4. Jin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, bạn làm thủ tục xuất viện, rồi đi đến công ty.
Bạn vừa bước vào phòng thì gặp ngay Jin.
Jin: Chào em t/b. Em khoẻ chưa? Sao không trả lời tin nhắn của anh?
Bạn: Em khoẻ rồi. Em có việc phải đi rồi, chào anh.
Bạn bỏ đi để lại Jin đứng sững ở đó. Thật sự khi nhìn thấy anh, bạn chỉ muốn ôm chầm lấy anh, khóc cho vơi đi những nỗi đau bạn đang phải chịu đựng. Nhưng không, lí trí của bạn không cho phép, bạn không muốn Jin nhớ lại những năm tháng 2 người bên cạnh nhau và cũng không muốn anh biết đến căn bệnh của mình. Bạn lau nhẹ giọt nước mắt cố kìm nén cảm xúc của mình lại, bạn đi đến văn phòng của Bố Bang.
Bạn: *cốc cốc* Chủ tịch à, em có chuyện muốn nói, liệu có phiền không ạ?
BB: Không sao, có chuyện gì à?
Bạn: Em muốn xin nghỉ việc.
BB: Sao? Tại sao em lại muốn nghỉ việc, công việc quá sức của em sao?
Bạn: Dạ không phải ạ. Vì gia đình có chút việc nên em không thể tiếp tục được nữa ạ.
BB: Em suy nghĩ kĩ rồi chứ? Đây không phải công việc em gắn bó nhiều năm rồi sao? Còn các thành viên nữa? Tôi có thể cho em nghỉ phép được mà.
Bạn: Em rất cảm ơn. Nhưng em e rằng mình không có khả năng tiếp tục công việc này. Mong anh hiểu cho ạ.
BB: Thôi được rồi nếu em đã quyết định thì tôi không ngăn cản nữa. Nhưng hiện tại chưa có người thay thế nên bây giờ em vẫn phải làm việc cho đến khi có người thay thế được chứ?
Bạn: Vâng, em xin phép ra ngoài.
Bạn bước ra khỏi phòng mà lòng nặng trĩu, cái cảm giác bắt buộc phải từ bỏ đi công việc mà mình yêu thích, bỏ đi cả người mà mình nguyện dành trọn cả cuộc đời để yêu thương nó đã chiếm trọn cả tâm trí bạn đến nỗi dù đã cắn chặt đôi môi đến đâu thì cũng không thể kìm lại nổi 2 hàng nước mắt lăn dài trên má. Bạn lấy tay lau đi nước mắt, hít thật sâu, lấy thêm can đảm để gặp mặt mọi người lần cuối đặc biệt là BTS.
Bạn bước vào phòng tập, căn phòng đầy ắp những kỉ niệm của bạn và các thành viên và cả Jin nữa. Bạn nhìn ngắm mọi vật xung quanh, nó chẳng thay đổi chút nào, từng mảnh kí ức xuất hiện ngay trước mắt bạn: Những nụ cười, những lần trêu chọc nhau, những lần cùng nhau trải qua khó khăn ...
Tất cả đều còn rất đậm nét trong tâm trí của bạn, bạn tự nhủ chính mình sẽ không bao giờ được phép quên đi.
Đang chìm trong những hồi ức, bỗng bạn cảm nhận được bàn tay rắn chắc chạm nhẹ vào vai của mình.
Bạn:*giật mình*
Khi quay lưng lại, là anh, người con trai bạn không thể quên.
Jin: T/b em vào viện xong định quên anh luôn à 😂 còn đứng đây trầm tư nữa chứ, em đang tương tư ai đúng không? Kể cho anh đi 🤗
Bạn: Vớ vẩn 😑có anh quên ... 🤐 anh quên lấy vợ đấy.
Jin: hơ hơ 😂😂😂
Bạn: *nhìn Jin 🙂* *Quên anh sao? Đâu có dễ dàng như lời nói được chứ. Em là người mà không phải máy tính chỉ cần nhấn nút Enter là sẽ xoá được anh ra khỏi trái tim. Đừng cười được không? Nếu cứ tiếp tục em sợ bản thân mình sẽ không thể nào đứng vững, mà cứ thế chạy đến ôm lấy anh. *
Jin: Ê cu, nhìn anh đẹp trai quá xong  đơ à?
Bạn: 😑 thôi đi.
Cũng lúc đấy, tất cả thành viên đi vào phòng.
V: Tiểu nữ ốm ăn của chúng ta đây rồi 😂
JK: T/b không sao chứ?
RM: Sức khoẻ em ổn định chưa mà đã đi làm rồi ?
SG: Ơ hay, hỏi cùng lúc như thế sao con nhà người ta trả lời kịp. T/b em khỏi ốm chưa? Anh hỏi thằng Hope nó lại bảo anh lắm chuyện không thèm kể luôn *chỉ tay về phía Hope*
Bạn nhìn về phía J-Hope, anh chỉ đứng nhìn bạn với ánh mắt buồn mà không nói câu nào.
Bạn đến cạnh JH, vỗ vai anh
Bạn: Em phải cảm ơn anh ấy còn không hết nữa kìa. Thôi cũng trưa rồi, chúng ta đi ăn đi, hôm nay em mời 🤗🤗😉
BTS: Ồ ồ ồ
Bạn: Đi ăn thôi!!!!

Sau khi đã ăn xong, bạn đứng lên
Bạn: Mọi người à, dù có chuyện gì xảy ra hãy hứa với em là vẫn luôn theo đuổi đam mê của mình đến cùng và không ngần ngại đứng lên khi vấp ngã nha.
V: Đương nhiên, chỉ cần em làm cho mặt anh đẹp trai là anh cân cả thế giới.
Bạn: 🙂 em rất cảm ơn tất cả mọi người đã cùng em trải qua những năm tháng vừa qua. Em sẽ không bao giờ quên nó
RM: Tại sao em lại nói như thế? Có chuyện gì sao?
Bạn: Em sẽ không làm việc cùng mọi người nữa, em sẽ chuyển đi nơi khác vì 1 số lí do.
SG: Anh em tìm camera đi, cẩn thận không quê cả lũ 😂
Bạn không nói gì chỉ biết cúi mặt xuống, không hiểu từ lúc nào bạn trở nên mít ướt.
JK: Ơ kìa, đừng đùa chứ.
JH: t/b à. ..
V: Tại sao em lại đi chứ? Chúng ta làm việc rất lâu rồi mà. Em suy nghĩ lại đii.
Bạn: Em xin lỗi vì quá đường đột thế này. Nhưng đừng lo em vẫn còn bên cạnh mọi người 1 tuần nữa mà.
Jin: T/b à, anh còn chưa kịp nhớ ra em mà 🤧🤧
Bạn: Tốt nhất là không nên ép mình nhớ lại anh ạ. 😂 tất cả mọi người đều là gia đình của em hãy cùng nhau làm việc thật tốt trong quãng thời gian còn lại nha.
Jin: t/b à 😭😭
Bạn: Ơ em đã đi đâu mà khóc, thôi nào.
Tất cả mọi người đều bất ngờ chỉ riêng JH, suốt bữa ăn anh không nói câu nào mà chỉ nhìn bạn rồi thở dài, dường như anh đã biết trước điều này.
Về đến công ty, JH kéo tay bạn lại để các thành viên vào phòng trước, anh cùng bạn đi lên sân thượng, 2 người nói chuyện khá lâu
JH: Em định làm gì sau khi rời khỏi công ty?
Bạn: *mỉm cười* hưởng thụ nốt quãng thời gian còn lại thôi ạ.
JH: Hưởng thụ? Tại sao em không dùng quãng thời gian đó để chữa trị đi chứ ??
Bạn: 😁😁 chữa trị á? Cả cuộc đời em làm sao nằm viện ôm giường để sống thêm được mấy tháng?
JH: Nhưng ...
Bạn: Anh nói em phải làm sao đây?? Trên đời làm gì có tiên hay thầy thuốc pháp sư chỉ cần phẩy tay cái là khỏi bệnh? Chữa bằng cách nào chứ? *gào thét*
Bạn không thể giữ nổi bình tĩnh, đôi chân không thể đứng vững, bạn ngồi thụp xuống đất ôm mặt khóc như 1 đứa trẻ.
JH: Anh xin lỗi *an ủi bạn*
Bạn: Không anh không có lỗi, tất cả là do em mà. Em không biết chăm sóc bản thân nên mới như bây giờ. Tất cả do em. Em xin anh đừng cho ai biết chuyện này, em không muốn mọi người phải lo lắng vì cái đứa không ra gì.
JH: Anh hứa 😔
Sau cuộc trò chuyện với JH, bạn cũng trở về nhà không ở cùng mọi người như mọi khi.

Mở cánh cửa ngôi nhà do chính bạn và Jin thuê, tự tay trang trí. Trước mắt bạn là hình ảnh anh đang nấu bữa cơm chiều, anh nở nụ cười nhẹ nhàng như chào đón bạn. Căn phòng ngủ - nơi không thể thiếu tiếng cười đùa của 2 người, không thể thiếu đi những ấm áp, những nụ hôn cháy bỏng nhưng giờ còn đâu? Nó trở nên lạnh ngắt, vô hồn, những bức ảnh trên tường, nhũng con gấu bông, từng cuốn sách... những cảnh vật này khiến bạn như muốn nghẹt thở, nó làm bạn nhớ đến anh nhiều hơn, bạn cảm thấy có lỗi khi đã cố tình lừa dối anh. *Em xin lỗi😢*

Thấm thoát cũng đã qua 2 tháng bạn nghỉ việc ở Bighit, quả thật bạn đã thay đổi rất nhiều ngày càng thiếu đi sức sống. Nhưng ngày ngày bạn vẫn theo dõi BTS, sống cùng những kỉ niệm, quá khứ bên cạnh họ và anh - người bạn chẳng thể nào quên được. Bạn vẫn sống trong căn nhà của 2 người dù cho nó có khắc sâu vào nỗi đau của bạn.

------------END CHAPTER 4 ------------

Dạo này bọn mình bận quá huhuhu :<

#Béo🐹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro