Love my Best Friend

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hộc... Hộc

"Okuda cậu đang ở đâu? "

Karma cúi gập người thở hổn hển, những giọt mồ hôi lăn dài trước trán, đưa tay lau đi Karma khẽ quan sát xung quanh.

Tinh!!!

"Khu D xí nghiệp cũ, mình ở đó! "

***

Két!!!

"Okuda mình đến rồi!"

Karma đẩy mạnh chiếc cửa lớn gần như mục rửa đến hết chỗ nói, khẽ nhíu mày con ngươi màu cam khẽ di chuyển quan sát.

"Um... Um"

"Hử? SHAKIRA!!! "

"Shakira ai trói cậu ở đây? "

"Hu.. Hu"

"Shakira bình tĩnh nghe mình hỏi, ai trói cậu? "

"Là... Là....

"Ai cơ?"

Karma xoay người Shakira, cậu gần như hét lên vì tức giận không để ý đến một vật thể lạ đang ở phía sau lưng mình...

Bốp!!!

Phịch!!!

"Okuda?"

Karma xoay người nhìn ra phía sau, con ngươi khẽ léo khó tin vào thứ cậu đang thấy từ lúc nào tay bên trái Shakira đang cầm một cây gậy đưa lên với điểm đánh là đầu của Karma

"Tôi đã nói cô không nên nhúng tay vào mà!! "

Karma khẽ giật mình nhìn sang Shakira, khẽ nhíu mày. Bên cạnh Shakira khẽ lay nhẹ người sợi dây thừng liền rơi xuống rồi cô khẽ đứng lên kèm một điệu bộ hết sức ma quái

"Karma cậu hiểu chứ? "

Okuda khẽ nhìn con người đối diện, con ngươi màu tím vô hồn liếc nhìn sang Karma

"Okuda...cậu..."

"Đúng là lũ vô dụng, ngay cả một con nhỏ này mà không xử lý yên ổn, đã vậy thì để ta ra tay vậy! "

Shakira nở nụ cười nửa miệng kéo dài gần hết một bên mặt, tóc mái lòa xòa phủ xuống khuôn mặt vốn xinh xắn đó nay lại kinh dị.

"Được thôi!!! "

Okuda khẽ mỉm cười rồi sửa lại quần áo bước chân yên ổn đi tới.

"Okuda! "

"Chuyện gì? "

"Để mình xử lý cậu ấy!!! "

Karma nói đứng dậy ánh mắt kiên định nhìn chằm Okuda đáng tiếc là...

"Xin lỗi nhưng tôi muốn mình là người xử lý cô ta "

"Okuda!!!"

"Mặc kệ tôi!!! "

Khẽ đưa con ngươi tím liếc nhìn Karma rồi lại bước những bước yên định đi tiếp.

"Cô là con người thứ hai? "

"Thì sao? "

Okuda khẽ dừng bước miệng mỉm cười.

"Shakira mình muốn cậu rời khỏi nơi đây!"

Không hiểu sao Karma lại quay sang Shakira nói, ánh mắt cậu vẫn cứ nhìn chằm Okuda.

"Cậu nghĩ cô ta sẽ nghe? "

Okuda khẽ bật cười khuôn mặt đáng yêu đó từ bao giờ đã thay đổi đến như vậy

Từ bao giờ...

Cậu đã không để ý đến cô rằng cô đang dần thay đổi và giữa hai người dường như đang dần dần xa cách ?

"Shakira đi mau! "

Karma lập lại câu nói hồi nãy nhưng vô ích

"Vì sao tôi phải đi? Hôm nay một trong ba người sẽ phải có người hy sinh! "

"Shakira!!! "

"Được thôi, tôi rất trông chờ "

"Nào đến đây!!! "

Shakira khẽ nói tay khẽ vuốt vuốt hai cánh tay giương mắt nhìn Okuda và Karma.

Okuda bước đến ,khẽ cởi bỏ áo khoác rồi như một thoáng chớp mắt cô đưa tay nắm áo quất lên cổ Shakira khẽ siết.

"Thật... Sự lợi hại! "

Shakira khẽ mỉm cười, tay đang nắm chiếc áo khoác của Okuda khẽ run run.

"Mạnh nhỉ? "

Okuda khẽ mỉm cười rồi khẽ xoay tay vòng xoắn chiếc áo làm siết chặt hơn, chiếc cổ mảnh khảnh của Shakira dần đỏ ửng lên.

"Tôi sẽ cho cô biết thế nào là nợ máu phải trả bằng máu !"

Shakira khẽ đổi tay tay phải đưa lên chụp tay Okuda khẽ kéo

Rẹt!!!

Một vết cào đỏ ửng hiện lên bên tay trái Okuda. Okuda xoay người thả áo ra rồi ưỡn cong người đá chân.

Bốp!!!

Shakira khẽ đứng dậy phun phịt ra một bãi máu, lúc nãy Okuda đá trúng làm thương miệng cô.

"không tệ nhỉ? "

Okuda khẽ cười tay vén tóc nói

"không tệ "

"Vậy thì... Tiếp...

"ĐỦ RỒI!!! "

Karma gầm lên khiến hai người khẽ giật mình đứng yên. Karma đi đến đứng trước mặt Okuda và Shakira khẽ thở dài cậu từ tốn nói

"Okuda phiền cậu đứng yên đó! "

"Shakira! Cậu muốn tớ phải làm sao đây? "

"Cậu nói như vậy là ý gì? "

Shakira khẽ nhíu mày, cẩn trọng nhìn Karma còn Okuda thì lui ra một khoảng rồi đứng đó vòng tay nhìn ra bên ngoài.

"Ngày 21/07 cậu nhớ chứ? "

"21/07!? Chẳng lẽ... Nói rốt cuộc ý cậu là sao? "

"Chẳng phải là quá rõ ràng sao, Karma đang bảo vệ cô đấy "

Okuda khẽ cất tiếng rồi liếc sang Karma nhướn mày nhắc nhở

" Tại sao lại bảo vệ tôi? "

"Vụ việc năm xưa hay mọi chuyện đều không phải là như cậu nghĩ "

Karma thều thào nói, giọng cậu khẽ lắng xuống như đang cố kìm nén cảm xúc

"Không như tôi nghĩ,vậy vụ tôi nhìn thấy ba cậu đẩy cả gia đình tôi vào địa ngục chắc là tôi nhìn nhầm"

"Không đó là một vở kịch! "

"Như vậy là sao? '

Shakira lẫn Okuda đều ngạc nhiên bởi lẽ cả hai người đều không hiểu rõ câu nói của Karma.

"Ba cậu và ba tớ cùng với một người khác đã cùng nhau gây dựng lên một công ty từ hai bàn tay trắng. Họ cùng nhau làm việc và không ngừng tranh luận, mỗi ngày đều là những ngày tuy gian nan nhưng nụ cười vẫn luôn hiện hữu trên khuôn mặt của họ. Mọi chuyện vốn sẽ yên ổn nhưng cho đến một ngày, người đàn ông kia đã bí mật rút một khoảng cổ phiếu lớn trong công ty và đồng ý thông đồng với người ngoài lập đổ công ty. Vì để bảo vệ mọi chuyện ba cậu và tôi đã dựng lên một vở kịch và.. "

"Ba tôi là người trở thành kẻ bị mọi người truy lùng "

"Đúng vậy "

"Nhưng tại sao, tại sao ba tôi lại chịu đựng hết lỗi lầm vốn không phải là của ba tôi "

"Vì hai người đấy! "

Okuda bất ngờ lên tiếng rồi bước lại gần

"Okuda như vậy là sao? "

"Chắc chắn khi lật mặt kẻ đâm sau lưng thì không lí nào hắn lại không đề phòng , và hắn làm cách nào để có thể thoát đương nhiên là hăm doạ."

"Vậy là... "

Shakira khẽ lui vài bước đôi mắt khẽ cụp xuống

"Shakira.. "

"Không! Không! Chắc chắn là hai người đang thông đồng lừa tôi. Tôi không bao giờ bị lười đâu..."

Shakira hét lên điên loạn, tay chỉ chỉ rồi nói rồi lại cười

"Shakira!!! "

Bỗng chớp Shakira khẽ chạy đến nhanh chỗ Karma ôm chặt lấy cậu rồi phóng rất nhanh đi

Cô ta đang muốn đẩy chết Karma? Không, cô ta muốn.... Đẩy hai người họ cùng chết!!! "

Okuda bất ngờ chạy nhanh theo giữ Shakira lại nhưng khi tay cô đang dần với tới thì cả hai thân hình bỗng chợt rơi xuống khỏi tầm mắt cô

"Karma!!! "



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro