25: Có em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"MÁ NÓ CON ĐIÊN NÀY!!!! NGÀY XƯA TAO NỂ MÀY LÀ GIÁO VIÊN NÊN KHÔNG MUỐN LÀM TỚI, NHƯNG TAO ĐỂ YÊN THÌ MÀY LÀM CÀN ĐÚNG KHÔNG?"

"AYDAAAA BUÔNG TAO RA COI CÁI THẰNG ĐỒNG TÍNH NÀY!!!"

"ĐỒNG TÍNH THÌ SAO? HÔM NAY TAO KHÔNG CHO MÀY THÀNH BỘ DẠNG CHA MẸ KHÔNG NHẬN RA THÌ TAO KHÔNG PHẢI LEE JIHOON!!!"

"KHÔNG ĐƯỢC ĐÂU JIHOON ƠI EM SẼ VÀO TÙ MẤT HUHU..."

Soonyoung và Jihoon ban đầu dự định cho Hana cái hẹn ở quán coffee để yêu cầu cô lên bài xin lỗi Wonwoo, nếu không họ sẽ tiếp tục lên báo việc cô suýt nữa thì đã giết người gián tiếp với bằng chứng thông qua camera tại bệnh viện. Nhưng Hana đã hẹn ngược lại họ ở một khu bãi đất trống để nói chuyện, một phần là vì cô không thể xuất hiện bên ngoài với khuôn mặt đã có trên tất cả các mặt báo vì tai tiếng, phần còn lại là do cô không biết điều.

Nói chuyện chưa được bao lâu, Hana đã lao vào nắm lấy cổ áo Soonyoung rồi quát thật lớn vào mặt cậu "Mày nói cái gì?", Jihoon đứng bên cạnh từ nãy đến giờ chẳng chịu nổi con mụ điên này nữa, liền lao vào nắm tóc Hana giật ra "Mày dám quát ai?!", nên bây giờ mới có cảnh hai người giằng co, một người can ngăn ở khu đất không có người này.

Và với sự ngu xuẩn của Hana khi hẹn hai người họ ở nơi vừa không có camera giám sát, vừa không có người qua lại này đã khiến cô thành bộ dạng cha mẹ không nhận ra thật.

"Trong 5 giờ chiều nay phải có bài xin lỗi cho thầy Wonwoo! Nếu không thì đừng trách chúng tôi không biết nhượng bộ!"

"Mẹ nó mấy thằng đồng tính phiền phức.. AHHHH!!!

"Mày còn sức nói à?!"

"Thôi em.."

Soonyoung đỡ người Jihoon dậy, rồi nắm tay người yêu mình chuẩn bị rời đi, nếu không cậu sợ càng ở thêm thì sẽ có án mạng xảy ra thật. Trước khi đi Jihoon phủi phủi quần áo mình, còn không quên liếc Hana một cái rồi mới an phận để Soonyoung dắt đi.

"Liệu hồn!"

...

Đã 4 tiếng trôi qua kể từ khi Wonwoo được Mingyu dỗ cho ngủ, anh nằm trên giường bệnh từ từ mở mắt ra. Nhìn xuống trên tay mình vẫn luôn được người bên cạnh ngồi gục mặt xuống nắm lấy, mọi chuyện xảy ra lại ùa về trong đầu anh khiến Wonwoo bật khóc.

Nghe tiếng người yêu nhỏ giọng nức nở, Mingyu vẫn luôn không ngủ ngẩng mặt dậy nhìn anh, cậu lo lắng chồm người về phía Wonwoo đỡ đầu anh dậy để ôm anh vào lồng ngực mình.

"Em đây, em ở đây, không sao cả"

"Hức.. Mingyu.."

"Em nghe.."

"A-anh xin lỗi em.. anh yêu em mà.. hức.."

Wonwoo nghẹn ngào nấc lên từng tiếng kêu nhỏ, choàng hai tay mình ôm lấy eo Mingyu thật chặt.

"Em biết, em cũng yêu anh"

"Anh không muốn chia tay em.."

"Em chưa từng cho phép anh chia tay em"

"Nhưng mà.. kh-không ai chấp nhận chúng ta hết.. hức.. không một ai cả.."

"Wonwoo! Nghe em nói!"

Mingyu dùng hai bàn tay mình áp vào hai má Wonwoo, đẩy nhẹ mặt anh lên để anh nhìn thẳng vào mắt mình. Một đôi mắt kiên định và một đôi mắt long lanh ngập nước xuyên thẳng vào tâm trí nhau.

"Em không cần ai chấp nhận chúng ta cả! Wonwoo, anh chỉ cần biết là em chấp nhận anh. Còn anh.. có chấp nhận em không?"

Wonwoo mở to hai mắt nhìn Mingyu, trái tim bên trong anh lại đập mạnh, dao động có chút ngập ngừng trả lời cậu.

"Anh.. có"

"Như vậy là đủ rồi"

"Nhưng người ta.."

"Anh đừng nghe người ta nói gì cả. Chỉ nghe em thôi, được không?

"....Anh nghe em.."

Wonwoo không khóc nữa, hai mắt anh nhắm lại cảm nhận cái trán của đối phương tựa vào trán mình, tiếp đến là hưởng trọn bờ môi mà anh cứ nghĩ sẽ không bao giờ được đặt lên môi mình lần nào nữa, trong lòng cũng xuất hiện một cảm giác bình yên mà mấy ngày qua bị mất tích.

"Anh tỉnh rồi, để em đi báo với mọi người"

Mingyu rời nhẹ môi anh, tay vẫn không rời hai cái má đang tròn tròn lại sau khi được truyền dịch dinh dưỡng mấy ngày qua. Dặn dò Wonwoo một câu rồi cậu xoay người rời đi.

"Không muốn!"

Không để Mingyu rời khỏi vòng tay mình, Wonwoo siết chặt lấy eo cậu hơn, áp chặt má mình vào bụng cậu. Đúng là mấy ngày trước rõ ràng anh là người buông tay Mingyu, nhưng chính bản thân anh lại chưa bao giờ muốn đối phương bỏ mặc mình. Mingyu là người cho anh cảm giác lần đầu được sống là chính mình, nên anh luôn sợ cậu sẽ không còn bên anh nữa. Bây giờ anh không cần ai cả, chỉ cần Mingyu ở đây với anh thôi.

Nhìn người nhỏ tuy lớn tuổi hơn mình nhưng lại tỏ vẻ nhõng nhẽo, cảm giác Wonwoo của mình đã thật sự quay trở lại, không còn là người thầy mất trí nhớ kia khiến Mingyu bật cười hở ra răng cún, mắt híp cả lại.

"Ngoan. Mọi người rất lo cho anh, gặp họ một chút"

"Nhưng họ không chấp nhận chúng ta. Anh rất.. hận bọn họ"

"Anh không nghe em sao?"

"Anh.. không có ý đó.."

"Không sao hết, có em ở đây. Gặp một chút thôi, nhé anh?"

Lưỡng lự thêm khoảng 5 phút, Wonwoo cũng miễn cưỡng gật đầu.

"Nhưng phải có em!"

"Ừ, có em"

Nghe được lời đảm bảo của Mingyu, Wonwoo mới nhẹ thả tay mình ra cho cậu đi gọi những người mà anh coi là nỗi sợ hiện tại của mình.

Chưa ra khỏi cửa được 10 giây thì Mingyu cũng quay trở lại cùng với cả hai bên gia đình, có cả Soonyoung và Jihoon nữa. Nhiều người ồ ập hỏi Wonwoo có sao không khiến anh nhất thời cảm thấy lạ lẫm, cả người ngồi hơi có hướng khép nép lại, tay nắm chặt lấy bàn tay của Mingyu rồi căng thẳng toàn thân.

"Mọi người đang làm anh ấy sợ, bình tĩnh một chút"

"À.."

Nói là cả hai bên gia đình hỏi tới vậy thôi, chứ vẫn có một người đứng im không hỏi câu nào từ khi mới vào phòng đến giờ. Giáo sư Jeon quan sát toàn bộ hành động và nét mặt sợ hãi lộ rõ của con trai mình, bản thân ông càng thấy mình toàn làm ra chuyện sai trái với con trai. Mặt mũi chẳng còn để đối diện với người mà ông luôn muốn bảo vệ trong khuôn khổ của mình, giáo sư Jeon biết sức khoẻ của Wonwoo đã ổn định liền lặng lẽ rời đi.

Ba rất yêu con, nhưng có vẻ như đã không yêu đúng cách rồi..

Ai nấy cũng đều lo lắng cho Wonwoo nên cũng chẳng để ý ông Jeon rời đi từ lúc nào, duy chỉ có Wonwoo đã nhìn thấy tất cả nhưng lòng anh lại bảo đừng gọi ông lại làm gì. Có vẻ như Wonwoo hận giáo sư Jeon rất nhiều.. Cũng phải, ông Jeon đã rất tàn nhẫn khi đánh người anh yêu, rồi không những chia rẽ hai người lại còn buông lời cay nghiệt, đạp Mingyu ra nền đất và để cậu phải dầm mưa.

Đối với Wonwoo, ba của anh có thể đánh anh hay thậm chí giết cả anh, chỉ cần ông đừng đụng đến người cho anh cảm giác biết yêu và được yêu là như thế nào, người sẽ luôn luôn vì anh và cũng như sẽ khiến anh bất chấp tất cả mà vì người đó.

Hiện tại trước mắt Wonwoo đang tiếp nhận nhiều điều mà cực kì khác mấy ngày trước, anh không cảm nhận được bất cứ sự kỳ thị nào trước mắt mình. Ở đây có một cặp đôi đồng tính là bạn thân của Mingyu đang cố chọc cho anh cười, có bà Jeon là người mẹ từ đầu đến cuối vẫn luôn âm thầm ủng hộ anh, và có cả ông bà Kim là ba mẹ của.. chồng? Mingyu có được tính là chồng anh không nhỉ..? Thôi anh không cần biết, quan trọng là có Mingyu.

Sự quan tâm hỏi thăm và trò chuyện của mọi người khiến tâm trạng của Wonwoo ổn hơn hẳn, ai cũng bảo sẽ ủng hộ Mingyu và anh khiến anh ngây mặt ra tưởng như đây chỉ là một giấc mơ rất đẹp, đẹp đến nổi anh chẳng muốn tỉnh. Nhưng Wonwoo biết đây không phải là mơ, vì người mà anh cho rằng bản thân mình rất hận thì Wonwoo lại rất hy vọng nhận được sự ủng hộ của người này hơn hết.

Đêm đến, Mingyu không chịu về nhà, cứ đòi bà Kim mang hộ quần áo lên giúp vì cậu muốn ở lại với anh. Cả Wonwoo ngoài mặt thì đuổi cậu về, nhưng trong lòng cũng chẳng muốn Mingyu đi dù cho hết hôm nay là ngày mai anh được xuất viện rồi.

"Về đi, mai anh xuất viện rồi"

"Hỏng chịu, Wonwoo lại đuổi em điii.."

Mingyu đúng là mặt dày quá, hai ông bà Kim đều nhăn mặt khó coi trước bộ dạng này của cậu. Kể từ khi Mingyu lên 7 tuổi thì họ chưa bao giờ nhìn thấy lại bộ mặt này của con trai, vậy mà bây giờ lại vì chàng dâu này mà làm nũng. Còn Soonyoung và Jihoon chẳng nói nhiều nữa, cả hai bụm miệng cười rồi kéo nhau đi về.

"Hồi đó em cũng vậy với anh đó Jihoon"

"Im đi.. bộ chứ anh không thích sao?"

"Thích, thích chứ! Thích luôn cả vẻ mặt phụng phịu của em bây giờ"

"Hứ! Không nói với anh nữa!"

Như nhớ ra điều gì đấy, ông Kim liền có cái cớ để lôi kéo Mingyu đi về nhà liền vội vàng lên tiếng.

"Thằng nhóc này! Con không về nhà ôn bài sao? 2 tuần nữa thi tốt nghiệp rồi"

Wonwoo cũng chợt nhớ ra, trong lòng anh liền chuyển hướng muốn đuổi Mingyu về thật, dù gì học hành cũng là quan trọng nhất.

"Phải rồi, em còn phải ôn thi mà Mingyu. Mau về ôn bài"

"Nhưng mà em đang bị đình chỉ học mòooo"

"Đình chỉ học ở trường chứ có phải ở nhà đâu?"

"Hỏng chịu hỏng biết! Mọi người sao vậy? Wonwoo là thầy của con mà, con sẽ ở đây ôn bài với thầy. Không có thầy Wonwoo con học không vào!"

Mingyu cứ vòi vĩnh như một đứa trẻ lên ba, cả ông bà Kim cũng phải bất lực vì chẳng nói lí nổi với cậu. Đành miễn cưỡng chấp nhận, tất cả là vì để con được tốt nghiệp.

"Thôi được rồi, vậy ở lại đi. Nhưng nhớ phải ôn bài, còn 2 tuần thôi đấy! Nếu con rớt tốt nghiệp lần này thì chẳng còn cơ hội nào nữa đâu"

"Tuân lệnh hai sếp, con và anh sẽ ôn bài thật kĩ!"

Nói rồi người duy nhất cười hì hì chỉ có mỗi Kim Mingyu. Wonwoo nhìn điệu bộ đáng yêu của cậu vì muốn ở lại với mình mà trong lòng anh dấy lên biết bao nhiêu cảm xúc hỗn độn, nhưng tất cả đều được chung quy lại bằng một chữ "yêu".

Có em, dù cho bên ngoài có giông tố kéo đến, trong lòng anh cũng cảm thấy bình yên.

Có em, anh lần đầu biết yêu là gì và được yêu là như thế nào.

Có em, lúc nào nào anh cũng thấy được làm chính mình.

Có em, anh nghĩ mình là người hạnh phúc nhất trần đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro