2. Jin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn cùng Suga vào phòng bệnh của Jin.
Anh đang trò chuyện cùng các thành viên khác nhưng khi bạn bước vào thì anh bỗng dừng lại quay sang phía bạn
Lúc này bạn đang trông ngóng 1 tiếng gọi tên mình.
Jin: Đây là ...
Bạn: Anh còn nhớ em không?
Jin: Xin lỗi nếu như không phiền thì cho tôi hỏi cô là ai thế??

Tai ù đi, đôi chân dường như không thể đứng vững, bạn không thể nhìn rõ được mọi thứ xung quanh do nước mắt bạn cứ trào ra, chẳng gì có thể cản lại được, bạn vội chạy ra khỏi phòng để mặc Jin với khuôn mặt ngơ ngác. RM định chạy theo bạn nhưng bị V giữ lại.
V: Anh để cho em ấy ở 1 mình đi.
RM: Nhưng...
V: Chắc hẳn em ấy không muốn ai bên cạnh lúc này đâu.
Jin kéo lấy áo Jungkook hỏi
Jin: Cô ấy là ai thế??
JK: Anh khoẻ lại khác biết ai ngay. 🤓
Jin ...

Bạn đi đến dòng sông nơi bạn và Jin hay cùng nhau ngắm cảnh rồi tận hưởng hoàng hôn.
Cảnh vật như khắc sâu hơn vào trong nỗi buồn của bạn. Những làn gió, những gợn sóng hay chỉ đơn giản là khung thôi nhưng cũng đủ làm cho bạn thêm đau lòng. Trái tim bạn như bị bóp nghẹt lại, những kí ức ùa về không ngừng, bạn nhớ lại những giây phút bên cạnh anh, nó thật đẹp biết bao! Bạn như đã sụp đổ hoàn toàn.
Hôm sau, bạn trở về với công việc cùa mình nhưng cũng không quên chăm sóc cho Jin. Sau khi hết giờ làm bạn luôn tranh thủ thời gian đến bệnh viện với Jin.
Jin: Thật sự xin lỗi khi không nhận ra cô , cô đừng buồn tôi nha.
Bạn: Em sẽ không buồn khi anh khỏi bệnh thôi, mau mau ra viện để còn đi ăn với em nữa 🤗
Jin: Chúng ta cùng ăn rồi đi chơi nha, ở đây chán quá 🤧
Bạn: Ok ❤️

Bạn đã có khoảng thời gian làm việc khá vất vả do nhóm có show liên tục lại còn chăm sóc Jin trong viện nữa.
Trong 1 lần ở tour diễn Nhật Bản, cơ thể bạn không thể chịu nổi áp lực nên bạn đã ngất lịm đi 1 lúc.
Khi tỉnh dậy, người bên cạnh bạn lúc này không phải Jin mà là RM
RM: Em không sao chứ?
Bạn: Em không sao, buổi biểu diễn sao rồi ạ? Em xin lỗi vì đã làm ảnh hưởng đến mọi người 😞
RM: Không, em không có lỗi đâu. Buổi biểu diễn kết thúc rất tốt đẹp. Nhưng em phải giữ gìn sức khoẻ của mình, nhóm đã thiếu đi 1 thành viên vì vậy anh không muốn thiếu đi bất cứ 1 ai trong ekip nữa được chứ?
Bạn: Vâng
RM: Em nghỉ ngơi đi.
Từ ngày trở về Hàn, bạn luôn cảm thấy mệt mỏi, đặc biệt là đầu óc luôn cảm thấy đau nhức, choáng váng, mắt của bạn ngày càng trở nên mờ đi. Bạn nghĩ do cơ thể bị suy nhược nên  đã không đến bệnh viện để kiểm tra.
Sau 2 tháng, Jin được ra viện. Bạn cùng cả nhóm làm 1 bất ngờ cho anh ở công ty. Bạn đã tự tay chuẩn bị chiếc bánh và trang trí căn phòng, khi Jimin đưa Jin vào căn phòng thì.     BOOM
Jin: A. . A..a
Mọi người: Chúc mừng anh  đã ra viện 🎉🎉🎊🎊
Jin: Oa đẹp quá, cảm ơn mọi người
JK: Nhất anh đấy, được tự tay t/b chuẩn bị đấy 😂
Jin: Cảm ơn em nha T/b
Bạn: Muốn cảm ơn thì mau nhớ ra em đi!
Jin: Ok 🤘🏻🤗
Mặc dù đang rất vui vẻ, nhưng bạn lại cảm thấy chóng mặt nên bạn đã xin phép về trước.
Bạn: Mọi người tiếp tục nha, em có chút việc nên em xin phép về trước
Jin: Ơ đang vui mà 😕
Bạn: Em xin lỗi, để khi khác em bù cho 🤗
Jin: Hay để anh đưa em về?
Bạn: Không cần đâu, anh vừa ra viện nên hãy nghỉ ngơi đi.
JH: t/b nói đúng đấy, đề em đưa t/b về là được.
Bạn: Thôi không sao đâu, em tự về được mà, anh ở lại với mọi người đi
JH: Bây giờ muộn rồi, không sao đâu anh gặp mọi người suốt chứ đâu phải mấy năm không gặp đâu 😂
JK: Anh ấy nói đúng đấy, em đừng từ chối nữa.
Bạn: Vâng, làm phiền mọi người rồi.
BTS: Bye bye!
Bạn cùng JH đi lấy xe, đang xuống hầm đỗ xe, bạn bỗng cảm thấy chóng mặt, đi không vững nữa. Dần dần bạn không còn nhận thức được gì nữa, trong vô thức bạn nghe thấy tiếng gọi của J-Hope.
JH: T/B.    T/B .....

-------------- End Chapter 2 --------------

Suỵt suỵt hihi

Của con béo viết đấy không phải tauuu đâuuu 🤫

T đột nhập vào đây trêu nó tí thôi hihi

#Dâu🍓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro