3. Jin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

J-Hope đưa bạn đến bệnh viện, trong lúc chờ bạn tỉnh lại anh nói chuyện với bác sĩ
JH: Em ấy có sao không BS?
BS: Tại sao đến bây giờ anh mới đưa cô ấy đến bệnh viện?
JH: Có chuyện gì sao BS? Có nghiêm trọng không ạ?
BS: *thở dài* cô ấy bị căn bệnh máu trắng đã lâu kéo theo cơ thể bị suy nhược do làm việc quá sức khiến bệnh ngày càng nghiêm trọng hơn, tôi e rằng sức khoẻ của cô ấy ngày càng tệ hơn. Tôi thật không hiểu tại sao cô ấy có thể chịu đựng được trong 1 thời gian dài như thế.
JH: Sao ạ? Bệnh máu trắng??
BS: Tôi nghĩ anh nên chuẩn bị tâm lí đi, cô ấy không còn nhiều thời gian nữa đâu. Chào anh.
J-Hope vẫn đứng sững lại ở đó. Anh vẫn không thể tin nổi những gì mà BS vừa nói.
1 lúc sau, bạn tỉnh lại, thấy J-Hope có vẻ trẫm buồn:
Bạn: J-Hope anh làm sao thế?
JH: *nhìn bạn* tại sao em không nói cho anh và mọi người biết tình trạng sức khoẻ của em?
Bạn: Sức khoẻ của em? Em bình thường mà chắc tại dạo này thời tiết thay đổi nên em hơi dở chứng thôi, chứ em không sao🤗
JH:*tức giận* Đến tận bây giờ em vẫn còn có thể giấu được à??😡hay em đang cố tình giả vờ không biết? ?
Bạn: Tại sao anh lại nổi cáu với em?? Anh đang nói gì em không hiểu, em làm gì sai sao??
JH: Em thật sự không biết sao?
Bạn: Có chuyện gì sao anh? Em bị mắc bệnh gì sao?
JH: T/b à ...
Bạn: Anh nói đi, có chuyện gì sao?*lay tay của JH*
Sau 1 hồi im lặng, J-Hope thở 1 hơi thật dài rồi nói:
JH: T/b à, trước sau gì em cũng sẽ biết thôi. Em bị máu trắng, tại sao em có thể chịu đựng được trong khoảng thời gian dài chứ?
Bạn: hơ hơ anh đùa nhạt lắm, không hợp đâu. Anh nói thật đi, anh giấu camera ở đâu🤗? Đùa không vui tí nào 😂
Bạn vẫn nghĩ rằng đây chỉ là trò đùa do JH bày ra để trêu chọc bạn. Nhưng khi nhìn thấy thái độ của anh, đặc biệt là đến khi bạn thấy mắt anh bắt đầu đỏ dần rồi giọt nước mắt bắt đầu rơi.
Bạn vội bật dậy, cầm lấy tay áo anh lay nhẹ. Bạn bắt đầu cảm nhận được sự nghiêm túc trong cuộc trò chuyện của cả2, giọng của bạn bắt đầu lạc đi.
Bạn: Anh nói lại đi, em không bị bệnh đúng không? Anh nói đây chỉ là lời đùa cợt thôi đi, làm ơn đấy. J-Hope à, anh nói đi làm ơn mà. *khóc*
JH: Em bình tĩnh lại đi. Bệnh của em có thể chữa trị được mà. Mọi người sẽ luôn bên em mà. Anh Jin nữa, anh ấy rất cần em mà.
Bạn: Anh nói đúng, khóc lóc không có lợi gì. Nhưng mà anh có thể giữ bí mật chuyện này với Jin được không? Em không muốn anh ấy biết chuyện này.
JH: Được rồi nhưng hãy hứa với anh là em phải chữa khỏi căn bệnh này càng sớm càng tốt, được chứ?
Bạn: Em biết rồi. Anh cũng về nghỉ đi, cũng muộn rồi.
JH: Anh sẽ ở lại với em.
Bạn: Không cần đâu ạ. Em muốn ở 1 mình. Em không sao đâu.
JH: *thở dài* thôi được rồi, em nghỉ đi.
Bạn: Vâng, anh về ạ.

Bạn nhốt mình trong căn phòng tối, bạn khóc. Giọt nước mắt rơi lã chã, cổ họng như bị cào xé, không thể nói lên tiếng. Bạn cứ cắn chặt lấy đôi môi khóc trong thầm lặng. Đầu óc cứ rối tung bởi những suy nghĩ cứ dần chồng chất lên nhau, bạn không thể tin vào sự thật, không tin vào những gì mình đang trải qua. Cứ nghĩ đến hình ảnh của Jin, trái tim của bạn như bị bóp nghẹt lại dường như không thể nào thở được. Lúc này, 12h đêm. Bạn nhận được tin nhắn của Jin.
Jin: Em đỡ mệt chưa?
Nhìn dòng tin nhắn, lòng bạn như bị ai cào xé ra từng mảnh, kí ức của 2 người ùa về không ngừng, những cái ôm ấm áp, những lần nắm tay cùng nhau đi trên quãng đường quen thuộc rồi cả những giây phút ngại ngùng khi 2 người gặp nhau.
Đêm đó thật dài, từng giây phút trôi qua như từng nhát dao đâm vào trái tim bạn. Trong phút chốc, bạn bỗng nhớ rằng Jin chưa hoàn toàn khôi phục được trí nhớ, bạn muốn lợi dụng điều này khiến anh không có ấn tượng gì về bạn, bạn muốn anh chỉ coi mình là bạn bè không hơn không kém.
--------------END CHAPTER3------------

#Béo 🐹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro