Chương V

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau tối hôm ấy, Jungkook cũng không còn bám theo Yoongi nữa, cậu cũng dần dần muốn tránh mặt với anh. Mối quan giữa hai người gần như trở nên lạnh nhạt, đến mức hai người không còn quan tâm đến sự hiện diện của đối phương nữa. Điều này càng ngày càng rõ ràng khiến cho một vài thành viên khác phải để ý.

- Chú em với Yoongi-hyung cãi nhau chuyện gì hay sao mà mặt mũi hai người khi gặp nhau trông như bão tố khắp nơi đang nổi lên vậy?

Namjoon tiến đến phía Jungkook đang ngồi ăn ngũ cốc trong phòng bếp, tiện tay lấy một hộp sữa chuối đặt xuống cạnh cậu.

- Cảm ơn anh, nhưng em với Yoongi-hyung không có chuyện gì đâu, anh đừng lo.

- Anh biết tính cách Yoongi-hyung rất khó chiều, cũng biết em phải vất vả để cố gắng chăm sóc cho anh ấy. Nhưng nếu anh ấy đã không thích thì em hãy bỏ đi..

- Vâng...

Namjoon vừa định rời đi thì thấy Yoongi từ phòng mình bước tới. Nhưng ngay khi anh vừa nhìn thấy Jungkook đang ngồi trong phòng ăn thì lại vội quay đi.

Ông anh này, tránh né cái gì vậy??

- Yoongi-hyung, sao tới phòng bếp mà lại quay đi đâu vậy?

Namjoon liền kéo tay anh vào nhà bếp. Yoongi bất giác bị kéo đi mà không làm gì được.

- Yoongi-hyung, muốn ăn gì để em làm cho, hoặc không thì kêu Jungkook làm cho.

Namjoon ấn người anh ngồi xuống ghế đối diện với Jungkook. Bầu không khí khó xử lại bắt đầu hiện lên.

- Vậy thôi, ăn gì thì cứ kêu Jungkook làm cho nhé. Em đi vào xem Jiminie đã dậy chưa.

Namjoon rời khỏi, Yoongi như mất đi chỗ dựa dẫm, không biết níu vào đâu. Bây giờ mà đột nhiên đứng dậy bỏ đi thì cũng không được, mà nói cái gì đó thì cũng không được. Anh cứ ngồi đó, không nói cũng không làm gì, mắt cũng đảo xung quanh không muốn va chạm với đôi mắt đối diện. Chưa bao giờ anh thấy cái bàn ăn bé như bây giờ, cảm tưởng như Jungkook đang ngay sát trước mặt anh vậy.

Taehyung đi ra phòng bếp, trông thấy hai người thì chạy tới.

- Mọi người, ngủ ngon chứ? Sao bầu không khí có vẻ nhạt nhẽo quá vậy..

- Taetae-hyung, anh muốn ăn ngũ cốc cùng không?

- Được chứ!

Taehyung ngồi xuống, không để ý tới Yoongi mà quay sang bắt chuyện với Jungkook.

- Ê này, thế em định bao giờ công khai chuyện đó vậy?

Ah.. Lại là chuyện công khai đó à..

Mình không muốn nghe một chút nào cả..

Yoongi sau lời nói của Taehyung thì đứng phắt dậy, ngay lập tức bước nhanh rời khỏi bàn ăn mà trở về phòng của mình. Jungkook cũng không muốn để ý tới người đàn ông đã ghét mình, cậu quay sang trả lời câu hỏi của Taehyung.

- Sắp rồi. Chắc là em sẽ up lên twitter trong tối nay. Không biết ARMY sẽ phản ứng như thế nào nữa. Em cũng sợ cuộc sống của Jungminie bị ảnh hưởng lắm..

- Anh nghĩ chắc không sao đâu. Dù sao cũng chỉ là để công khai sự thật cho cái tờ báo hôm nọ thôi mà..

Yoongi ở trong phòng, mở điện thoại lên tra thông báo về tờ báo mà hai người nói.

Đúng là Jungkook lên báo về chuyện tình cảm thật... Hóa ra thông tin đưa nhiều như vậy mà mình không biết ..

" Jungkook bị phát hiện đi chơi riêng cùng người yêu giấu mặt tới Busan. "

" Em út BTS có người yêu giấu mặt nghi ngờ được dẫn về nhà ra mắt gia đình "

" Trong thời gian tới em út BTS có thể sẽ là người công khai chuyện tình cảm yêu đương sớm nhất với các anh. "

Ah.. Còn có tin tức về cô gái ấy..

" Cô gái được cho là người yêu giấu mặt của em út BTS bị saesang fan làm phiền đời tư "

Anh nhìn thấy bài báo nhưng không còn muốn ấn vào để đọc. Tắt điện thoại rồi ném đi một góc, Yoongi lại trèo lên giường, chùm kín chăn lên mặt.
____________________________
11h30 tối, có tiếng gõ cửa bên ngoài phòng Yoongi. Anh mệt mỏi tỉnh dậy sau giấc ngủ mê lúc nãy, bê người mình ra khỏi giường rồi tiến về phía cửa. Anh vừa dụi dụi mắt vừa mở cửa ra.

- Yoongi-hyung...

Jungkook! Sao lại là em ấy?

Phải làm gì đây?! Làm gì đây?

- C.. Có chuyện gì vậy? Sao giờ này rồi mà em lại ở đây?

- Em muốn nói chuyện với anh. Em không ngủ được..

- Đ.. Được rồi, vào phòng đi.

Chẳng hiểu tại sao lúc đấy lại thuận tình cho cậu vào phòng. Jungkook bước vào, cậu nhẹ nhàng khóa chốt trong rồi tiến đến, ngồi xuống trước mặt Yoongi.

- Em muốn nói điều gì? Anh rất mệt nên..

- Em muốn anh đừng như vậy với em nữa.

Jungkook nhìn thẳng vào Yoongi mà nói. Đôi mắt kiên định ấy khiến anh không dám phản bác cũng không thể chối bỏ được gì.

- Em..

- Anh có thể đừng cư xử như vậy được không?

Hah... Vậy em muốn cư xử thế nào, mặt dày theo đuổi em hay như nào? Hay em muốn như thế này?

Yoongi tiến đến vòng tay ôm quanh cổ Jungkook, rồi nhẹ nhàng trao cho cậu một nụ hôn.

Jungkook không kịp phản ứng, bèn gạt tay anh ra, cậu bất giác cau mày, đưa tay lên che miệng lại.

Ah.. Nhìn đôi mắt đó kìa, chắc em ấy giờ ghét mình lắm rồi..

Yoongi cũng từ đó mà mỉm cười hờ một cái, rời bỏ khỏi bờ vai to lớn của cậu. Anh quay đi..

- Anh làm như vậy là sao?

- Jungkook à, anh biết.. Anh biết.. Đừng nói gì cả.. Anh xin lỗi..

Anh biết cái quái gì vậy? Còn xin lỗi cái xxx gì nữa?!

Jungkook tức giận, đứng dậy kéo tay Yoongi để người anh quay lại.
Cậu nổi giận nắm mạnh lấy hai bờ vai của Yoongi. Hai bờ vai ấy vẫn mảnh mai như khi nào.

- Đau..

Yoongi nhíu mày, đưa tay lên để gỡ tay Jungkook ra nhưng sức của anh không làm gì nổi cậu. Jungkook vẫn giữ nguyên như vậy, cậu kéo mặt gần lại với anh. Ánh mắt nhìn thẳng vào Yoongi như muốn đâm sâu vào tận bên trong cùng.

- Anh nói cái gì? Anh biết điều gì chứ? Rồi còn xin lỗi cái gì? Tất cả những chuyện này là như thế nào vậy? Anh còn muốn trêu đùa em đến khi nào?!

- Trêu đùa?! Em nghĩ ai mới là người đang trêu đùa đây?! Em đúng là một người bội bạc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro