III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc em mới đến toà thành này, gia nhân nhìn thấy em đã nghĩ mùa Xuân ấm áp thực đến rồi, thật là kì tích. Khi em đến, họ lần đầu tiên nhìn thấy nụ cười của gã sau hàng trăm thế kỷ, hoá ra đây là cái mà người ta gọi là tình yêu, thứ cũng có thể bào mòn sắt đá. Gã đã mơ về mùa Xuân ấy. Nhưng rồi chẳng được bao lâu, nơi đây lại quay về quy củ, giá buốt, ảm đạm.

- Persephone, Jimin của ta, vì sao em lại khóc rồi?

Chất giọng của Hades - Taehyung vốn tưởng sẽ vô cùng ghê rợn, khiến người ta nghe là lạnh thấu xương. Nhưng sự thật không như vậy, giọng gã khá êm đềm du dương, và trầm thấp dịu dàng. 

Taehyung nhìn đôi mắt đỏ hoe của Jimin mà thương xót. Nước mắt của Jimin tựa như hồng thủy cứ thi nhau tràn, nụ cười thanh thuần thiện lương của em đâu rồi. Gã nhớ nó, đôi mắt trong veo và nụ cười ngọt ngào của em. Gã muốn nói một câu xin lỗi, gã áy náy. Nhưng lòng chiếm hữu của gã cao hơn. 

Gã tiến đến bên em hạ thân mình xuống kề cạnh em, Taehyung ôn nhu nâng cằm em bằng đôi tay đẹp đẽ mà lau đi nước mắt trên khóe mắt Jimin. 

- Jimin, ta đã nghĩ khi ta rời đi vài ngày sẽ làm tâm tình của em bình phục một ít, nhưng là thực hiển nhiên, ta vẫn còn bị em chán ghét _ Gã nói bằng chất giọng trầm thấp thoạt nhiên có chút u buồn. 

Jimin bỗng đưa tay lên khuôn mặt đẹp tự điêu khắc của gã, hành động vô thức, rất bản năng. Khiến Taehyung thoáng chốc giật mình, gã muốn em đặt bàn tay ở nơi mặt gã mãi mãi, hơi ấm và sự dịu dàng đó gã tham lam hơn nữa. gã chỉ không muốn phá vỡ khoảnh khắc này.

- Tại sao ngài lại gọi em bằng tên thật? Chẳng phải ngài nên gọi em bằng danh xưng Persephone sao? _ Jimin nhìn sâu vào đôi mắt gã, đôi mắt đẹp như sao trời.

- Em thích tên đó? _ Gã vuốt vài loạn tóc bạch kim lòa xòa trước mặt em

Em không trả lời câu hỏi đó, đúng hơn là không biết nên trả lời như thế nào

- Ngài cất công như vậy chỉ để giam giữ em ở đây thôi sao? 
Jimin chẳng nhìn gã, rồi xoay lưng về phía gã, không muốn chạm mặt gã. Gã chẳng biết vì sao như thế này gã vẫn cảm thấy em rất đẹp, lưng em mảnh dẻ thanh thoát như tạo vật thanh tao bậc nhất của tạo hoá.

- Demeter cất em kĩ quá, em biết mà, ta đã rất vất vả để mang em về đây. 

Cơ thể em run lên một chút, là em đang cười gã sao? 

- Tại sao ngài lại chọn em? Ở đỉnh Olympus em chẳng là ai cả, em chưa bao giờ được thiên giới tộc công nhận như mẹ em. 

Jimin biết, em chẳng là ai cả, em đã tự đặt cho mình một cái tên cho mình và chỉ những người thân cận mới biết ngay cả mẹ em cũng không biết về cái tên Jimin này. Ở trần thế, lúc nào con người cũng chỉ khen ngợi mẹ của Jimin - Demeter là một nữ thần tốt bụng, dịu hiền. Người ta biết đến Persephone chỉ vì là con trai độc nhất của Demeter, nó luôn gắn liền với nhau. Vậy nên em mới không thích danh xưng Persephone, vốn cũng chỉ là một sự trùng lặp không đáng có. 

- Những kẻ khác ta không quan tâm, ta chỉ biết đối với ta em là đặc biệt nhất. Vậy nên ta mới muốn thay đổi em.

- Ngài biết không, em đã nhìn thấy họ. _ Jimin bây giờ mới bắt đầu nhìn gã

- Em nhìn thấy gì? _ gã thắc mắc
- Lại một người nữa chết rồi. Em ngửi thấy mùi của những ngọn đuốc đang cháy. Em nghe thấy tiếng khóc vang bên tai, gào thét xin sự thương xót. Họ quỳ trước một giàn thiêu, cầu nguyện trong đền thờ. Họ xin sự thương xót từ em_ Em nghĩ, hóa ra khi đối diện với cái chết con người lại sợ hãi và khao khát muốn sống đến vậy, đó chính là bán chất vốn có của nó sao? À không, hay là ngoài cái chết thì liệu con người còn có thể sợ hãi cái gì hơn nữa? 

- Tại sao ngài không cứu? Lúc ấy người đó rõ ràng chưa chết.

Em ngồi ở một góc tường, toàn bộ cử chỉ của em đều được gã thu vào tầm mắt. Em vòng ôm cả người như muốn cuộn tròn cả mình, trông có vẻ miễn cưỡng khi đối diện với gã.

- Vì sao ta phải cứu? _ nghi vấn gã hỏi

- Ngài là một vị thần công bằng sao? _ em e dè 

- Hắn ta có một tâm hồn già cỗi, đơn độc và buồn tẻ. Hắn khao khát được chết để rồi tái sinh. Hắn ta tự mình nhảy sông dẫu chẳng ai lôi kéo. Ta chỉ giúp hắn hoàn thành tâm nguyện, liệu có sai?

Không sai! Nhưng em vẫn chẳng tài nào chấp nhận được, dẫu biết đấy là trách nhiệm của gã, em vẫn muôn vàn lần muốn cứu rỗi những tâm hồn chẳng còn thiết tha. Gã để tâm đến những linh hồn đã chết, và chờ đợi thời cơ, khi tâm hồn ấy hoàn toàn ngập sâu trong tuyệt vọng, họ sẽ tự dâng mình lên cho gã. Còn tâm hồn của em thì sao? Vốn dĩ nó cũng chết rồi, chết từ rất lâu về trước. Kể từ khi em sinh ra - sống trong ngục tù của mình. Cuộc sống của em ở một thiên giới bề thế, em tưởng mình có tất cả, em có một sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành, nhưng định mệnh sinh ra phải lớn lên trong sự gò bó. Taehyung cứu em ra khỏi giới hạn của Demeter, nhưng rồi lại giam cầm khiến đôi chân em chẳng thể nào bước ra khỏi cánh cửa gỗ chật hẹp.

- Ngài thấy không? Người ấy chết đi để lại cho gia đình những nỗi bẽ bàng.

- Vậy sao? Em là đang nghĩ về bản thân mình? Tôi đưa em ra khỏi sự gò bó của mẹ em. Em không cảm kích?

- Có cảm kích! Nhưng ở đây thì có khác gì đâu? Liệu em xin người gửi em trả về tự do, người sẽ làm chứ, đế vương đáng kính?

- Tất nhiên sẽ không _ Taehyung khẳng định

- Liệu sẽ có sự vĩnh cửu mà không có tình yêu?

- Tha thứ cho sự ích kỉ của ta. Chẳng phải nơi đây em được tôn sùng như một vị thần tối cao, những kẻ phàm nhân sẽ phục tùng mệnh lệnh của em sao?

- Địa ngục âm u cô quạnh, vất vưởng linh hồn. Em có được sự tôn sùng? Vậy sao? Nhưng dù có là gì, bản chất vẫn là sự giam cầm mà thôi.

Vốn Jimin không thể chối cãi rằng cung điện của Hades - Taehyung thật sự rất lớn nếu không phải quá mức yên tĩnh cùng âm trầm nó to lớn tuyệt đối không thua gì Olympus thần điện. Em cho rằng ở đây em bị giam cầm như hạt giống bị chôn vùi dưới đất; cô tịch sao? Thực là, trước đây Persephone - em cũng có khác giam cầm là bao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro