II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em nhìn thấy gã ngự trị trên chiếc ngai vàng bằng hàng ngàn cái xương khô của mình, từng chi tiết của chiếc ngai vàng ấy đều được chạm khắc tinh xảo. Đơn giản nhưng lại không gì kinh hãi hơn thế. Lưng gã thẳng tắp và thân hình đẹp tượng tạc trong khi đôi mắt đen đầy ám ảnh. Mái tóc đen của gã ta như màn đêm và có chút loạn xoăn như sóng đánh, chiếc vương miện xoắn tròn làm bằng bạc hơi xỉn màu, cùng với thạch anh tím, ngọc lục bảo và mã não gắn liền với nó. Như một sự thể hiện giàu có của thế giới ngầm.

Gã, kẻ cai trị hàng ngàn linh hồn, đế vương của vùng đất chết. Mấy ai hiểu rằng, con đường đi đến đế vương là con đường tịch mịch nhất thế gian, mà tình yêu đối với đế vương cũng vô cùng tịch mịch, đối với âm phủ này lại càng xa xỉ, đắng cay và quằn quại. 

Gã đã náu mình ở nơi tăm tối, tĩnh lặng, và đầy bí ẩn này hàng trăm thế kỉ. Nơi đây giống hệt như chủ nhân của nó vậy, kẻ đang an vị trên ngai vàng kia - âm u và tịch mịch. Trái tim của chúa tể ở vương quốc diệt vong tưởng chừng đã dần héo mòn theo năm tháng, vậy mà nhờ em mà gã đã được cứu rỗi, cuối cùng ngài cũng biết yêu. Người khiến trái tim trong lồng ngực gã trằn trọc không yên lại là con trai độc nhất của Demeter - nữ thần của nông nghiệp, thiên nhiên, mùa màng và sự sung túc. Nhưng liệu em, Jimin của gã, có nhìn ra trái tim có phần khuynh hướng nhân hậu của gã hay không? Rằng Taehyung - Hades, ngài không hề độc ác, xấu xa; và đặc biệt là gã yêu em.

Jimin rất đẹp. đẹp một cách gã khó có thể nào hình dung, một tạo vật mà người anh trai Zeus đã nhân từ tặng cho Taehyung. Gã thích em khi em đi đến đâu hoa cỏ mọc lên rực rỡ ở đó, những bông hoa và màu sắc mà gã chưa từng nhìn thấy trước đây; Đó dĩ nhiên là gì đó khá xa xỉ với kẻ cai trị linh hồn vùng đất chết. Vậy nên gã đã yêu từ cái nhìn đầu tiên, vì vậy mà đã quyết định bắt cóc em bằng cỗ xe ngựa khi  em đang hái hoa cùng các tiên nữ Nymph ở thảo nguyên. Sau cùng vì gã bắt cóc em mà em đã cự tuyệt gã, Jimin đã rất hận gã. Em nhớ thảo nguyên của mình, những bông hoa đầy màu sắc chứ chẳng phải những linh hồn quay quanh cung điện chỉ toàn màu xám đen và đỏ làm chủ đạo.

Em ngồi đấy, bên thềm cửa đã một khoảng thời gian. Em cuộn người, hai tay ôm lấy bả vai mình. Mái tóc bạch kim cao quý óng ánh dưới ánh lửa địa ngục đỏ rực. Một mảnh trầm lắng cô đọng. Căn phòng ngổn ngang cùng những món đồ tan tành bị em điên cuồng  phá vỡ. Em tức giận mà cũng đau thương. Nhưng chẳng sao đâu, gã rồi sẽ thay thế bằng những món đồ khác. Thậm chí nó còn đẹp đẽ hơn thứ ban đầu. Gã quyết tâm chinh phục em, dù gã thừa biết rằng nơi em ở là bầu trời cùng những chuyến du ngoạn, những bông hoa rực rỡ là tất cả những gì giữ lại cho em một tâm hồn thuần khiết sau sự gò bó từ mẹ em. Nơi em sinh sống - đỉnh Olympus thì phô trương và rực rỡ, nhộn nhịp tràn đầy tiếng cười; Nơi đây thì khác, ngàn năm cô quạnh, một cuộc sống đầy bóng tối, những bông hoa được thay thế bằng những mảnh xương khô và linh hồn thống khổ.

Em đã ngồi bên thềm cửa đã ba ngày rồi, lúc khóc mệt thì em vẫn cứ cuộn người ngồi đấy mà chợp mắt một chút chứ tuyệt nhiên không nằm trên chiếc giường êm ái mà Taehyung đã cất công chuẩn bị. Gã biết em đã quen nằm trên chiếc giường đầy hoa và êm ái ở lâu đài trên đỉnh Olympus vậy nên gã cũng đã cất công chuẩn bị cho em một chiếc giường khá êm ái kèm theo một vài viên kim cương đính trên đấy thay vì là chiếc giường cứng làm từ xương khô chạm khắc tinh xảo được dát vàng chẳng làm em hứng thú. 

Taehyung đứng đối diện nhìn em đã được khoảng thời gian rồi. Chăm chú nhìn dáng vẻ của Jimin, mà lòng tự hỏi "Liệu em có biết, ánh mắt của em buồn lắm, dường như những dòng lệ đang trực chờ rơi xuống rồi"

Gã xót em. Tâm tình cũng trở nên khó chịu. 

Tiếng nức nở chua chát văng vẳng khắp cả toà thành cổ kính. Ừ, em khóc rồi, cho sự giam cầm không lối thoát, cho cơn khắc khổ đày đoạ em, đôi mắt trong veo tựa sương mai đâu mất rồi, đôi mắt xuất thần thuở ban sơ đã khiến cả vương quốc chao đảo vội biến tan, ánh mắt ấy chỉ còn đọng lại nỗi buồn day dứt ai oán thấu trời không sao thoát ra được. 

Trong một khoảnh khắc đó, suốt mấy trăm thế kỉ vậy mà lần đầu tiên gã thấy sợ 

Sợ em khóc 

Sợ em không hài lòng mà ghét bỏ rồi chạy trốn khỏi vương quốc dưới lòng đất của mình

Sợ đánh mất em, cũng sợ em bỏ rơi gã. 

Vốn là một chúa tể, kẻ cai trị. Đường đường là một đế vương từng ấy năm của thế giới ngầm vậy mà cuối cùng gã cũng biết sợ, khuất phục trước cái tên Park Jimin. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro