Chap 3 [PCY] : Tại sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-/ByunBaekHyun nhỏ bé đáng thương bị những con gió lạnh lùng với theo cậu.

ParkChanYeol cũng vậy. Gió, là một cơn gió lạ lùng, đáng ghét điên loạn gắt gao chạm đến anh rồi nhanh chóng thổi tung nhận thức của anh và đi mất.\-

__________________________________________________________________________

- Mẹ nó...

Tôi làu bàu, kiềm chế để không phát ra những tiếng chửi rủa đó. Cứu giúp cho , nhặt đồ trả lại luôn cho vậy mà mắc con mẹ gì mà cứ khóc. Chanyeol này là ghét nhất ba cái thể loại khóc lóc đó a. Tức thật mà, hõi thì không trả lời, đụng đến thì kêu mình tránh xa ra. Lần đầu tiên trong cuộc đời anh đây có người dám xua đuổi lại còn hét vào mặt. Được anh nhìn có thể nói là ăn ở có đức lắm đó. Khoan khoan, lại còn dám chạy lại ôm anh nữa cơ chứ. Cái thân thể ngọc ngà này bộ muốn đụng vào là được hã, đằng này còn ôm. Sao ta! Cái bàn tay bé gầy, ngón tay mảnh lúc đầu còn rụt rè siết lấy hông mình cơ rồi níu thật chặt như sợ mình đi mất. Đã vậy còn ánh mắt đó....Ây da, không đùa chứ xinh quá. Đối diện với ánh mắt tò mò ngạc nhiên của mình là đôi mắt đỏ hoe hết sức nhạt nhòa. Nhìn từ trên xuống, đôi mắt với hàng mi dài của em đang từ từ chuyển động cụp xuống, cái cằm hơi nhô ra tựa hẳn vào lồng ngực mình. Cố gắng khống chế mấy ngón tay để không chạm vào thân thể ấy. Hơi thở nhè nhẹ mờ ảo tóm lấy ý thức khiến mình .... Tại sao lại nhớ kĩ đến thế? Tự đánh vô đầu mình mấy cái coi.
Xui xẻo, mai đi học lại định hôm nay tụ họp với mấy đám kia chơi bời xoã buồn mấy tăng vậy mà cớ nào lại bị dính đến đây. Trễ hẹn thấy nào mai cũng bị quê độ với mấy thằng kia cho xem. Về luôn chứ biết sao giờ.
~~~
- Sao hôm nay lạnh dữ vậy trời?
Một mình tôi lâu lắm rồi mới biết thế nào là dạo bước trong đêm. Toàn là đêm nào như đêm ấy, rồ ga thật mạnh ,băng qua khỏi màn đêm hờ hững này, chẳng màng đến cảnh vật xung quanh. Chã trách sao hôm nay mình như khám phá được điều đặc biệt. Ờ thì tự nhiên cảm giác lạnh đang êm ả đi cùng với tôi từ những ngày cô đơn qua. Nghĩ lại thấy buồn thật, xung quanh tôi ngoài tụi anh em sống chết có nhao thì chã có ai là thật. Họ đến quá nhanh, nói yêu tôi quá sớm. Không biết có phải là do tôi đã quá qen với những con người ấy để rồi chỉ mới cảm nhận được một tí ôm ấp, trân trọng khi nãy hay không nhưng nhóc ấy thật sự mang lại cho đối phương một cảm giác kì lạ. Em mang cho tôi một sự khao khát được sưởi ấm cho ngày cuối đông này. Những con phố nhỏ lấp lánh những ngôi sao, những dải băng kim tuyến lấp lánh trang trí cho đêm noel hạnh phúc của họ, có một người con trai đang khó hiểu vì những cảm giác trong lòng. Là cảm giác chán nản nghiền ngẫm về ba cái mối tình chóng vánh, là những suy nghĩ tò mò về cái con người ấy. Đang có khúc mắc gì hay sao? Vòng tay quan trọng đến vậy à? Có về nhà được không hay lại ngồi ì chỗ nào đó khóc tiếp.... Lần nữa tôi lại muốn đập đầu vô tường. Chỉ là một người qua đường thôi Chanyeol, cái đồ nhiều chuyện lo chuyện bao đồng. Chanyeol này tiếp xúc quen với mỹ nhân nên chuyện tiếp xúc với con trai chắc là hoi khác lạ tí thôi . Mày phải nhớ kĩ nghe chưa Chanyeooooooool
Ngày đông, gió tiêu điều, trắng xoá lối đi. Tôi mơ hồ trên lối đi về nhà. Cặp tình nhân kia đang trao nhau chút hơi ấm mùa đông kìa. Aigooo ghen tỵ quá đi mất. Suy đi nghĩ lại cũng về lại cái vấn đề này nữa chứ...Mẹ nó! Xem như tình chết, người tình hết. Đạp phải nhánh cây khô tàn, tim tôi khác gì đâu nó, không khô tàn cũng đến mức bị khô cằn rồi. Không tin được là anh đây bị cắm sừng. ( au: đáng=)) ) Thôi bỏ, bỏ. Xem như xui xẻo, xui xẻo, xui xẻo, xui xẻo, xui xẻo, xui xẻo, xui xẻo, xui xẻo, xui xẻo, xui xẻo,..
~~~
Hơi nước mịt mù bốc lên che phủ hình bóng của tôi trong gương. Ít ra tôi cũng ấm áp được tí rồi, nước ấm quá... ( au : xin lỗi nhưng chs mình lại tạo hình tượng CY thành thế này, phát ngôn...quá :)) ). Tay lười nhác bắt chéo qua người để cởi áo. Cái ôm..... Mẹ kiếp!Cảm giác ấm áp như dòng suối đang chảy trên từng tấc da thịt của tôi. Thở nhẹ sau những ngày khốn kiếp, dòng nước chảy đều từ cổ xuống khuôn ngực, chạy thẳng vào lòng. Hơi thở ổn định rồi lại không ổn định chạm đến cổ tôi, cả người thì được thân thể nhỏ nhắn đông cứng vùi vào truyền chút cô đơn.... Vò mái tóc màu nâu sẫm loà xoà ướt trước mặt, cảm giác ấm áp này thật sự xuất phát từ đâu?
' Tách, tách'
Nước va chạm nền nhà, tôi nhìn mình trong gương. Thân thể bé nhỏ ấy gan thật, dám chạy đến mà ôm cái thân thể cao to ngọc ngà này. Nếu tôi mà gặp lại, chưa biết thân thể rắn chắc này làm gì nhóc đâu. ( au : biến thái... )
Vừa thò đầu ra khỏi phòng tắm, hơi lạnh phả ra từ nhiều phía, cuộn thành từng vòng tròn xoay quanh. Chân tôi chỉ vừa mới chạm sàn, bất giác phải rùng mình, cảm giác lạnh chạy dọc sống lưng. Ghét thật! Đặt mông xuống giường, ra sức vò đi vò lại mái tóc ẩm ướt đấy.
- gruuuuuu
Điện thoại phát tín hiệu có người gọi đến. Thuận tay với lấy nó, xem màn hình hiển thị tên ai.
- Chanyeol à, anh nghe máy rồi hã?
Con bà nó, tự dưng lại trượt sang để nghe
- Chanyeol à, nghe em nói...
- Tốt nhất đừng để tôi thấy mặt cô
- Anh...Em thật sự..
' bụp ' . Màn hình nứt , sim văng khỏi máy. Chanyeol đã thấy gì thì sẽ tin nó như vậy, nhiều lời được ít gì. Tôi biết không nên nổi giận, không đáng cơ mà dám chơi Chanyeol này thì đừng có chuyện tôi đối xử tốt lại. Bên ngoài gió đột nhiên quất ràn rạt vào cửa kính,lòng dạ theo đó cồn cào. Nhớ lại cảnh tượng đó thôi cảm giác bị chơi một vố đau thật. Đôi lúc, tôi cũng muốn nghiêm túc về một mối quan hệ lắm chứ, nhưng khốn nạn, đối phương chắc thuộc loại thích vờn nhau hay sao rồi. Tốt thôi, tỉnh táo biết được lòng người. Tình cờ hay quen biết , sống như họ là được chứ gì.
Đêm nay, đơn độc lại vội vã chạy về bên thằng con trai này. Mày đến hơi muộn đó!
Ngày mai tao bắt đầu gặp lại bọn họ rồi, nên vui chứ?
Tiếng nhạc vớ vẩn vang lên, mọi thứ xung quanh tan vào giấc ngủ của tôi. Có cả con hẻm, cái ôm, đôi mắt, nước mắt,...sẽ rẽ lối thành bão tố trong mộng?

Như con phố đang dần lên đèn, mùa đông tuyết trắng cũng đã cận kề rồi đó em.
Dưới tán cây kia chẳng một ai biết , anh đang gắng sức che giấu trái tim mình..
Tuyết đang rơi kia cũng giống như em vậy, nhưng anh biết tuyết có dày đến mấy thì cũng sẽ sớm tan.
Người đã từng sưởi ấm anh bằng cái ôm ấm áp....

Bài hát khốn kiếp!
( mấy bạn nhớ ủng hộ 2 fic của mình nha <3 )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro