Chap 2 [BBH] : Làm ơn!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái vòng, cái vòng, tao cần mày....

Xin lỗi, xin lỗi,tao xin lỗi mà, tao không cố ý rời xa mày đâu . Nhìn đi tao đang bảo vệ mày đây, tao xin lỗi. Nhặt được rồi, có nó trong tay rồi thế sao nước mắt lăn dài. Anh ấy đang bước lại gần tôi, tim tôi cũng như thế mà cũng dần bước xa khoang ngực hồi hộp này mà gần lại bước chân ấy. Không được, thật sự không được, không thể gặp , không thể như thế. Lâu lắm rồi, trái tim à mày phải nghe tao chứ mày là của tao mà.Giúp tao, tao phải thoát ra khỏi chỗ này đi, tao không thể đối mặt. Khổ sở ngồi dậy, quệt nhanh những giọt nước mắt vô dụng . Đúng rồi, đừng nhìn phải chạy thật nhanh. Xin lỗi tao không thể bảo vệ mày, tao lại té rồi. Lí trí tôi đang hướng đến việc gì vậy.

- Làm cái trò gì hã. Câm hã.

Tôi ra sức giãy dụa khi anh ấy hết sức lay tôi. Khác lắm Baekhyun à, giọng nói đó, ánh mắt đó chỉ có... Nước mắt cứ thế mà tuôn rơi

- Làm ơn buông ra đi. Đi, đi dùm đi. Đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa,làm ơn.

- Đồ điên!

Tôi thoát ra khỏi vòng tay đó rồi. Haha , nó có bao giờ là của tôi. Cuối cùng thì chính anh là người làm tôi ra nông nỗi này. Rõ ràng anh không phải người đó nhưng sao tôi không thể làm chủ được. Tâm trí này chỉ toàn là hình ảnh người đó trong anh. Giá như lúc đầu anh không lại đây vì tôi biết những người xa lạ vô tình chạm mặt vô tình trao đổi ánh mắt và vô tình hay cố tình gì cũng sẽ tách sang 2 hướng khác nhau mà đi. Siết chặt vòng tay trong tay, tôi là 1 gã điên lao thẳng ra đường chính mà đi. Không biết sẽ đến đâu, sẽ như thế nào, không còn ai che chở cho mày rồi Baekhyun hỡi. Bấy lâu nay tôi đã không muốn đối diện cớ mà... Anh ấy thật sự rất giống.... Người đó là thứ virus đáng nguyền rủa. Dính phải người đó, tôi mệt mỏi, mệt mỏi lắm rồi. Là một phản xạ có điều kiện, chỉ nghĩ đến thôi tim tôi đau đến chết, kí ức đang là một mảnh trống thì bỗng đầy ắp hình bóng người đó , nước mắt dĩ nhiên càng không thể ngăn cản. Không cần động lực nào, nơi khoé mắt nặng trĩu những giọt nước mắt. Chúng là kí ức, là quá khứ tôi muốn xoá bỏ. Xui xẻo thay, khó khăn quá!

Tôi cứ thế mà đi trong cái mùa Đông lạnh lẽo. Ngay lúc này đây, Baekhyun tôi thèm cảm giác có người bên cạnh lắm. Vì tôi vừa biết được sự thật rằng thế giới này lạnh lùng biết mấy. Đêm khuya tĩnh mịch,chỉ nghe mỗi tiếng gió rít rít bên tai. Khó chịu quá, đừng chạm vào tao nữa. Cô đơn lắm mày biết không? Chẳng để lại chút an ủi, tôi toàn nhận lại cái rét buốt từ gió. Ghét và thầm cảm ơn vì gió đã giúp tôi lau khô đi nước mắt đáng ghét mà biết đường về nhà.

Lạnh quá Baekhyun à... Khói sương với ánh đèn nhập nhoè mờ ảo, có khi nào tao lần nữa nhìn thấy người đó không? Không muốn nhưng cái gọi là mùa đông dai dẳng chạm đến trái tim tôi một cách lặng lẽ mà tàn nhẫn. Kí ức lộn xộn chất đầy , nó thi đua nhau mà chạy đến, kết nối thành một sự đơn độc bắt tôi phải nhận lấy..

"Cạch..cạch"

Chạy thật nhanh, với lấy cái chăn thật to ủ ấm cả cơ thể. Hạnh phúc quá, ít ra Baekhyun mày còn tao yêu mà thương mày đó. Hạnh phúc đến nỗi nước mắt chảy nghiêng. Nhắm mắt rồi nhắm mắt rồi. Sẽ không thể nhìn thấy gì nữa đâu nhưng sao mày cứ khóc vậy kẻ điên kia.

"Lách tách .. Lách tách" - tim tôi đó, được thấm đẫm cái giá buốt của Đông đến. Cấu chặt lấy tay mình, tôi muốn mình tỉnh táo mà biết tim mình đang vật vã vì đau đớn...

- Lại đây nào, Baekhyun.

- Nae~

Byun Baekhyun tôi ngại ngùng tiến lại gần tình yêu của tôi. Người đó ôm tôi vào lòng, đan thật chặt tay tôi và tay người đó với nhau. Cứ thế chúng tôi im lặng , vì tôi chỉ cần như thế này là đủ. Chỉ cần người đó cùng tôi sưởi ấm qua mùa đông này,chỉ cần lắng nghe nhịp đập của trái tim khẽ nhanh hơn một tí vì hạnh phúc. Người đó nhẹ giọng nói

- Baekhyun à, anh có thể trú Đông ở đây luôn không? Mùa đông nay anh có em nên mùa Đông sau anh phải có em chứ. Rồi cả năm sau nữa, anh không thể thiếu em đâu. Vì ở bên em anh hạnh phúc. Anh thề luôn, ông già Noel có đến, em cũng sẽ chỉ muốn mỗi anh thôi vì em cũng hạnh phúc phải không? Haha

Người đó dùng ngón tay to lớn mà chạm nhẹ vào cái mũi bé của tôi mà cười. Cứ tưỡng khi được hỏi thì tôi sẽ tỉnh ra khỏi cảm giác ngọt ngào ấy nhưng không, chính câu nói đó lại làm khuôn mặt này phảng phất ánh hồng. Cố mà chau mặt , biểu cảm nhìn người đó tỏ vẻ sao hnay tự nhiên sến súa thế mặc cho trong lòng đang nở hoa tưng bừng. Tôi thích nhìn người đó lúc giận giữ, gầm gừ trong lúc đang nói

- Ya Baekhyun! Dạo này em láo quá rồi đấy! Không thích thì thôi, khó khăn lắm anh mới nói được đó. Năm sau anh cho em chơi một mình.

Con nít quá đi. Tuy biết người đó đang giận cơ mà đó luôn là kiểu giận dỗi khiến tôi thích thú. Quay hẳn mặt lại , tôi và người đó cách nhau còn mấy cm nữa thôi. Nhanh chóng quan sát khuôn mặt điển trai đang cau có, tôi vểnh môi lên mà nói

- Cảm ơn anh

Bối rối đặt tay mình chạm vào má người đó tiến lại gần hơn, thì thầm

- Đừng rời xa em. Em yêu anh nhất luôn!

Sau câu nói đó , tôi chỉ nghe tên mình được nhắc đến và thấy khoảng cách còn...

....3

2....

..1...

"Tách, tách" . 2 giờ sáng. Mở mắt. Lại vỡ oà... Phải nói làm sao đây, là kí ức hay ác mộng? Không có lối thoát. Khóc thì sẽ vơi đi nỗi sầu? Tao xin lỗi tim à, lần nữa tao không thể làm chủ..

Với lấy cái điện thoại, tôi điên cuồng ấn lấy dãy số quen thuộc

- Anh mau quay lại đi, em cô đơn lắm. Làm ơn, anh đã bảo mùa đông này là mình lại bên nhau mà. Em không ổn , anh mau gọi tên em đi.

Nước mắt, đúng rồi rơi đi. Người đó từng nói khi tao rơi nước mắt người đó sẽ đau lòng mà xuất hiện bảo vệ tao đó

- Anh hãy nói đi, nói rằng anh cũng nhớ em lắm. Em xin lỗi, là em không tốt. Anh mau lại đây mà xem, em đang khóc. Khóc đau lắm .. Anh đã bảo là bảo vệ...em...mà..anh không nhớ sao...

Điện thoại tắt. Mùi hương đó vẫn phảng phớt như vừa mới đây. Bàn tay đó đang lau khô nước mắt tôi.

Tay vẫn đang ấn lại dãy số. Làm ơn, làm ơn, nhắm mắt... Nơi lồng ngực vẫn đang bồi hồi cảm giác hồi hộp nơi chuyện xảy ra con hẻm..... Sáng mùa Đông lạnh lẽo...Ai đó làm ơn kéo tôi ra khỏi cơn mộng mị này....

< Chã biết chap 3 khi nào có nữa... Mình viết còn tệ lắm T.T Hãy luôn theo dõi fic này và ủng hộ fic EM SẼ KHÔNG RỜI XA ANH MÀ nhé <3 / Thật sự cảm ơn >

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro