I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vũ trụ sẽ vẫn mãi hát về cái chết miễn là nó vẫn còn hiện hữu.

Hạ giới kia, những con người trần thế, chúng ta là ai? Mà thầm ước cho một sự sống vĩnh hằng?
Rồi rằng.
Chúng ta rồi sẽ đi rất xa về phương trời Địa Ngục, vùng đất của người chết.

Giống như cách mùa màng thay đổi để giết chết vùng đất

Em đáng kể

Vì em là nguồn gốc của truyền thuyết bốn mùa.

Em, Park Jimin, mang một danh xưng khác là Persephone - đứa con của một trong những vị thần tối cao - Zeus, và nữ thần mùa màng - Demeter. Em mang trong mình sự thuần khiết, một trí tuệ hơn người của Thiên Giới Tộc.

Giống như một hạt giống chôn dưới đất lạnh, em bị giam giữ, sắp chết.

Trên bậc thềm ẩm mốc rêu xanh, đám dây leo gai độc.  Trước mắt, sự hiện diện của một thành cổ bao quanh bởi những dòng sông. Cánh cổng mở đường cho lối vào - âm phủ. Nơi đầy sự lo lắng, đau buồn, bệnh tật, tuổi già, đói khát, sợ hãi, chết chóc và giấc ngủ đang chờ đợi.

Em nghe thấy âm thanh vọng ra từ chính điện nguy nga nhưng cũng không kém phần rùng rợn

- Persephone, ta đã không cần bất cứ thứ gì trong nhiều thập kỷ,cho đến ngày ta gặp em. Ta mang danh là kẻ bắt cóc để có được em, vậy mà ta có tất cả mọi thứ vẫn không có được trái tim em.

Gã là Hades.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro