5. Jin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Bây giờ là nhìn từ phía của Jin nha!!*
Từ ngày không còn gặp cô ấy, tôi cảm thấy mình trống trải đến kì lạ, tôi vẫn cười vẫn nói nhưng tại sao lại cảm thấy có gì đó chưa trọn vẹn.
"A...a....a"
Đang mải ngẫm nghĩ thì tôi bị 1 người va phải, *1 người đàn ông khá vội vã, do không để ý nên đã lao thẳng vào người anh*
Người tôi lao thẳng vào bức tường, đầu tôi bị đập khá mạnh - tôi không còn ý thức được gì nữa.

Trong lúc này, tâm trí của tôi hiện lên hình ảnh cô gái-tôi không thể nhìn rõ được. Tôi cùng cô ây trải qua những năm tháng vui vẻ xen lẫn những khó khăn. Chúng tôi trao nhau những cái ôm, những nụ hôn, những cái nắm tay, nó thật êm đềm đúng không?
"A..a đau quá!!"
Tôi càng muốn nhìn rõ cô gái này hơn thì đầu tôi lại càng đau dữ dội như muốn chia làm 2. Những kí ức hiện ra ngày càng nhiều, nụ cười của cô gái này thực sự rất quen thuộc, nó làm tôi hạnh phúc 1 cách kì lạ. Hình ảnh chẳng phải t/b sao? ĐÚNG LÀ T/B RỒI!!!! NGƯỜI CON GÁI TÔI YÊU ĐÂY RỒI!!

Tôi mở mắt ra thở hổn hển, khuôn mặt tôi như bốc cháy mồ hôi ướt đẫm áo.
"Anh tỉnh rồi à?"
Tôi quay sang, thì ra là V. Cả nhóm cũng ở đây nữa.
Tôi: Anh nhớ lại được rồi, mau gọi t/b cho anh đi.
JH: * ngạc nhiên * anh nhớ lại rồi sao?
Tôi: Ừ, mấy đứa gọi em ấy đi.
RM: T/b đã nghỉ việc ở công ty 1 thời gian rồi mà, nghe nói cô ấy đã trở về Việt Nam rồi.
Tôi: Không đâu, anh hiểu cô ấy mà. Em ấy không bỏ mặc anh như thế này mà đi đâu. Mấy đứa gọi em ấy quay về với anh đi, anh phải xin lỗi em ấy mà *oà khóc*
Mọi người ôm an ủi anh, nhưng chỉ riêng JH- cậu ấy chỉ đứng nhìn tôi khóc, tôi thấy mặt cậu ấy hiện lên rõ vẻ bối rối.
Sau khi đã khóc thoả nỗi nhớ, tôi bình tĩnh lại.
Tôi: JH à, hôm nay em ở lại với anh nha. Anh không muốn ở 1 mình.
JH: Em? 😯 à vâng.
Tôi đã cố chờ đợi đến lúc các thành viên ra về mới hỏi Hope.
Tôi: Em biết t/b đang ở đâu đúng không?
JH: Anh nói gì đấy? Muộn rồi ngủ thôi !!😶
Tôi: Em đừng cố đánh lạc hướng câu chuyện. Trả lời anh đi.
JH:*im lặng*
Tôi: Anh xin em đấy, thời gian qua anh đã phạm rất nhiều lỗi với em ấy chắc hẳn t/b phải chịu rất nhiều thiệt thòi rồi. Làm ơn hãy để anh bù đắp cho cô ấy.
JH: *không nói gì chỉ lặng lẽ khóc*
Tôi: Có chuyện gì sao? JH à, nói cho anh biết mau lên. JH NÓI CHO ANH MAU LÊN. !!!!
JH: *lắp bắp* em ...ấy.. bị ....
Tôi: LÀM SAO CHỨ?
JH*hét lớn* EM ẤY BỊ BỆNH MÁU TRẮNG !!!!
Tôi sững lại, không thể nào nói lên được, câu nói của JH như then ngang chốt cổ họng tôi lại.
Tôi: Không.. không
Tôi bật dậy chạy ra khỏi giường bệnh của mình. Giật phắt đi những dây dợ lằng nhằng trên người. Lao thẳng ra khỏi phòng bệnh, vẫn còn mặc trên người bộ quần áo bệnh nhân.
JH: Anh à, bình tĩnh lại đi.
Trong vô thức, tôi chạy đến bờ sông.
*thở hổn hển*
"T/B EM Ở ĐÂU??"
Tôi khóc như 1 thằng khờ, "khóc thì làm được gì hả thằng ngu , không phải mày đã làm cô ấy đau sao?"
Tôi lững thững đi trên con đường vắng, tôi cứ cúi mặt mà đi dù cho không biết nó sẽ dẫn đến đâu.

Như 1 thói quen, tôi bỗng dừng bước lại trước ngôi nhà nhỏ. Nhìn thấy nó, đầu tôi đau như búa bổ. Tôi quỳ xuống đất ôm lấy đầu mình mà gào thét. Bỗng tôi nghe thấy tiếng mở cửa, tiếng bước đi rồi cả giọng nói quen thuộc nữa.
"Anh không sao chứ?"
Tôi ngẩng mặt lên thì ...
ĐÚNG RỒI, ĐÚNG LÀ EM RỒI!! Em khá ngạc nhiên khuôn mặt tỏ rõ vẻ bối rối, quay lưng thật nhanh về phía tôi.
Tôi:*đưa tay thật nhanh, ôm trọn cả tấm thân nhỏ bé của cô ấy vào lòng mình mà khóc* Em xấu tính lắm biết không hả? Tại sao lại cố tình vờ như không quen biết anh cơ chứ?
T/b : Bỏ tôi ra, tôi không quen anh.
Tôi xoay cả người em lại. Đúng là người tôi không quen - t/b của tôi là người tràn đầy sức sống, khuôn mặt tròn trịa, rạng rỡ còn cô gái này, gầy hơn t/b khuôn mặt mệt mỏi, nước mắt của cô ấy không ngừng rơi , luôn miệng nói không quen tôi. Càng nhìn tôi càng thấy xót xa, ôm trầm lấy em vào lòng mặc cho có vùng vẫy.
Tôi: Anh xin lỗi.
T/b:* khóc lớn* thả ra, tôi không quen anh mà.
Tôi cố ghì chặt t/b.
T/b: *đập vào lưng tôi* đồ tồi, anh nhớ lại làm gì cơ chứ?? 😢😢😭😭
Em không còn đẩy tôi ra nữa, thay vào là ôm lấy tôi mà khóc.
T/b: Tại sao anh lại nhớ lại chứ? Quên em không phải. ..
Tôi không để cô ấy nói hết câu đã khoá chặt môi cô ấy bằng 1 nụ hôn. Đúng chính cái cảm giác như thiêu đốt này hoà lẫn với dòng nước mắt mặn chát đã lấp kín sự trống trải trong tim tôi.
Tôi: ANH SẼ KHÔNG QUÊN EM HAY BỎ RƠI EM LẦN NÀO NỮA ĐÂU!!
ANH YÊU EM❤️❤️

-------------END CHAPTER 5----------

Nghỉ hè rồi cày truyện nào!!❤️
Mong mọi người ủng hộ🌹🌹🌹🌹

#Béo 🐹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro