Chap 1 [PCY] : Điên thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đừng mà,làm ơn tránh xa tôi ra.Aisshhh"

Đã đủ mệt mỏi giờ này cũng không yên, tiếng kêu la phát ra từ con hẻm gần tôi. Ây da,chắc là đang bị trêu chọc gì rồi.Nhếch mép cười,định đi tiếp thì con hẻm lại phát ra những tiếng kêu la nữa

- Aishhh, bỏ cái tay thối tha mày ra coi, con mẹ nó cút coi

Haha hài thật,để xem con bé đó giở trò gì đây. Tôi cứ thế mà ung dung bước đến. Càng lại gần tôi càng cảm nhận được giọng nói đó đã run lên vì lo sợ nhưng vẫn không ngừng thét lên chói tai như vậy. Nhìn từ xa, gì là một thằng con trai sao? Thật kì lạ, nam nhi gì mà chã mạnh mẽ gì cả. Aigoo xem kìa cái cách bảo vệ mình rồi cái cách chống lại bọn kia , nhìn thôi thì cứ tưỡng nhóc đó đang câu dẫn đó chứ, y như con gái. Nhưng thôi , Chanyeol anh đây không có hứng với con trai. Quay gót toan bước đi ra khỏi nơi tồi tàn đó thì đám kia la lên :

- Hey đại ca ! Ngọn gió nào đưa anh đến đây vậy. Chào đại ca đi tụi bây đê

- Nhiều chuyện, cứ lo làm chuyện tụi bây đang bỏ dở đi

Chẳng thèm quay lại , tôi nhận thấy miệng mình đang vẽ lên một đường cong rõ khinh miệt mà trả lời lại mà không biết tiếng kêu la ấy cũng dừng hẳn đi.

- Haha, đại ca à tụi e vẫn chưa làm gì. Anh có muốn...

- Yaaa câm ngay cái mồm thối tha của tụi bây đi cái lũ biến thái.

Không phải tôi, là cái thằng nhóc đó. Tôi nhướn mày bước lại gần để xem nhóc ấy như thế nào mà miệng mồm gan thế cơ à. Ánh đèn mờ nhạt ở con hẻm chật chội nghĩ thôi cũng đủ hắt lên khuôn mặt đanh đá bé xí là đôi chân mày chau lại nhau, kế đó là đôi môi đỏ lên mím chặt như đang kìm nén thứ gì đó không thốt ra được. Tại sao em lại nhìn tôi như thế ? Ánh mắt tưởng chừng sắp giết tôi thì giờ đây nó mơ hồ qá. Ngay cả tôi cũng không hiểu nổi cái quái gì đang ở đây vậy. Ánh mắt ấy nhoè đi vì nước mắt của em rồi. Chúng tôi đã đứng gần nhau đến thế sao? Cả thân người nhỏ bé bước thật gần như kiểm tra sự tồn tại của tôi, rồi lại nhẹ nhàng gục vào ngực tôi, cánh tay nhẹ nhàng quàng ra đằng sau nhưng chỉ bám vào áo tôi. Tôi đứng ngây người ra đó cảm nhận em đang run rẩy

- Là anh.. Anh phải không?

Mặc cho nước mắt đang chảy, em cười, đôi mắt híp lại mặc cho nước mắt cứ thể chảy xuống khoé môi ấy

- Anh..Anh quay về thật rồi...

Định thần lại, nghe loáng thoáng bọn kia bảo :" Người của đại ca, rút" rồi đi khỏi, tôi mới cảm nhận em vẫn gắt gao ôm chặt lấy áo tôi.

- Ya buông ra coi

Tôi muốn thoát khỏi nơi này, cái trò gì thế đẩy em ra phiền chết đi được . Tiếng khóc vẫn nấc lên từng đợt, em ngồi xuống đó ,tay bấu chặt lấy áo mình mà mặc sức khóc. Trong tiếng khóc tôi nghe rõ em cứ khe khẽ điều gì. Chắc không sống nỗi qá, thôi kệ cung là đàn em mình, tốt tí nhặt lấy các thứ vương vãi trên đất lên. Nhưng tôi đâu biết đã làm ơn con bị mắc oán, nhóc đó bật dậy rồi giật lại các thứ tôi cầm trên tay khiến chúng nó rớt xuống cái đường dơ bẩn lần nữa.

- Đâu rồi.. Nó nằm ở đâu.. Đâu mất rồi ?

Em cứ quỳ xuống sờ mãi trên mặt đất để tìm. Thật chứ, nơi đây dơ bẩn mà chai lì mò tìm cái thứ gì đó. Tôi kéo em lên một cách mạnh bạo. Mặc cho tôi kéo , em vẫn tìm, em tìm kiếm một cách điên cuồng, miệng không ngừng lẩm bẩm :" Cái vòng tay..đâu rồi...trả cho tôi"

Em hét lên cho đến khi tôi nhận ra là cái vòng tay khi nãy dẫm lên.

- Hừ, diễn trò gì diễn quài vậy. Quen nhau sao?

Tôi đá mạnh cái vòng tay lại ngay chỗ em, miệng không ngừng nhếch lên.

Thế cơ mà, em lại ngồi đó và khóc.... Điên thật!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro