Chương IV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7h tối, cả nhóm trở về sau lịch trình cả tuần dày đặc. Ngồi trong phòng họp, quản lí cùng với mọi người nói chuyện.
- Tin vui từ giám đốc đây, mọi người sẽ được nghỉ ngơi trong vòng hai tháng, trong hai tháng này mọi người có muốn đi du lịch ở đâu hay có yêu cầu mong muốn gì muốn đề đạt không?
Quản lí vừa dứt lời, mọi người đã bắt đầu ồn ào cả lên. Taehyung sung sướng mà hét ầm:

- Ôi em chỉ chờ thời khắc này thôi đó Manager-hyung, anh không biết bọn em đã mong chờ anh nói ra câu đó bao lâu rồi đâu! Còn về việc đi du lịch ở đâu thì.. Mọi người! Mọi người muốn đi đâu không?!

- Ahh đi đâu cũng được, ở Hàn Quốc cũng được, anh chỉ muốn được nghỉ ngơi thư giãn thôi. Chứ mà đi du lịch nơi xa thì cũng phải di chuyển nhiều nữa.. Anh thấy hay là tất cả cứ ở lại Seoul đi, để nghỉ ngơi, đi lại cũng tiện, còn để cho Manager-hyung nghỉ ngơi nữa chứ.

- Em cũng thấy thế là hợp lí, chưa kể Yoongi-hyung vẫn còn chưa khỏe hẳn từ sau đợt ốm một tuần trước, nguyên một tuần phải làm việc thức ngày thức đêm. Em nghĩ chúng ta nên ở lại Seoul để còn nghỉ ngơi cho thoải mái.

Hoseok nói lên ý kiến sau đó nhìn về phía Yoongi. Mắt cậu như muốn nói: "Theo ý của anh cả rồi nhé."
Đáp lại với ánh mắt ấy là "Vô cùng, vô cùng cảm ơn em."

Cuối cùng, mọi người đều thống nhất sẽ nghỉ ngơi tại Seoul, thư giãn tại chung cư riêng của 7 người.
Di chuyển đồ đạc về đến nhà, mọi người ai nấy đều lao về phòng của mình, phi ngay lên giường để thỏa sự mệt mỏi bấy lâu. Yoongi cũng không ngoại lệ, anh uống một ngụm nước ấm rồi nhẹ nhàng trùm chăn qua mặt, từ từ chìm vào giấc ngủ sâu.

Khoảng chừng một tiếng sau, Hoseok gõ cửa phòng rồi đi vào. Yoongi cũng tỉnh dậy sau khoảng thời gian nghỉ ngơi của mình.
Ngồi trên giường nhìn Hoseok đi tới, Yoongi cau mày:
- Dạo này có phải em hay tự tiện ra vào phòng của anh quá rồi không? Thậm chí đi vào còn không gõ cửa nữa? Muốn chết hả?

- Hihi, em chỉ muốn vào nhẹ nhàng để không làm phiền đến anh mà thôi..

- Rồi sao, vào đây để làm gì?

- Kêu anh chuẩn bị đó, dậy thay quần áo rồi ra ngoài đi, cả nhóm định đi ăn ở ngoài kìa. Mọi người vừa kêu em vào lôi anh dậy đi cùng đó.

- Phiền phức quá vậy, sao không nấu nướng ở tại nhà luôn..

Yoongi mệt mỏi rời khỏi giường tiếc nuối, nhưng vẫn phải thay quần áo gọn gàng để đi ra ngoài.
Bước ra khỏi chung cư, anh chạm mặt ngay với Jungkook. Những gì từ giấc mơ hôm trước lại hiện ra ngay trong đầu anh từ đầu tới cuối đầy chi tiết khiến anh giật cả mình, không dám suy nghĩ tiếp.
Jungkook định hỏi thăm về sức khỏe của anh, cậu chưa kịp mở lời thì Yoongi đã nhanh chóng chạy về phía Hoseok, tránh né bất kì cuộc trò chuyện riêng nào với Jungkook, thể hiện sự từ chối giao tiếp thẳng thừng.

Anh ấy bị sao vậy? Hơn tuần nay đã tránh mặt mình rồi? Hay có chuyện gì...

Jungkook đi phía sau hai người, vừa đi vừa suy nghĩ.

Khó chịu quá, Yoongi-hyung sao lại tránh mặt mình nhỉ? Mình có làm gì sai đâu đúng không?

Cậu xoa xoa đầu của mình rồi tặc lưỡi một cái, Seokjin từ đằng sau đi tới khoác vai:

- Sao vậy em út bé bỏng của anh? Có chuyện gì cứ nói với anh, anh giải quyết. Ngoại trừ mấy cái hình phạt đáng sợ trong RUN BTS thì cái gì anh cũng làm được cho em. Nói đi, có chuyện gì?

- Không có gì đâu anh..

- Nhìn điệu bộ này là biết, chuyện tình cảm đúng không?

Jungkook sửng sốt, chối liến thoắng:
- Không.. Không phải! Tình cảm gì ở đây! Chỉ là em cảm thấy hơi khó chịu thôi..

Seokjin cười hiền từ như người mẹ nhìn đứa con trai mình trưởng thành, nói với một giọng nói đầy nhẹ nhàng và nam tính:

- Thôi em trai yêu quý, lúc nào câu chuyện cũng phải là lúc lên lúc xuống, trải qua sự khó chịu rồi em sẽ không cảm thấy khó chịu nữa đâu. Haha. ..

Từ đó, Jungkook cố gắng đến gần Yoongi trong mọi lúc, cố bắt chuyện mọi lần. Cậu cũng đổi chỗ cho Seokjin để ngồi cạnh Yoongi trong bàn ăn.

- Yoongi-hyung, anh ăn cái này không? Ăn cái này mềm, cũng tốt cho sức khỏe của anh nữa.. Anh muốn thử không?

- Không anh cảm ơn, Hoseokie đã lấy cho anh rồi...

- Vậy cái này thì sao? Anh muốn ăn cái này chứ?

- À không cần đâu.. Em hãy cứ ăn của mình đi.

- Món này ngon lắm, em có thể đảm bảo..

- Được rồi, nhưng anh ăn xong rồi, em ăn đi.

Anh đứng dậy đột ngột trong cái nhìn của mọi người, rồi vừa rời khỏi chỗ anh vừa nói vừa di chuyển về phía cửa ra vào:

- Anh ăn xong rồi, đi trước đây. Mọi người cứ ăn tiếp đi.

Hoseok định đứng dậy chạy theo nhưng Jungkook đã nhanh hơn một bước, cậu đứng phắt dậy sau khi Yoongi ra khỏi cửa, nói cảm ơn về bữa ăn rồi cũng rời khỏi luôn.

Jungkook đuổi kịp Yoongi. Với thân thể cường tráng, khỏe mạnh, lại nhờ vào việc tập luyện thường xuyên nên để đuổi kịp một bé mèo nhỏ tốc độ chậm như Yoongi thì đối với Jungkook là không hề gì. Yoongi muốn chạy cũng không thoát được, đành chấp nhận đi bên cạnh với Jungkook.
Cả đoạn đường dài hai người chỉ đi cạnh nhau mà không nói gì cả. Chỉ khi gần đến bên cầu ven sông thì Yoongi mới lên tiếng trước:

- Jungkook à, em không cần phải theo anh ra tận nơi này đâu. Hãy quay trở về nhà đi, anh muốn đi hóng gió một mình..

- Yoongi-hyung, tại sao anh lại tránh em? Em làm gì có lỗi với anh sao?

- Anh không tránh em ...

- Vậy bây giờ là sao? Anh nói chuyện mà không nhìn mặt em à? Anh ghét em sao?

Jungkook nổi giận, nắm mạnh lấy cánh tay nhỏ của Yoongi kéo lại. Nhưng chưa kéo được thì anh đã hất vội tay của cậu ra trước.

Ah... Anh ấy.. ghét mình thật..

Yoongi định nói gì đó như xin lỗi, nhưng rồi lại thôi, quyết định bước tiếp để rồi bỏ mặc lại Jungkook ở sau.

Phải làm gì với bản thân mình đây...













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro