IV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bóng lưng của em cô đơn tột cùng, một mảnh tâm hồn của gã cũng dường như đang hiện diện trong chính em. Có chút hoang hoải trống vắng.

Taehyung thường phải đấu tranh giữa thiện và ác suốt bấy nhiêu thập kỉ. Từ cả hình hài cho đến trái tim, càng ngày càng già cỗi. Thời gian càng lâu, gã càng quên đi mất. Rất lâu về trước cho đến hiện tại, gã chưa từng một lần nhộn nhào mất bình tĩnh như bản thân trước mặt em.

Cuộc đời dài rộng của gã, dường như vô tận, không hồi kết. Vì gã là chúa tể của những linh hồn, nó khiến gã chán chường. Jimin chắc là chẳng bao giờ biết được rằng gã khao khát muốn thấy mùa xuân trở về trên mảnh đất này nhiều nhường nào. Nếu có thể ví von ước muốn ấy thì nó được ví như là ước muốn trở về nhà của em vậy.

Taehyung dĩ nhiên biết em nhớ nhà da diết nhường nào! Chỉ là lòng tự tôn của gã không đành lòng để em đi, gã không tài nào xa em được. Gã có thể lãnh khốc biết nhường nào vậy mà với em thì tại sao gã lại đau lòng đến vậy.

Gã chẳng bao giờ muốn những gì đang hiện diện chỉ là một giấc mơ, dù là một giấc mơ rất đẹp. Hades muốn nó kéo dài đến vô tận như số tuổi của gã vậy.

---

Jimin của ta!

Em như một cơn mưa rào giữa nắng hạn trong ngày hè oi bức

Hay đóa hoa nở bung trong mùa đông giá buốt

Vùng đất chết, nơi này quanh năm ảm đạm, vậy mà cuối cùng ta cũng có thể nhìn thấy một hơi ấm nhỏ bé ôm ấp lấy ta rồi!

Ta không cách nào có thể buông bỏ, em biết mà, lòng tự tôn của một kẻ cai trị. Nhất là khi tiếp xúc với đóa hoa đẹp đẽ như em.

Em mãi mãi chẳng bao giờ biết được rằng ngày em đến đây khu vườn ở địa giới này mới bắt đầu có hoa. Buồn cười làm sao! Trước đây, nơi ta đang ngồi chẳng bao giờ được gia nhân gọi là khu vườn cả. Là một mảnh đất hoang, đám dây leo gai độc, xương khô rải đầy đất. Nó chỉ có duy nhất một chiếc bàn trắng đã tróc sơn đầy cũ kĩ và một chiếc ghế mà ta đang ngồi viết thư cho em.

Ta luôn đến đây khi tâm tình lộn xộn không trọn vẹn. Nhưng khi có em, nơi này mọc hoa rồi, và ta lại yêu thích đến đây hơn. Gặp được em thì ta đã tin thế nào là "có tình yêu, sa mạc cũng mọc cây".

Bởi vậy, ta mới sai gia nhân dọn dẹp mà trồng thêm vô số loài hoa nữa. Ta cố tình làm vậy, để nơi đây phô trương và rực rỡ, nhộn nhịp tràn đầy tiếng nói cười như đỉnh Olympus; chứ không còn náu mình trong đêm tối, tĩnh lặng, đầy bí ẩn. Vậy nên mong một ngày nào đó em sẽ rời căn phòng ấy, ngưng rơi lệ mà đến đây vui chơi như cách em vui vẻ ở cánh đồng ngày đầu ta gặp em.

Trái tim của ta hình như đập hơi nhanh. Thực ra, bình thường ta cũng không để ý đến thứ trong lòng ngực cho lắm. Vì chẳng biết được rằng, nó có phải tim thật hay không, bởi chúng ta là những vị thần mà. Chỉ là nghĩ về em, tự nhiên lại để ý đến.

Jimin à, trái tim của ta đang đập loạn nhịp vì em đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro