phần cuối( có lẽ là vậy)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơ thể..... Lạnh quá

Ưm....ai đó.... Cứu tôi ...

- Karma!!!

- Shakira?!

- May quá.... Cậu...vẫn còn sống...

Karma  khẽ chống người, cậu đanh ở bệnh viện hay nói đúng hơn là trên xe bệnh viện. Khẽ đưa tay lên đầu, khẽ nhăn mày đầu cậu đang bị băng bó

-Cậu đừng động sẽ ảnh hưởng đến vết thương đấy.

Shakira khẽ kéo tay Karma đỡ cậu nằm xuống.

- Chuyện gì đã xảy ra?

-Ơ....

-Trả lời mình!

-....

-Shakira!!!!

-Mình xin lỗi!!! Mình... Đều là do mình
-Cậu nói vậy là sao?

-Lúc đó... Khi tớ ôm cậu định nhảy xuống, Okuda.... Okuda đã...

-Okuda!!!

Okuda, cậu ấy đâu rồi?

Karma xoay người nhìn xung quanh trong xe, ánh mắt bỗng chốc dại ra, đầu cậu đau nhức mọi chuyện cứ như một cuốn phim chạy rối loạn trong đầu

-Karma cậu không sao chứ?

-Cậu nói rõ ra rốt cuộc là chuyện gì xảy ra vào lúc đó

-Hức... Lúc rơi xuống cậu đã ôm lấy mình để đỡ lấy cú đập của thanh bê tông nhưng lúc đó vốn tưởng người bị thương sẽ là cậu nhưng...nhưng Okuda lại nhảy xuống đẩy hai đứa mình rơi vào lại phía tầng dưới của tầng lầu còn cậu ấy thì... Thì.... Hức... Mình.... Mình ko thể nói được.... Mình xin lỗi...

-Okuda đâu rồi?

-Cậu ấy được chở ở xe khác người ta không cho tớ vào vì họ kêu phải sơ cứu khẩn cấp cho cô ấy

Rầm!

Chết tiệt, một lần nữa mình lại  không thể bảo vệ cho cậu ấy

Karma khẽ xốc chân mặc cho vết thương trên đầu và cơ thể đang truyền dịch, cậu bước đến toan phá cửa để đi đến bên Okuda nhưng dù cậu có cố gắng cỡ nào thì đây vốn là trên một chiếc xe ôtô chở bệnh nhân, cậu làm sao có thể...

-Chuẩn bị phòng cấp cứu!

-Bệnh nhân đang có dấu hiệu xuất huyết não

-Nhịp tim đang rất yếu

-Bình oxi đâu rồi

Hàng loạt những tiếng động vang lên nhưng Karma ánh mắt vẫn luôn nhìn về cô gái đang nằm hấp hối trên chiếc giường lạnh lẽo đấy. Siết chặt tay, cắn chặt miệng Karma cố nén lại sự sợ hãi trong tâm trí, cậu cố giữ bình tĩnh vì cậu muốn khi Okuda bước ra sẽ nhìn thấy cậu đầu tiên trong khuôn mặt thật vui vẻ chứ không phải là một khuôn mặt đang đầm đìa nước mắt và máu.

Đứng trước phòng phẫu thuật nhìn bóng đèn phẫu thuật sáng lên khẽ mấp môi

Okuda cậu nhất định phải bình an trở ra đấy!!!

Lạnh quá...

Cơ thể mình... Thật lạnh

Có ai không... Cứu tôi với

Lại ngồi đó chờ đợi người đến cứu sao?

Cậu là....

-Bác sĩ bệnh nhân gần như rơi vào trạng thái hôn mê sâu

-Tiếp tục phẫu thuật phải cứu được cô bé

-Vâng

Cậu là một nửa của tôi nhưng tại sao cô lại ở đây?

Chắc cậu cũng bất ngờ nhỉ nhưng có lẽ đã đến lúc rồi.

Hể cậu nói vậy là sao?

Chúng ta chuẩn bị chết rồi

Bíp............!!!

-Hở!

-Karma!!!

-Ư mình  ngủ quên sao?

Karma mặt ngơ ngác nhìn Shakira hỏi, cô ấy  bị chặt khớp cổ tay và bị bông gân ở gót chân và trầy xước vài chỗ, cậu thì bị dập một bên người đầu bị đập mạnh dẫn đến chấn thương nhưng dù sao vẫn đỡ hơn Okuda

- Okuda sẽ ổn thôi mà. Phải không?

Shakira ngồi xuống ghế tay ôm lấy cơ thể đang run lên vì lo lắng , cô cảm thấy bản thân thật tồi tệ, vì cô mà Karma bị thương vì cô mà Okuda đanh gặp nguy hiểm tính mạng vì cô mà...

-Cậu yên tâm cậu ấy nhất định sẽ ổn và trở về với chúng ta.

Chết? Như vậy là sao

Đừng lo mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi

Mình không hiểu làm ơn nói rõ ràng đi Manami

Cậu... thật là... Đừng làm tôi phải cảm thấy phân vân chứ, tôi ....đã chấp nhận rồi việc một trong hai sẽ phải biến mất

-Bác sĩ tim bệnh nhân đã ngừng đập

-Cái gì !!!

Okuda cậu có nhớ một senpai của trường trung học Rakuzan không - senpai có cặp mắt hai màu.

Ừ mình còn nhớ chính senpai đã nói cho mình biết về sự hiện diện của  cậ

Đúng vậy và senpai đó cũng tồn tại một nhân cách khác giống y như bọn mình vậy

Không thể nào

Nhưng điều đó không quan trọng quan trọng là hiện tại điều mình muốn nói đến đó chính là cậu hay mình sẽ phải tan biến

Manami... Mình....

Ngốc ạ đừng bao giờ từ bỏ hay hy sinh bản thân nhiều quá như vậy chứ? Không phải tôi đã nói là tôi chấp nhận việc mình sẽ tan biến hay sao.

Manami... Đừng mà... Xin cậu đừng tan biến

Phì... Nếu không tan biến đi thì cả hai chúng ta đều phải biến mất đấy

Mình chấp nhận... Mặc dù cậu rất đối nghịch với mình nhưng chỉ mình cậu là luôn hiểu mình và luôn ở bên cạnh.chỉ có cậu... Duy nhất cậu

Vậy còn tên nhóc đó thì sao?

Hở

Cái tên tóc đỏ đấy bộ cậu tính bỏ rơi cậu ta thật sao?

Cậu ấy.... Không phải đã có Shakira rồi sao

Cái cô này!  Nếu cậu không phải là một nhân cách song song với tôi thì tôi đã cho cậu tan nát và biến mất ở giây đầu tiên rồi. Thật là.... Chấp nhận đi và hãy quay lại với cậu ta, cậu ta thật sự đang rất mong chờ cậu trở lại đấy!!! Okuda...

Manami...

Tích.... Tích.... Tích...

- Bác sĩ nhịp tim cô bé đập lại rồi

-Mau.... Mau phẫu thuật cứu sống cô bé

********************

6 tiếng phẫu thuật trôi qua, đèn phẫu thuật đã tắt, Karma và người nhà và cha mẹ Okuda cũng có mặt  đứng bên ngoài quan sát. Ai cũng trông mong vào cánh cửa đang đóng chặt đấy cầu mong cho mọi sự đều sẽ ổn

Cạch...

Cánh cửa được mở ra vị bác sĩ khẽ tháo khẩu trang xuống đưa tay quẹt đi giọt mồ hôi còn vương trên mặt nhìn mọi người khẽ nói

- Chúc mừng mọi người ca phẫu thuật rất là thành công!!!

-Thật... Thật ư bác sĩ ông không lừa chúng tôi chứ?

Mẹ Okuda lắp bắp hỏi cả người như đang trực ngã may mắn là có ba Okuda luôn ở phía sau Dìu lấy

- tôi nào dám lừa mọi người, thật, cô bé đã ổn và đang chuẩn bị đưa vào phòng hồi sức, cô bé chắc hẳn phải chiến đấu rất kiên cường đấy

-cảm ơn bác sĩ !!!! cảm ơn bác sĩ ....

Karma lúc này mới đứng dậy đi đến trước mặt cửa đặt tay lên đó rồi nhìn vào bên trong, khẽ mỉm cười, hai dòng nước mắt trực tuôn ra ngoài nhưng nhìn đầy vui vẻ

-Okuda mừng cậu trở lại!!!

Khẽ mỉm cười Shakira xoay người đi từng bước về phía cửa sảnh bệnh viện, những giọt nước mắt thi nhau rơi xuống nhưng cô không quan tâm, cảm ơn vì mọi chuyện đều ổn thỏa

-Shakira? Có phải cháu không?

-Ông là...

****còn tiếp *****

P/s: Au đã trở lại và chấp nhận ăn hết gạch đá( xin lỗi vì đã lặn quá lâu ><)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro