không cần đâu, em đã mua sẵn đây rồi.

Yoongi quay sang.

Ah.. Là Jungkook.. Em ấy..

Jungkook tiến lại gần hai người, chào Hoseok một cái gật đầu rồi nắm lấy tay Yoongi kéo về phía nhà bếp. Không quên nói với lại một câu:

- Hoseok-hyung nếu ra cửa hàng thì mua cho em mấy hộp sữa chuối nhé.

- Được rồi, anh khác mua, thằng quỷ suốt ngày chỉ sữa chuối thôi..

Hoseok nhìn hai người kéo nhau đi, mỉm cười nhẹ rồi rời đi.
Trong phòng bếp, mùi cháo thịt bốc lên thơm phức, nhưng không còn nóng mấy, đã nguội đi một ít rồi.. Jungkook kéo Yoongi ngồi xuống trước bàn ăn, bày ra bát cháo nóng hấp dẫn cùng cốc sữa tươi vừa mới pha.

- Cái này...

Yoongi nhìn lên. Jungkook không nói gì, chỉ làm điệu bộ như " Đừng hỏi gì, anh cứ ăn đi, em mua cho anh hết đó. "
Yoongi cũng không hỏi gì nữa, chỉ là cầm lên cái thìa thôi mà nhịp tim lại bắt đầu cảm thấy không đập đều đều như cũ, có chút tăng nhanh một tẹo..

- Em dậy sớm như vậy, là để chuẩn bị đồ ăn sáng cho anh hả? Em không cần làm vậy đâ..

- Nhưng em đã làm rồi đó, vì em muốn làm vậy. Anh hãy ăn đi.

Jungkook trả lời ngắn gọn rồi nhìn vào điện thoại, đột nhiên mỉm cười rồi cứ vậy mà gõ gõ trả lời tin nhắn, không để ý tới Yoongi đang đầy bối rối bên cạnh.

Ah..

Sự bối rối của anh cũng biến mất ngay lập tức khi anh nhìn thấy nụ cười đầy mãn nguyện của Jungkook khi trả lời tin nhắn trên điện thoại.

Bạn gái của em ấy lại nhắn tin đến thì phải.. Đúng rồi, em ấy đang trong độ tuổi yêu đương ngọt ngào, khuôn mặt lại điển trai như vậy, thân hình lại đẹp, tính cách cũng tốt nữa.. Có cô gái nào lại từ chối được.. Huống chi một người đàn ông như mình còn không kiềm chế nổi..

Chắc bạn gái của em ấy cũng phải là một người con gái xinh đẹp, nhân hậu, tốt tính mới có thể thu hút được em ấy.. Thật đáng ghen tị..

Vừa ăn Yoongi vừa hơi cúi mặt xuống, sự mệt mỏi, chán nản lại bắt đầu xuất hiện trên gương mặt anh. Còn gì buồn hơn khi chứng kiến người mình thích vui vẻ với một người khác mà người đó lại không phải bản thân mình.. Thậm chí đáng thương đến mức đi ghen tị với một cô gái không hề biết, chưa hề gặp.

Nhưng anh đã quen với điều này rồi, vì anh biết, Jungkook hoàn toàn là trai thẳng, không hề có thiên hướng sẽ yêu đồng giới, cũng không có vẻ sẽ quan tâm đến chuyện ấy. Em ấy cũng không hề nghĩ đến việc sẽ yêu và chấp nhận một người đàn ông ở bên cạnh.

Điều này mình đã biết từ lâu, nhưng sao mỗi lần nghĩ tới, mình vẫn đều tự mình đa tình, tự mình đau lòng vậy..

Ha.. Đây chắc là cái giá của việc sống trái lại với ý muốn của Thượng Đế.. Sinh ra trong hình hài một người đàn ông thì không thể nào yêu một người đàn ông khác được.. Ông không thể ngăn được tình yêu của tôi dành cho người đàn ông tôi thích, vậy ông đành khiến cho người đàn ông ấy thích một người con gái khác theo đúng ý muốn của ông..

- Anh nghĩ gì vậy? Sao không ăn đi?

Giọng nói của Jungkook đưa anh về thực tại. Mùi cháo thịt vẫn còn đâu đó quanh đây thơm phức như vừa mới nấu.

Yoongi liền đứng phắt dậy:

- Anh không muốn ăn nữa đâu.. Cảm ơn em vì đã chuẩn bị.

Rồi anh quay trở lại phòng ngủ của mình, bỏ lại Jungkook bỡ ngỡ ở đằng sau.

Vào phòng khóa chặt cửa, Yoongi liền lao lên giường, cuộn tròn vào trong chăn bông.
Đến bao giờ mới thôi được cái tình cảm đơn phương chết tiệt này đây.. Yoongi à, mày đúng là đồ ngu ngốc, thích tự chuốc cái đau lòng vào bản thân mình. Đâm đầu vào những thứ không có kết quả cũng chỉ khiến mày trở nên đáng thương hơn mà thôi..
________________________
Từ hôm đó trở đi, ngày nào Yoongi cũng tránh mặt Jungkook, cố gắng né đi để không phải tiếp xúc nhiều với cậu. Nếu bàn bạc về chuyện sáng tác, anh cũng chỉ nói vài câu đầy khách sáo rồi lại thôi, quay đi nơi khác để tránh né. Đến lúc ăn cùng nhau thì anh lại cố gắng lấy chỗ xa với Jungkook để không phải nhìn thấy cậu. Những chuyện hằng ngày nếu phải nhờ đến Jungkook làm thì anh lại cố chuyển sang nhờ Hoseok làm hộ vào đó, nếu không được thì anh lại tự tìm cách hoàn thành.

Ahh.. Cái này làm sao đây!! Lại phải nhờ Hoseok rồi.. Nhưng mà nó cũng đâu có làm được cái này đâu.. Chỉ có Jungkook.. Thôi đành tự làm vậy.

Yoongi bước ra khỏi phòng để lấy cái ghế cao bên ngoài phòng khách, chợt nghe thấy tiếng Taehyung nói chuyện với Jungkook ở phòng bếp.

- Cô ấy xinh thật đấy, cậu cũng may mắn quá đi..
- Hì.. Thì cô ấy giống em mà.
- Cô bé đáng yêu dã man như vậy.. Thật đáng ghen tị.
- Đừng có động vào đó, không thì em không để yên đâu. Em ấy cũng không muốn tiếp xúc nhiều với idol như em vì sợ nhiều fan cuồng sẽ ảnh hưởng đến em ấy. Em cũng lo lắng chuyện đấy..
- Nếu vậy thì cậu công khai đi, rồi giải thích rõ ràng, anh tin là ARMY sẽ chấp nhận chứ không làm gì ảnh hưởng đến em ấy đâu. Mặc dù có lẽ sẽ ghen tị lắm, anh cũng còn ghen tị nữa là..
- Thôi đi, liệu hồn thì đừng trêu em ấy đấy. Không thì biết tay em. Còn về chuyện công khai, em sẽ xem xét như thế nào, vì em cũng tính tới chuyện đó rồi..

Công khai?! Công khai cái gì vậy.. Jungkook có khi nào.. Là bạn gái của em ấy.. Hóa ra em ấy muốn công khai chuyện tình cảm.. Vậy là em ấy muốn xác định mối quan hệ của bản thân thậm chí cả với ARMY rồi..

.. Sớm như vậy, còn không cho mình thời gian để chuẩn bị tinh thần nữa..

.. Cũng không cho mình cơ hội để tỏ tình.. Vậy mình phải làm sao? Bảo mình chấm dứt tình cảm sớm như vậy.. Để rồi phải chấp nhận chuyện này như thế nào đây..

Yoongi trở về phòng với một tâm trạng trống rỗng. Anh ngồi thụp xuống ghế trước bàn làm việc, mở quyển nhật kí đang viết dở lúc trước.. Anh gục xuống bàn rồi thiếp đi lúc nào...

Mm.. Mình.. đang mơ sao? Tại sao mọi thứ lại trở nên huyền ảo như vậy..
Anh quay sang bên cạnh thì thấy Jungkook đang nhìn mình với một khuôn mặt đầy nam tính, quyến rũ. Cả hai đều đang nằm trên một chiếc giường bông tròn, xung quanh là bốn bức tường trắng tinh, không có gì cả.

Chắc là đang mơ rồi.. Hah.. Thậm chí mơ rồi cũng không thoát được người đàn ông này nữa. Em ấy đã theo cả mình vào tận đây rồi.. Nếu đã là mơ, thì tại sao mình không nhân cơ hội này nói hết mọi thứ..

Yoongi quàng tay lên cổ Jungkook, đáp lại khuôn mặt điển trai ấy là một nụ hôn chủ động đầy ngọt ngào và lãng mạn. Nụ hôn nhẹ nhàng như chạm vào miếng bánh mochi vừa mới làm vậy, vừa mềm mại lại đầy hấp dẫn. Jungkook như giật mình, khẽ đẩy nhẹ ra như bất ngờ với nụ hôn của Yoongi.

Hah.. Thậm chí trong mơ, Jungkook trong mơ này cũng giống hệt như Jungkook ngoài đời thực.. Cũng từ chối mình như vậy..

Yoongi như hiểu ra sự thật phũ phàng, tiếc nuối gỡ nhẹ vòng tay đang ôm quanh cổ Jungkook ra.. Nhưng gỡ đến nửa vòng lại bị cậu ôm lại mình vào lòng. Jungkook ôm chặt lấy vòng eo nhỏ của Yoongi, ấn người mình vào người anh như hai đầu của nam châm muốn hút chặt vào nhau không rời.

Yoongi giật mình, vỗ vỗ nhẹ như không muốn tiếp xúc thân thể quá gần gũi như vậy nhưng Jungkook không dễ dàng gì mà có thể gỡ vòng tay đó ra được..

Jungkook thì thầm vào bên vành tay nhỏ của Yoongi, nói bằng cái giọng nói đầy ma lực:
- Sao lúc nãy anh hôn em? Sao anh lại không hôn nữa?

- J.. Jungkook à, anh..

- Anh đừng nói gì cả. Hãy để yên như này được không? Em rất thích mùi hương trên người anh, em cũng rất thích cơ thể của anh...

- Jungkook à, nghe anh nói đ..

- Yoongi-hyung, em không chịu đựng được..

Hah.. Không chịu đựng được ư? Ai mới là người không chịu đựng được ở đây? Người luôn phải thay đổi tâm trạng vì người kia, luôn phải suy nghĩ về người kia, làm thế nào để được người kia chú ý, làm thế nào để xuất hiện trong trái tim của người kia..

Thật ngu ngốc.. Đến trong mơ còn đáng thương như thế, mơ về chuyện yêu đương ngọt ngào cùng người ấy trong khi thực tế lại không hề như vậy. Cảm giác như mình đang lợi dụng Jungkook trong mơ chỉ để thoả mãn yêu cầu của bản thân mình, mong muốn được cậu ấy yêu thương, ham muốn, có được mình..

- Yoongi-hyung à, em yêu anh, em yêu anh nhiều lắm, em muốn có được anh từ lâu lắm rồi.. Sao anh không nhìn em?

Hah.. Giấc mơ này xảy ra theo ý muốn của mình ư, thật ngọt ngào biết mấy.. Nếu mình quên đi thực tại thì sao, chỉ sống trong giấc mơ này thôi cũng đủ mãn nguyện rồi..

- Jungkook à, anh cũng thích em nhiều lắm.

Yoongi quàng lấy cổ cậu, vừa hôn cậu, anh vừa khóc. Nước mắt cứ tự nhiên mà chảy xuống, đến mức anh không biết đó là mơ hay thật nữa, chỉ biết khoảnh khắc đó anh rất muốn khóc. Khóc cho thoả nỗi nhớ mong của mình...
Anh hôn cậu đắm đuối, đến mức như thể thế giới này sắp sụp đổ, đến mức anh cảm thấy khó thở ngay trong giấc mơ của chính mình.

Nụ hôn ngọt ngào, nhưng... khó thở quá..

Khó thở...

- Yoongi-hyung..

- Yoongi-hyung..

Anh bừng tỉnh. Nhận ra mình đang nằm trên giường trong phòng.

Mọi thứ trông thực tế thật đấy.. Mình đã tỉnh lại hay còn mơ vậy..

Anh quay sang. Hoseok đang ngồi bên cạnh với vẻ mặt đầy lo lắng.

- Hoseokie, là em à..

- Em bước vào phòng để gọi anh thì thấy anh ngất xỉu bên cạnh bàn làm việc, nên em đã bế anh lên giường... Người anh vẫn còn hơi sốt từ hôm trước, còn ốm sao anh vẫn gắng gượng sức làm cái gì..

- Xin lỗi, anh...

- Anh không cần phải xin lỗi, anh đâu có lỗi gì đâu. Hmm.. Anh hãy nghỉ ngơi cho thật khỏe rồi muốn làm gì thì làm.

- Em..

Yoongi quay sang phía bàn làm việc, quyển sổ nhật ký đã gập từ khi nào, đặt ngay ngắn bên cạnh chậu cây. Anh quay lại nhìn Hoseok, giọng nói có phần run rẩy..
- Em.. Em đọc rồi?

- Xin lỗi, em đọc rồi.

- Em không ngạc nhiên gì sao?

- Ngạc nhiên về điều gì? Về chuyện anh là gay, hay về chuyện anh thích Jungkook... Nếu là cả hai chuyện đó, thì em đều biết cả rồi..

Yoongi sửng sốt, ngồi bật dậy.
- Em biết hết rồi? Từ khi nào? Tại sao em biết? Hay em đã đọc quyển nhật ký của anh trước đ..

Hoseok đỡ lấy Yoongi ngồi ngay ngắn dậy rồi bình tĩnh trả lời:
- Anh thể hiện quá rõ ràng, nên em đã phát hiện ra. Còn chuyện quyển nhật ký thì ban nãy em mới đọc thôi, chứ không hề xem trộm trước đó.

- Thể hiện rõ ràng ư? Anh lộ liễu lắm sao?

- Phải, rất lộ liễu. Đến nỗi em thấy tội nghiệp cho anh..

Yoongi xịu mặt xuống, đôi mắt ánh lên vẻ buồn rầu đầy khó chịu, khuôn mặt trông đã buồn nay lại trùng xuống hơn. Hoseok nhìn lo lắng:

- Haiz.. Vậy giờ anh tính sao?

- Còn tính sao được nữa, anh không thể nào tiếp tục tình cảm đơn phương như thế được..

- Nhưng nếu vậy thì anh phải làm sao?

- Anh ư? Không cần lo lắng cho anh, anh không phải thiếu nữ ẻo lả yếu đuối, si tình đến mức bỏ ăn bỏ ngủ vì tình cảm đâu..

- Đúng là như vậy, nhưng nhìn lại cái mặt anh xem..

Hoseok vuốt lấy nước mắt dần khô ở khóe mắt của Yoongi, rồi đưa tay ra trước mặt anh:

- Vậy anh xem đây là cái gì đây? Anh còn khóc nữa..

- Đừng nói gì nữa, anh sẽ từ bỏ. Còn chuyện anh có buồn hay như thế nào, anh sẽ tự giải quyết vấn đề của bản thân, sẽ không ảnh hưởng đến công việc cũng như đến mọi người.

- Anh..

- Xin em, anh đã giấu lâu rồi, anh muốn giấu cho đến phút cuối.. Xin em đừng nói ra.. Được không?

Yoongi năn nỉ cầu xin Hoseok, nắm chặt lấy tay cậu như rất hi vọng lời thỉnh cầu của mình được chấp nhận.
Hoseok không nói gì, cậu chỉ thở dài một tiếng rồi gật đầu như thể đồng ý.

































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro