Chap 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap khuyến mãi cho hôm nay•

"Triệu chứng lại tái phát? Ý chú là sao?" Day ngay lập tức hỏi Ruangrit khi nghe thấy điều này.

"Itt, thằng bé đã có những triệu chứng như thế này trước đây, nhưng chú nghĩ các triệu chứng đã biến mất. Chú không nghĩ nó sẽ quay trở lại như thế này nữa" Ruangrit trả lời. Nhưng Day vẫn không chắc chắn về câu trả lời đó.

"Bác sĩ, có thể nói cho con biết một chút về chuyện này được không? Itt có triệu chứng gì vậy?" Day hỏi lại

"Itt, tuy bề ngoài bề ngoài là người bình thường, vui vẻ và hay cười, sức khỏe tốt, nhưng thực tế tâm lý Itt khá mỏng manh, khi gặp phải tác động tâm lý mạnh, điều này khiến tâm trí Itt không thể kiểm soát, gây ra các triệu chứng kháng cự và hoang tưởng" tiến sĩ Ruangrit tiếp tục.

"À, chú không biết liệu con đã từng biết hay nhớ điều này chưa. Khi Itt học trung học, thằng bé đã từng đi taxi một mình để về nhà nhưng thằng bé suýt bị một tài xế taxi cưỡng hiếp. May mắn thay, có người đã giúp kịp thời" Ruangrit nói với Day, người đã nghiến răng trong vô thức.

"Sau sự việc đó, Itt sợ đi taxi, thằng bé không dám đi taxi một mình. Athit, bố của Itt từng đưa Itt đi trị liệu với chú nhưng Itt kiên quyết không nhận trị liệu, nhưng nghiêm túc mà nói, loại chuyện này, không cần uống thuốc mà khỏi bệnh, tùy tâm tư của mỗi người, có vượt qua được nỗi sợ hãi trong lòng hay không" Ruangrit nghiêm túc nói.

"Làm thế nào mà nó trở lại bình thường?" Day tiếp tục

"Ồ, chú không chắc nữa, vì lần cuối chúng ta gặp nhau, hai năm trước, Itt đến nói với chú rằng không còn sợ taxi nữa. Và bây giờ thằng bé có thể đi taxi, nhưng có lẽ đó là vì Itt đã đi bất kì một chiếc taxi nào khác. Hầu hết thời gian thằng bé đều lái xe một mình" Ruangrit trả lời, bởi vì ông thực sự không biết tại sao Itt lại hoàn toàn bình phục, Itt không đưa ra bất kỳ chi tiết nào

"Vậy có nghĩa là lần này là do tai nạn của con?" Day liền hỏi.

"Hmm, con gặp tai nạn. Chắc nó đã khiến Itt ám ảnh, làm Itt sợ việc lái xe nhanh. Sợ những chiếc xe chạy nhanh trước mặt, đặc biệt nếu người trong xe lái xe với tốc độ nhanh là con. Nó sẽ khiến Itt nghĩ về những chấn thương của con" Ruangrit nói. Day đã trầm ngâm vì anh nhớ lại khi Itt chạy trên đường đua khi Day đang chạy thử xe

"Điều đó có nghĩa là nó không thể chữa khỏi được. Nó cần tự mình vượt qua nỗi sợ hãi?" Day hỏi lại chỉ để chắc chắn. Ruangrit gật đầu

"Nhưng không phải là không thể tránh được. Những chuyện như thế cần phải giải quyết dần dần. Trước hết, Itt phải sẵn sàng cởi mở và chia sẻ các triệu chứng của chính mình. Có lẽ chú sẽ xem làm thế nào để bắt đầu trị liệu" Ruangrit trả lời. Day im lặng, suy nghĩ.

"Vậy khi nó quay lại, bác sĩ, chú có thể nói chuyện với nó một chút được không? Con sẽ giả vờ đợi bên ngoài" Day nói, vì anh thực sự muốn Ruangrit biết về tình trạng của Itt.

"Được rồi, nhưng nếu con cũng muốn nghe, con có thể đến và ngồi trong phòng này, bởi vì ở đó, con sẽ nghe thấy cuộc trò chuyện và con cũng sẽ biết về tình trạng của Itt" Ruangrit chỉ vào một phòng chứa đồ y tế nhỏ ở bên cạnh phòng.

"Vâng" Day trả lời, và đứng dậy một chút trước khi đứng dậy để đi đến phòng chứa đồ tiếp theo. Tiến sĩ Ruangrit có tiếng gõ cửa trước khi Itt mở cửa

"Ô, Day đi đâu rồi ạ?" Itt hỏi vì không thấy Day trong phòng khám

"Day đi vệ sinh. Con đợ chút đi, Day sẽ ra ngay" Ruangrit nói. Itt sau đó đưa cà phê cho Ruangrit, còn cà phê của Day được đặt trên bàn.

"Cảm ơn. Dạo này con thế nào?" Ruangrit hỏi

"Chà, Day không còn ngang ngược như lúc ban đầu" Itt trả lời.

"Vậy, gần đây con có thấy khỏe không?" Ruangrit hỏi cậu

"Tốt ạ" Itt trả lời ngắn gọn, với giọng yếu ớt ở cuối. Ruangrit gật đầu trước khi nhìn Itt.

"Này, bác có thể hỏi con một điều không?" Ruangrit hỏi

"Được ạ" Itt nhướng mày thắc mắc

"Làm thế nào mà nỗi sợ bắt taxi của con biến mất vậy? Ruangrit hỏi về quá khứ. Itt hơi bất động.

"Chà, hai năm trước, có lý do con phải bắt taxi một mình. Con còn không biết tại sao mình lại dám ngồi một mình. Dù đã cố tránh nhưng sau hôm đó tự dưng cháu hết thấy sợ. Con cũng không hiểu" Itt nói

"Con có thể nói cho chú biết cháu đã đi đâu không? Ruangrit hỏi

"Tại sao con dám đi một mình?" Ruangrit hỏi. Itt nhìn ông với vẻ không chắc chắn

"Lúc đó, ai đó đã lừa con rằng Day đang gặp nguy hiểm. Nhưng lúc đó, bố đã tịch thu chìa khóa xe của con vì vậy con phải bắt taxi để giúp Day" Itt nói với giọng trầm. Ruangrit chậm rãi gật đầu

"Bởi vì con đã quá lo lắng cho Day. Điều đó khiến con chấp nhận vượt qua nỗi sợ hãi của chính mình" Ruangrit lẩm bẩm. Day, người đang ngồi ở phòng bên cạnh đã nghe những gì Itt nói.

"Đó phải là lý do tại sao.." Day trầm giọng nói.

"Còn bây giờ?" Ruangrit hỏi. Điều này khiến Itt hơi sững người, tránh ánh mắt của Ruangrit

"Bây giờ không có gì đâu ạ" Itt trả lời, cố gắng giữ giọng bình thường

"Khi trả lời, hãy nhìn vào mặt chú. Itt" Ruangrit nói với giọng trầm hơn một chút. Itt nhìn Ruangrit với đôi mắt run rẩy, mặc dù cậu muốn nói dối, nhưng trong đầu cậi lại cảm thấy như có gì đó vướng mắc

"Sao vậy?" Ruangrit thấp giọng hỏi. Itt ngập ngừng cắn môi. Day ngồi im lặng lắng nghe những gì Itt nói.

"A bác sĩ..... con phải làm sao đây... Từ sau vụ tai nạn của Day. Con đột nhiên sợ phải lái xe nhanh hơn, con không thể nhìn những chiếc xe chạy nhanh. Con nên làm gì?" Itt thú nhận, không thể kiềm chế được bản thân. Cậu hơi khó chịu với điều đó và luôn biết mình có gì. Nhưng cậu không muốn ai biết, đặc biệt là Day. Nhưng cậu không biết liệu Day có nhận ra hay không.

"Con có nói với ai về điều này không?" Ruangrit hỏi. Itt lắc đầu

"Con chưa nói với ai cả. Con không muốn bất cứ ai phải lo lắng cho con" Itt nói với giọng căng thẳng.

"Nhưng Itt, lẽ ra cháu nên nói với ba mẹ, Day hoặc chú để được giúp đỡ" Ruangrit gợi ý. Itt vẻ mặt có chút căng thẳng

"A bác sĩ, bác biết chuyện này ngoài con ra thì không ai có thể giúp được con mà" Itt đáp lại, vì cậu biết rõ bản thân mình

"Không hẳn, nhưng bây giờ con phải chăm sóc Day đến khi nào cậu ấy nhớ lại. Dù sao thì chuyện nhỏ hơn chuyện của Day mà" Itt nghiêm túc đáp lại khiến Day đang ngồi nghe đến nghiến răng nghiến lợi, anh lập tức cảm thấy bực bội vì Itt lo cho anh còn hơn cả bản thân.

"Sao mày có thể nói chuyện của mày là chuyện nhỏ" Giọng nói trầm ấm của Day vang lên. Itt giật mình khi thấy Day bước ra từ căn phòng khác

"Con xin lỗi bác sĩ. Con thực sự không thể nghe mà không nói gì" Day quay sang xin lỗi Ruangrit. Rồi anh quay sang nhìn Itt với ánh mắt hung dữ

"Itt, Day đã nhận ra tình trạng của con nên đến hỏi chú. Đó là lý do chú hỏi chuyện này với con" Ruangrit nói khi thấy Day bước ra và càu nhàu Itt

"Dạ con....con...không...." Itt cố nói là bản thân không sao

"Im ngay. Đừng nói với tao là mày không biết gì hết. Các triệu chứng của mày đã hết, mày nghĩ rằng tao không nhận ra? Trước khi lo lắng cho tao thì hãy lo lắng cho bản thân trước đi" Day nói, Itt cúi mặt xuống với hai bàn tay đang run rẩy.

"Bình tĩnh nào Day, từ từ nói đi, Itt không muốn như vậy" Ruangrit nhắc nhở. Day hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh bản thân, anh có thể đoán được rằng nếu anh không nói với bác sĩ, Itt sẽ không thú nhận trực tiếp với Ruangrit và chắc chắn cậu sẽ không bao giờ nói cho anh biết.

"Thực xin lỗi, tao không muốn mày... " Itt nhẹ giọng nói.

"Lo lắng?... Mày không muốn tao lo lắng, mày định nói như vậy?" Day khẽ cắn môi hỏi lại. Đôi mắt cậu lấp lánh, nhưng cậu không dám nhìn Day.

"Bình tĩnh đi, về nhà nói chuyện vẫn tốt hơn. Day sẽ nhận được nhiều thuốc hơn và về nhà đi, về phần Itt, chúng ta hãy nói chuyện và tư vấn kỹ càng về việc có nên điều trị hay không, được chứ?" Ruangrit tiếp tục. Itt chậm rãi gật đầu. Day chỉ có thể gầm gừ trong cổ họng trước khi ra ngoài và ngồi xuống chờ uống thuốc có Itt đi theo ngồi cạnh Itt nhìn người yêu ánh mắt u sầu vì biết Day đang giận.

"Day" Itt khẽ gọi. Day giơ tay ra hiệu không muốn nói.

"Đừng nói gì bây giờ. Chúng ta về nhà nói chuyện" Day nói lại, lúc này anh đã kiểm soát được cảm xúc của mình và nghĩ rằng khi trở về nhà, anh sẽ đã bình tĩnh hơn và có thể nói chuyện bình thường với Itt. Khi nghe những gì bạn trai nói, Itt sau đó bỏ cuộc và im lặng. Day nhận thuốc rồi cả hai lên xe.

"Tao lái xe" Day đáp lại với giọng điềm tĩnh khiến Itt mặt hơi tái đi, nhưng để Day làm tài xế lái xe về nhà bố mẹ Itt, tuy rằng có nhiều xe nhưng có đoạn có thể tăng tốc độ xe . Day tăng tốc xe cho đến khi Itt rùng mình và mặt tái mét

"Day chậm lại...tao van mày" Itt quay sang người yêu. Day cũng đi chậm lại, nhưng không nói gì cho đến khi đến nhà bố mẹ Itt, anh xuống xe đi vào nhà.

"Con ăn trưa chưa?" Người mẹ chào. Điều này khiến Day định bước lên cầu thang phải khựng lại.

"Chưa ạ" Day trả lời chân thành. Lúc đầu, anh nói sẽ đi ăn ngoài. Nhưng anh phải đổi ý và trở về nhà vì bực bội

"Vậy mẹ sẽ hâm cơm cho con nhé" Mẹ Itt nói

"Vâng, con xuống ngay" Day trả lời, hơi quay đầu lại nhìn Itt. Trước khi đi lên lầu vào phòng ngủ.

"Sao vậy Itt? Hai đứa cãi nhau cái gì vậy?" người mẹ hỏi, vì sắc mặt con trai bà không được tốt cho lắm

"Không có gì đâu ạ. Để con lên lầu gặp Day. Lác tụi con sẽ xuống" Itt nói với mẹ trước khi vội vã theo Day vào phòng ngủ. Khi cậu bước vào phòng, nhìn thấy Day đang ngồi ở chân giường và nhìn cậu chằm chằm.

"Day...mày" Itt ngập ngừng một chút. Cậu không biết bắt đầu nói chuyện với người yêu như thế nào

"Mày có thấy là tao bị mất trí nhớ? Mày nghĩ tao không giúp được gì, phải không?" Day khẽ hỏi. Itt lắc đầu, bước đến gặp người yêu rồi ngồi xuống ôm lấy cánh tay Day.

"Không phải, Day. Tao không nghĩ.." Itt vội vàng phủ nhận

"Hừ, mày không nghĩ vậy, nhưng tao thì có. Mày đừng nói với tao như vậy, mày khiến tao nghĩ mình vô dụng. Mẹ kiếp. Xe của tao bị đâm, tao là bị thương nặng, mất trí nhớ và mày luôn chăm sóc tao. Nhưng này, mày sợ những gì đã xảy ra trước đây, tao không thể làm gì được" Day nói cảm giác của anh vì anh rất lo lắng cho Itt hơn cả bản thân mình. Itt kinh ngạc nhìn Day và cảm thấy hơi tội lỗi vì đã để người yêu lo lắng và suy nghĩ quá nhiều về mình. Day không phải là người hay nói ra cảm xúc của mình như vậy, nhưng lần này, Day thực sự khó chịu trong lòng.

"Tao xin lỗi" Itt nói, tựa đầu vào bờ vai vững chãi của Day.

"Khi biết được nỗi sợ hãi của mình đã. Tao cũng không biết phải nói chuyện với mày như thế nào. Tao nghĩ rằng mình sẽ sớm giải quyết được nỗi sợ hãi này để không gây rắc rối cho người khác" Itt nói với giọng run run.

"Điều quan trọng nhất của tao là ký ức của mày. Vì vậy, tao muốn mày được ưu tiên. Còn về tao, chuyện đó tao sẽ nói sau" Itt lại nói. Tay Utt siết chặt tay Day, anh hít một hơi thật sâu khi siết chặt tay Itt.

"Đừng giận tao" Itt thấy Day bình tĩnh lại một chút, thấp giọng nói nếu không anh đã không siết chặt tay cậu như vậy

"Nếu mày không muốn tao tức giận. Mày phải nói với bố mẹ của mày. Mày phải đi trị liệu " Day nói với giọng nghiêm túc. Itt im lặng một lúc.

"Sao?" Day trầm giọng hỏi, bởi vì khi anh biết mình nên cùng Itt nói chuyện bằng giọng điệu gì, Itt sẽ làm theo rất dễ dàng.

"Được rồi" Itt miễn cưỡng trả lời. Điều đó khiến Day cảm thấy thoải mái, nhưng chỉ một chút

"Vậy ngày mai chúng ta sẽ đi gặp bác sĩ. Hãy gọi để đặt lịch hẹn" Day hối thúc, khiến Itt lập tức nhảy khỏi đôi vai chắc khỏe của Day.

"Ngày mai nhé?" Itt nhẹ nhàng hỏi

"Hmm" Day trả lời trong cổ họng khi vẫn nhìn Itt. Itt làm sao từ chối được, thiếu chút nữa là phải gọi điện đặt lịch hẹn với bác sĩ Ruangrit như Day
Muốn.

..........

"Ừm, mẹ rất vui khi Itt nói ra tình trạng của con" mẹ của Itt nói sau khi ăn xong bữa trưa. Day bảo Itt nói với bố mẹ anh ấy về tình trạng của Itt

"Được, chúng ta có thể cùng nhau tìm ra giải pháp, Ruangrit nói sao?" Người bố hỏi

"Ồ, bác sĩ bảo sáng mai con đến khám muộn một chút. Ông ấy sẽ kiểm tra tình trạng của con trước để xem nó nặng đến mức nào" Itt trả lời.

"Được rồi, con có muốn bố đi cùng không" Bố Itt hỏi ngược lại

"Đừng lo lắng, con sẽ đưa nó đi" Day nói. Bố của Itt gật đầu xác nhận, trước khi nở một nụ cười nhẹ

"Itt, bị như vậy cũng tốt. Nó sẽ không thể trốn đi bất cứ đâu để đua xe" bố của Itt nói đùa.

"Bố, không vui chút nào đâu" Itt thấp giọng nói

"Tại sao không vui. Nếu Day không để ý? Ba mẹ có biết không?" Bố của Itt đã có thể nói với con trai mình.

"Bố và Day giống nhau, bố không sai chút nào" Itt khàn giọng phàn nàn

"Mày nghĩ tao không nghe thấy à?" Day hỏi một cách chế giễu. Itt chỉ cười.

"Ăn xong con muốn lên phòng nghỉ ngơi liền không" mẹ Itt nói

"Day nói với con rằng muốn đi dạo quanh cửa hàng. Đề phòng cậu ấy nhớ ra điều gì đó" Itt nói vì Day đã nói với cậu trước khi họ đi.

"Vậy cũng được" Bố của Itt đồng ý. Trước khi Day và Itt xin phép đi trước, họ đã đến cửa hàng phụ kiện ô tô của Itt.

"Nàyyyy" Khi cậu Thấy Day và Itt đi cùng nhau.

"Chết tiệt, mày không cần phải kéo dài giọng như vậy đâu" Itt nói đùa với cấp dưới trong nhà để xe của mình. Các nhân viên trong gara vây quanh Day và Itt rất nhiệt tình, bởi kể từ ngày Day bị tai nạn, anh chưa bao giờ quay lại cửa hàng. Mọi người đều biết rằng khi Day hồi phục sau tai nạn xe hơi, anh không nhớ gì về họ.

"K'Day, cậu có khỏe không?" Bác Som, người thợ cơ khí lớn tuổi nhất ở cửa hàng hỏi. Day quay sang nhìn Itt một chút.

"Khá hơn một chút, nhưng thực sự xin lỗi tôi không nhớ ai cả" Day nhẹ nhàng nói khiến mọi người lập tức im bặt. Mọi người đều cho rằng Day quay lại cửa hàng đồng nghĩa với việc Day nhớ ra mọi chuyện.

"Thật sao anh?" Ton giả quay đầu trầm giọng hỏi. Itt chậm rãi gật đầu.

"P'Day, em tên là Ton. Em yêu cầu anh sớm nhớ ra và quay lại ra lệnh cho bọn em như thường lệ" Ton nói nhỏ.

"Mày dám nói thế hả, đồ ngốc. Tao thấy Day luôn đến ra lệnh còn mày thì luôn trốn tránh" Itt trêu chọc vì cậu không muốn bầu không khí trở nên khó chịu, khiến mọi người cũng cười theo.

"Ôi, Itt... hồi đó, em rất sợ P'Day" Ton nói nhỏ.

"Vậy bây giờ mày không sợ à?" Itt hỏi, Ton lập tức lắc đầu

"Hiện giờ em vẫn còn sợ" Ton vội vàng nói với nụ cười nhẹ trên môi. Trước khi Itt để mọi người tiếp tục công việc của mình, sau đó Day tiếp tục khám phá cửa hàng. Itt đưa anh đến văn phòng, nơi Day thường xuyên đến

"Phòng này là văn phòng của mày. Nhưng bây giờ bố ở đây để thay cho mày" Itt nói

"Vậy tại sao mày không đến để làm?" Day hỏi, quay sang Itt sau khi nhìn quanh. Day thừa nhận với bản thân rằng anh rất quen thuộc với nơi này. Ngay cả khi anh không thể nhìn thấy những hình ảnh sắc nét cũ quay trở lại. Nhưng cảm giác nói với Day rằng tất cả sẽ sớm quay trở lại.

"Tao không giỏi công việc giấy tờ, tao giỏi sửa ô tô trong ga ra hơn" Itt đáp, Day gật đầu thừa nhận. Trước khi nhìn vào bức ảnh của anh với Itt và một cậu bé trên bàn, nếu Day nhớ không lầm, cậu bé mà anh nhìn thấy là Salmon, cháu trai của Itt, người mà anh đã nói chuyện trên Skype trước đó. Day đi dạo quanh văn phòng cho đến khi anh dừng lại trước tấm gương nhìn ra ngoài văn phòng

"Một khách hàng đang đến" Day nói khi anh nhìn thấy một chiếc ô tô đi vào cửa hàng và một nụ cười nở trên môi khi nhớ ra chiếc xe

"À, sẽ có người tiếp khách" Itt nói một cách thờ ơ vì có một hệ thống trong đó bộ phận chăm sóc khách hàng, ra ngoài để nói chuyện và đặt câu hỏi.

"Tao muốn ra ngoài xem gara một chút" Day chuyển sang Itt

"Ồ, thôi nào, tao sẽ đưa mày đi" Itt trả lời trước khi cả hai rời đi một lần nữa. Khi đi thẳng vào nhà để xe, khách hàng đến ngay lập tức quay lại nhìn Day và Itt. Day giao tiếp bằng mắt với vị khách hàng trẻ tuổi đang nhìn chằm chằm, người liếc nhìn lúc trước Day cũng vậy, trước khi ngoảnh mặt đi và gọi điện nói chuyện với bộ phận chăm sóc khách hàng, Day liền kéo Itt vào gara

"Itt, vào đây giúp em chút đi. Không có ai giúp em hết" Ton nói. Khi thấy Itt bước vào

"Mày làm đi, tao đang trông Day, mày không thấy sao?" Itt mắng, không coi trọng chuyện đó.

"Mày đi giúp Nong đi. Tao tự đi xem" Day nói một cách giọng trầm

"Nhưng..." Itt do dự

"Sẽ có ích, lâu lắm rồi mày mới đến phụ giúp công việc của bố mày phải không?" Day nhắc lại, Itt dừng lại một lúc trước khi gật đầu vì kể từ ngày xảy ra tai nạn, Itt đã không quay lại cửa hàng.

"Ừm, tao sẽ giúp" Itt trả lời trước khi đi thay quần áo thợ máy để giúp cấp dưới của mình. Còn Day, anh quay lại vì một khách hàng mới

"Cậu ta làm gì ở đây vậy?" Day hỏi nhân viên lễ tân đang đứng nói chuyện với khách hàng.

"À à..cậu ấy muốn mua một bánh xe mới. Vì vậy, tôi đề nghị cậu ấy mua bánh xe nếu muốn giữ lại" nhân viên tiếp tân trả lời

"À, tôi sẽ nói chuyện với cậu ta" Day trả lời, khiến nhân viên tiếp tân bối rối vì biết rằng Day vẫn không thể có đi giới thiệu khách hàng hay không, cô ấy không biết

"À, vâng, tôi xin lỗi, cậu Yong, cậu có thể hỏi trực tiếp chủ cửa hàng của chúng tôi" nhân viên lễ tân nói trước khi bước vào. Day nhìn chàng trai trẻ với một nụ cười.

"Cho tôi vài lời khuyên được không?" người kia hỏi.

"Vâng, mời đi lối này" Day nói trước khi dẫn người thanh niên đến bên cạnh chiếc HRV màu đen của người thanh niên đang đi vào để hỏi về việc thay bánh xe và người thanh niên cũng chạy theo

"A!" Chủ xe trẻ tuổi hét lên vì đau đớn và khó chịu khi bị Day túm lấy gáy, nắm đầu đối phương ấn vào sau xe. Bàn tay còn lại kéo cánh tay của chàng trai trẻ lại, và bây giờ không có một bóng người trong khu vực.

"Anh định làm gì tôi hả?" Người kia hỏi với giọng nghèn nghẹn vì bị Day úp mặt vào cốp xe. Dù nó vùng vẫy muốn thoát ra nhưng Day vẫn giữ chặt lấy phần còn lại

"Ôi, tao sẽ không làm gì hết. Nhưng tao muốn để lại lời nhắn cho người đã cử mày đến gặp tao" Day nói một cách dứt khoát. Bên kia tạm dừng.

"Ai phái ai, tôi không biết anh đang nói cái gì. Sao có thể đối xử với khách hàng như vậy?" Bên kia vẫn chưa đồng ý

"Đừng diễn trò nhại lại nữa. Tao không biết đứa nào cử mày là đứa ngu ngốc hay bất cẩn khi để mày lái chiếc xe này vào cửa hàng của tao, làm sao có thể? Mày nghĩ rằng tao sẽ không nhớ một chiếc xe đã đậu trước nhà của tao, hửm?" Day nói khiến đối phương phải nuốt nước miếng một cách khó khăn, cậu không nghĩ Day lại mạnh đến vậy.

"Tao không muốn điều đó. Nhưng dù sao tao cũng sẽ để để mày gửi vài lời của tao đến cho người phái mày đến đây" Day nói với giọng đều đều, trước khi ghé mặt vào tai đối phương để nói.

"Nếu mày muốn gặp tao, tao khuyên mày nên thò đầu ra ngoài. Đừng nghĩ mày khôn khéo làm trò sau lưng tao và đừng nghĩ đến việc cắn như một con chó vì tao sẽ lột da mày bằng tay không" Day lạnh lùng nói trước khi để người thanh niên được tự do.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro