24: Em sẽ luôn bên cạnh anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Xập xình, xập xình*

"Này! Có bao giờ tao thấy mày thích đến mấy nơi ồn ào này đâu"

"Nói nhiều quá! Uống đi!"

Soonyoung ôm Jihoon đang ngồi cạnh mình để đánh dấu chủ quyền, cậu chẳng hiểu thằng bạn thân mình lại mắc cái chứng dở dở ương ương gì mà hai người họ vừa đáp xuống sân bay đã bị lôi kéo vào cái nơi nhức điên cả đầu này.

"Sao? Chấp nhận bỏ cuộc à?"

"Không!"

"Vậy sao lại làm ra cái bộ dạng này?"

"Anh ấy không nhớ.."

Mingyu cứ rót rượu liên tục, uống hết một ly cậu liền rót một ly.

"Này này, đừng rót nữa! Ngồi thẳng dậy nói chuyện đàng hoàng đi, thầy ấy không nhớ cái gì?"

"Anh ấy tự tử, tỉnh dậy bị sốc tâm lý dẫn đến mất trí nhớ tạm thời"

"Tự tử? Còn thảm hơn cả tôi luôn á?"

Jihoon ngồi bên cạnh cũng chen vào một câu.

"Thế bây giờ mày tính sao?"

"Tao không biết, tao kể cho anh ấy nghe tao và anh ấy yêu nhau nhưng kết cục lại bị đuổi đi"

"Chỉ không nhớ mỗi đoạn yêu nhau thôi à?"

"Ừ.."

"Căng thật!"

Soonyoung cũng bị đưa vào thế bí, nếu như Jihoon và cậu cũng trong tình trạng này thì chắc cậu cũng chẳng biết phải làm sao. Mất đoạn nào không mất, lại mất ngay đoạn yêu nhau.

"Hay để một thời gian cho tâm trạng thầy ấy ổn định, nếu vẫn không nhớ thì cua lại từ đầu?"

"Được sao?"

"Sao mà không được? Cái não thầy ấy không nhớ, chứ trái tim thì chắc chắn vẫn còn. Nếu mày kiên trì thì sẽ có kết quả như ý muốn! Tao nói rồi, nếu còn yêu thì đừng bỏ cuộc"

"Ừ.. không bỏ cuộc!"

"Thôi tao về đây, Jihoon của tao bị mày làm cho nhức cả đầu rồi, ở tạm nhà mày nhé, ngày kia sẽ tới thăm thầy ấy thử xem sao"

"Phòng tao chưa dọn, ở khách sạn vài hôm đi"

"Cái thằng.. biết rồi"

Sau khi Soonyoung và Jihoon rời đi, Mingyu vẫn ở lại nốc thêm mấy ly rượu để vơi đi nỗi sầu. Đến tận đêm khuya trong cơn say mèm, cậu lại đến bệnh viện tìm anh.

Vừa mở cửa phòng ra, Mingyu lại gặp giáo sư Jeon đang ngồi ở đấy thay vợ mình chăm sóc con trai. Thấy Mingyu thì bản thân ông Jeon cũng trầm mặc một chút, song cũng quyết định gọi Mingyu đến khuôn viên bệnh viện để nói chuyện.

Từng cái gió lạnh thổi vào người Mingyu khiến cậu có chút tỉnh táo, cậu bây giờ cũng chẳng còn tâm trạng nào để tiếp tục trút giận lên người bên cạnh mình. Cả hai lại một lần nữa giống như cái lần tâm sự đầu tiên, lúc đó cũng là vì Wonwoo nhập viện thì hai người mới có cơ hội trở thành bác-cháu. Cứ thế ngồi im lặng nhìn trời một lúc lâu, cuối cùng giáo sư Jeon cũng chịu lên tiếng:

"Bác cảm ơn và cũng xin lỗi cậu nhiều.."

"Muộn rồi!"

"..."

"Cũng may là anh ấy còn sống, nếu không tôi sẽ rất hận ông!"

"..."

"Tôi hiểu người làm cha làm mẹ cũng chẳng dễ chịu gì khi biết con mình yêu người cùng giới, nhưng như vậy cũng không thể nào để cho con mình phải chọn cách rời xa cõi đời này"

"Bác.. bác rất hối hận"

"Nếu anh ấy chết, ông có hối hận thêm 10 kiếp thì cũng chẳng thể nào tha thứ được"

"..."

"Anh ấy sống đến từng tuổi này, làm cái gì cũng phải để ý đến cái danh tiếng chết tiệt của ông mà chưa bao giờ được hạnh phúc. Thử hỏi ông đã bao giờ hỏi anh ấy muốn gì và anh ấy cần gì chưa? Hay ông cứ thế mà áp đặt anh ấy vào cái khuôn khổ mà ông luôn cho là đúng?"

"Bây giờ anh ấy mất trí nhớ rồi, nhưng tôi sẽ không vì thế mà bỏ cuộc. Tôi yêu anh ấy và tôi biết chắc anh ấy vẫn còn yêu tôi, ông cũng đừng nghĩ là sẽ cản được tôi! Giáo sư Jeon, nếu ông không thể đem lại một cuộc sống hạnh phúc cho anh ấy, thì để tôi làm!"

Nói rồi Mingyu lập tức đứng dậy, cậu không thể ở đây thêm vì chính bản thân cậu không dám chắc rằng mình sẽ tức điên rồi làm ra điều gì không đúng với ba của anh. Bây giờ cậu chỉ muốn đến phòng của Wonwoo và gặp anh, người có thể giúp tâm trạng của cậu được giải toả ngay lúc này.

Giáo sư Jeon tất nhiên biết ông đã sai quá nhiều, và ông không thể tiếp tục sai thêm được nữa. Kim Mingyu nói đúng, ông không thể cho con trai mình được hạnh phúc như ý muốn, có lẽ chỉ có Mingyu mới hiểu được con trai ông sẽ cần cái gì. Bản thân ông sẽ chấp nhận buông xuôi cái danh tiếng chết tiệt như lời Mingyu nói, so với cái danh tiếng mà ông gầy dựng bao năm mới có được kia, thì ông cần Wonwoo hơn. Nhìn thấy con trai mình tự tử một lần đã là quá đủ kinh hãi với ông rồi.

Mingyu vào phòng rồi nhẹ nhàng đến bên cạnh Wonwoo, nhìn anh ngủ như thế này trông cực kì bình yên. Khi hơi men rượu vẫn còn trong người, cậu đưa tay lên chạm vào má anh, say đắm ngắm nhìn anh thật lâu rồi cúi xuống hôn. Mingyu đoán Wonwoo đã ngủ say rồi nên càng lúc cậu càng tiến sâu vào cái lưỡi anh. Nhưng Mingyu không biết được rằng bản thân mình đã sai, Wonwoo ngủ chưa sâu đã bị cậu làm cho tỉnh giấc.

Wonwoo mơ hồ tỉnh ngủ bằng cách mà anh khó tin nhất khiến anh giật mình đẩy Mingyu ra, rồi anh lại đuổi cậu:

"Ra ngoài!"

"Wonwoo, anh đừng đuổi em nữa có được không?"

"Tôi bảo em ra ngoài mà!"

"Em yêu anh mà Wonwoo!"

"TÔI BẢO EM RA NGOÀI! TẠI SAO LẠI LÀM NHƯ VẬY VỚI TÔI? MAU ĐI RA NGOÀI! RA NGOÀI!"

Wonwoo ném hết hai cái gối có trên giường mình vào người Mingyu, cậu sợ anh bị kích động nên cũng chạy ra ngoài đóng cửa phòng lại. Mingyu gục người xuống trước cửa phòng anh, chỉ nghe được người bên trong khóc lên không ngừng nhưng cậu chẳng thể vào trong vỗ về.

"Tại sao lại làm như vậy với tôi.. hức hức.. tại sao trái tim của tôi cứ nhói mà không biết vì sao thế này?"

Gào khóc đến khi mất sức rồi ngủ, nhưng trước khi ngủ Wonwoo lại nhỏ giọng nói mớ một câu mà anh không muốn để Mingyu nghe thấy vì biết cậu vẫn còn đang đứng ngoài cửa.

"Tại sao.. tại sao tôi lại muốn được tiếp tục hôn em..?"

Sáng hôm sau, bà Jeon đến thay chồng mình chăm sóc con thì thấy Mingyu đã ngồi gục trước cửa phòng Wonwoo. Bà chạy đến gọi cậu dậy, khuyên mãi thì Mingyu mới chịu về nhà tắm rửa nghỉ ngơi một chút rồi hẳn quay lại sau.

Nhưng mà cuộc đời thật tệ bạc với Wonwoo, chỉ cần Mingyu mới về nhà chưa đầy 3 tiếng, không có cậu thì lập tức giông tố sẽ lại ập đến với anh.

Wonwoo vì thể trạng chưa ổn định nên bác sĩ chưa đồng ý cho anh xuất viện. Sáng ra anh vừa đi vệ sinh cá nhân sau khi tỉnh dậy thì vào phòng đã gặp Hana đứng ở đấy, cô ta đã canh ngay lúc ông bà Jeon đi ăn sáng rồi mới tìm đến anh.

Hana vẫn chưa biết Wonwoo bị mất trí nhớ, cô chỉ biết vì con người này mà cô đã mất việc. Vừa thấy Wonwoo vào phòng, Hana như một con điên lao về phía anh mà đánh khiến Wonwoo chẳng hiểu chuyện gì xảy ra. Vì mất trí nhớ nên Wonwoo chẳng biết cái người đối diện là nguyên nhân chính khiến anh thành ra bộ dạng thế này.

"Có chuyện gì vậy? Hana! Sao cô lại đánh tôi??"

"Mày! Tất cả là tại mày! Thằng bệnh hoạn! Tại mày mà tao mất tất cả!"

Hana đã mất đi việc làm của mình, đã thế các trang mạng xã hội còn đang lên án thái độ kì thị tình yêu đồng giới của cô và một số bộ phận giới trẻ của Hàn Quốc. Và tất nhiên việc này là do Soonyoung làm, ngày xưa chính cô ta là người đã hại cậu và Jihoon ở thời điểm hai người chẳng có cách nào để chống trả. Bây giờ cô ta lại một lần nữa hại bạn thân của họ nhưng ngay lúc họ có đầy đủ cơ ngơi và sự ổn định của mình, sẵn vậy thì để họ tính luôn một thể. Soonyoung đã dùng tiền của mình thuê những nhà báo nổi tiếng ở Mỹ để phốt về con người tệ hại của Hana, cậu không dùng báo Hàn vì cậu biết chỉ báo Mỹ mới có thể khiến Hana không còn đường lui trên toàn thế giới.

Hai người giằng co không ngừng, Wonwoo chỉ biết quơ tay loạng choạng để đỡ mấy cú đánh từ Hana vì anh nghĩ anh là đàn ông, anh không thể đánh phụ nữ. Hana thấy Wonwoo càng nhịn thì cô càng làm tới, mất bình tĩnh cô đưa tay ra nắm tóc anh rồi kéo mạnh ngã xuống. Đầu Wonwoo đập xuống thành giường, máu cũng theo đó bắt đầu chảy ra. Hana thấy máu từ đầu chảy xuống gương mặt kia của anh lập tức sợ hãi, cô bỏ chạy ra khỏi phòng lại vô tình lướt qua Mingyu ở dưới cổng bệnh viện.

Đau đớn keo đến, Wonwoo ngẩng người ngồi dạy rồi thu mình vào một góc, anh bắt đầu đầu ôm đầu của mình lại vò đầu bức tóc, mọi chuyện xảy ra trước khi anh tự tử cũng được trả về với tâm trí.

"Không phải! Không phải tôi mà!"

"Tôi không có dụ dỗ gì hết!"

"Kim Mingyu! Anh yêu em mà.."

"Do con! Xin ba đừng đánh em ấy, đừng đấy em ấy!"

"Mingyu.. xin lỗi em, anh không phải là con gái"

"Anh xin lỗi em.. Kim Mingyu.."

"Đừng bỏ mặc anh mà Mingyu, anh sợ lắm.."

"Sợ.. sợ lắm"

Wonwoo cứ thế ôm đầu tự thì thầm mấy lời nói trước kia của anh, rồi con dao ở trên đĩa trái cây phía cái bàn đối diện đập vào mắt Wonwoo.

"Phải rồi! Nếu cuộc đời này không cho phép anh yêu em, thì anh chẳng có lý do gì để sống nữa!"

Wonwoo chạy tới chộp lấy con dao, anh lại định tự tử.

"JEON WONWOO! DỪNG LẠI!"

Khi con dao lại kề đến phía cổ tay còn lại của Wonwoo, giọng của Mingyu đã đánh thức cơn điên của anh lại. Mingyu chạy tới giật lấy con dao từ tay anh quăng đi rồi ôm chặt anh vào người. Cậu biết ngay khi nãy gặp Hana ở dưới cổng bệnh viện là chắc chắn cô ta đã đến gặp anh để làm loạn.

"Mingyu ơi.. Anh yêu em mà!"

"Anh xin lỗi.. Mingyu đừng bỏ anh"

"Anh yêu em mà.. hức hức!"

Nghe Wonwoo khóc lóc rên rỉ, hai bàn tay anh run cầm cập càng khiến Mingyu ôm chặt anh hơn, cậu vỗ lên lưng anh từng nhịp để an ủi.

"Em biết, em cũng yêu anh"

"Không sao hết, Wonwoo ngoan nín nha"

"Em yêu Wonwoo lắm, anh ngoan không khóc nữa"

"Em sẽ luôn bên cạnh anh"

Bác sĩ nghe các phòng xung quanh báo đến liền lập tức đến phòng Wonwoo, cả ông bà Jeon cũng chẳng còn tâm trạng để ăn sáng cũng gấp rút chạy về. Vừa đến nơi đã thấy Wonwoo nằm ở trong lòng Mingyu mà thở đều, nước mắt vẫn còn ướt tèm lem trên mặt chưa kịp khô, cậu đã dỗ cho anh ngủ hẳn đi.

Thấy máu vẫn cứ chảy thấm ướt cả áo Mingyu, bác sĩ liền đến xem xét.

"Không phải tôi, là máu của anh ấy"

Mingyu vẫn cứ giữ nguyên tư thế ngồi dưới nền đất đỡ người Wonwoo trong lòng để bác sĩ băng bó lại vết thương ở đầu. Xác định trên người anh không có thêm vết thương nào cậu mới yên tâm bế anh lên giường đặt xuống để anh được ngủ thoải mái, hôn lên trán anh một cái rồi sau đó ra hiệu cho ông bà Jeon ra ngoài để giải thích mọi chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro