love.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kiryuu mitsuki từng hỏi suou thích màu gì, nhưng cậu ta không trả lời. 

lúc đó em tưởng mình sẽ nấu một bữa tối toàn đậu nattou tới nơi. bởi làm gì có ai yêu nhau hơn mấy tháng rồi mà không biết màu yêu thích của người yêu là gì cơ chứ? tính ra mấy người bạn còn thân hơn cả như vậy. 

có trách thì cũng trách rằng cậu ta quá bí ẩn và em thừa nhận rằng là dù có cố thế nào thì tất cả những gì em biết chỉ đơn giản là cậu ta ghét đậu nattou. thật không công bằng chút nào khi chỉ có kiryuu mới phải cho suou biết hết tất cả còn cậu ta thì kín như bưng, bộ không thể nói cho nhau biết được sao? họ đã yêu nhau cỡ 5 tháng rồi đó???

nhưng tên suou hayato này dù có hỏi thế nào thì cậu ta cũng không trả lời. tuy rất muốn nhưng kiryuu không thể nào đánh vào khuôn mặt điển trai đó được, nhất là khi cậu ta cười lên khiến cho trái tim này đập bịch bịch nên không thể manh động được. tuyệt đối không thể!!

mà, dù sao thì, nguyên do của câu hỏi này bắt nguồn từ một trend "mặc đồ màu yêu thích của người yêu" mà kiryuu bắt gắp cách đấy không lâu. thú thật nhìn cái trend này rất dễ thương và kiryuu muốn thử nó với cậu người yêu của mình, nhưng xem ra tất cả đã bất thành rồi. 

vậy nên sau đó, kiryuu nảy ra một quyết định táo bạo: nếu không thể mặc đồ màu yêu thích của cậu ta, vậy thì mặc đồ của cậu ta luôn!

nghĩ là làm, một ngày nọ kiryuu đã quyết định bảo cậu ta ra ngoài mua đồ, bản thân thì ở nhà đột nhập vào tủ quần áo của người ta. nói thật thì suou là một người vô cũng giữ bí mật về đời sống riêng tư của mình, tới cả vụ ghét nattou cũng là do bách khoa toàn thư bất lương sống nirei kể, bẳng không tất cả những gì em biết về người này sẽ là con số 0. 

em mở tủ đồ của suou, ngắm nghía nó một lúc. dù hơi mất thời gian một chút, nhưng ít nhất thì kiryuu cũng đã chôm được 1-2 cái áo của suou, và em cực kỳ mãn nguyện với điều này. 

bữa tối hôm đó, khi kiryuu chỉ đang chờ đợi nồi nước dùng sôi lên để nấu bữa tối, thì cậu ta đột nhiên xông vào phòng bếp và ôm lấy em khi không có sự báo trước. ban đầu, kiryuu cũng chẳng nghĩ nhiều. tên này thật ra chẳng dính người mấy, vậy nên mấy lúc mà cậu ta tự chủ động lao vào thế này thì em lại thích chứ chê cái nỗi gì.

"có mấy cái áo trong tủ tớ bị mất rồi, cậu có biết chúng ở đâu không?"

ngay lập tức, cảm giác vui vẻ vừa có đã được thay thế bằng sự chột dạ trong tức khắc, thậm trí kiryuu còn suýt chút nữa đánh rơi điện thoại vào cái nồi nước. nhưng rất nhanh, kiryuu đã điều chỉnh tâm trạng của mình và quay đi, vừa chối vừa mỉa mai cậu ta mấy câu cho qua chuyện. 

rồi, cậu ta cũng nói sẽ đi tìm nó sau và kiryuu thấy an tâm hơn nhiều, thì đột nhiên cậu ta lại đem cái khuôn mặt điển trai đó áp sát vào mặt mình. suou cầm lấy điện thoại trên tay em và đặt nó xuống bàn, bản thân thì mỉm cười như không có chuyện gì xảy ra mà đỡ lấy gáy của kiryuu.

một nụ hôn bất ngờ ập tới khiến kiryuu không thể phản ứng kịp, chỉ có thể hoảng loạn để cho cậu ta chơi đùa. cho tới khi nồi nước bên cạnh chẳng thể chịu nổi cảnh tượng bỏng mắt của hai người họ nữa và bắt đầu biểu tình bằng cách sôi lên ùng ục, cậu ta mới chịu thả em ra.

vẫn khuôn mặt đẹp trai đó lại mỉm cười tươi rói, suou nói rằng cậu ta sẽ lo nốt phần mì và để lại kiryuu còn đang ngơ ngác. 

không nói thì không biết, nói ra chắc cũng chẳng ai tin cái người thường ngày nhìn nhã nhặn thế kia trong tình yêu cũng có thể xoay người ta vòng vòng. kiryuu dần thấy may mắn vì mình mới là người hẹn hò với cậu ta chứ không phải cô gái nào, bởi nếu không cô ta sẽ bị tên này làm cho điên đảo mất thôi. 

mà, dù có nói rằng không biết nhưng kỳ thực là kiryuu cảm thấy như suou đã biết hết rồi. mà, chắc là do cảm giác thôi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro