26: Ôn bài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là fanfiction, mọi chuyện xảy ra đều không có thật. Tình tiết có thể gây khó chịu cho người đọc, mình không đảm bảo gu đọc của tất cả mọi người.
Mọi người cân nhắc trước khi đọc.
—————————

Biết được mọi người đã về hết chỉ còn mỗi Mingyu và Wonwoo ở trong phòng, lúc này giáo sư Jeon mới dám dốc hết can đảm bên trong người để đẩy cửa bước vào.

Vừa tiễn được 5 con người kia về, Mingyu nắm lấy tay Wonwoo rồi cậu chồm người dậy hướng về phía anh định hôn. Cả Wonwoo và ông bà Kim đều không biết, hoá ra đây là ý ôn bài mà Mingyu muốn nói đến. Nghe tiếng cửa kêu *cạch* một cái, Wonwoo vẫn còn ám ảnh nỗi sợ bị kì thị liền rụt tay ra thoát khỏi bàn tay cậu, mặt anh cũng nhìn theo hướng khác khiến Mingyu có chút hụt hẫng. Cậu định quay mặt lại trách tên bác sĩ nào đã qua giờ kiểm tra sức khoẻ còn tìm đến anh, rồi cả hai người đều bị người đứng ngay trước cửa làm cho đơ cả người ra.

Nhìn ra bầu không khí khó xử này, giáo sư Jeon đi chậm đến cái ghế đối diện giường Wonwoo định nói nhanh rồi sẽ chuồn ngay lập tức, không làm phiền hai đứa nhỏ này nữa.

"Ba đã suy nghĩ kĩ rồi.."

"Ba uống rượu sao?"

Nghe thấy được mùi hương quen thuộc, Wonwoo ngắt lời ông.

"Một chút.."

"..."

"Ba đã suy nghĩ kĩ rồi.. sẽ không cản hai đứa nữa.. ba xin lỗi"

Wonwoo không biết lấy đâu ra dũng cảm, anh chủ động nắm lấy tay Mingyu, mắt kiên định nhìn thẳng vào ba của mình.

"Ba.. chắc chắn không?"

Mingyu cũng muốn chứng minh cho ông Jeon thấy, cậu và anh sẽ không có chuyện rời bỏ nhau dù cho ông có cản hay không. Đáp lại bàn tay của Wonwoo, giọng cậu chêm vào một câu khẳng định.

"Chúng tôi yêu nhau, chúng tôi đều là con trai"

"Ba biết.. ba xin lỗi nhưng chẳng dám cầu mong tha thứ gì từ hai đứa. Những điều ba làm ra, ba cũng biết mình sai thế nào. Chỉ xin con Wonwoo.. đừng từ bỏ cuộc đời của mình. Và cũng hy vọng ở con Mingyu.. hãy giúp ba đem lại hạnh phúc cho Wonwoo"

Đợi một lúc chẳng thấy Mingyu và Wonwoo lên tiếng. Những gì cần nói ông Jeon đã nói hết rồi, chẳng hy vọng được nhiều hơn, ông đứng dậy định rời đi. Lúc này Wonwoo mới chịu bật ra tiếng lòng mình:

"Con!.. Đã rất hận ba!"

"..."

"Nhưng vì ba vẫn là ba của con, nên con vẫn luôn hy vọng mình sẽ tìm kiếm được một lý do để không hận ba nữa.. Cám ơn ba vì đã đến và cho con cái lý do ấy, cám ơn ba vì đã chấp nhận em ấy, cám ơn ba vì đã hiểu cho chúng con"

Wonwoo thả tay Mingyu ra, anh bước xuống giường rồi đi tới chỗ giáo sư Jeon, ôm chầm lấy ông như thay thế cho lời tha thứ của chính mình. Giáo sư Jeon chẳng kiềm được lòng, lần đầu tiên cả người ông run rẩy thể hiện sự yếu đuối trước mặt con trai mình.

Mingyu thấy vậy cũng thở nhẹ một hơi rồi đi tới, đặt tay lên lưng ông mà vỗ, lời nói cũng thay đổi xưng hô:

"Cám ơn bác. Cháu sẽ để anh ấy luôn cảm thấy hạnh phúc"

...


Sau khi tiễn giáo sư Jeon về, bây giờ cả hai con người đang ở trong phòng bệnh vip mà Mingyu nằng nặc đòi đổi cho Wonwoo kể từ lúc cậu mới tỉnh dậy sau cơn sốt mới cùng nhau thở phào nhẹ nhõm. Giờ là khoảnh khắc để cả hai cùng nhau ăn tối, thay phiên nhau tắm rửa, để bác sĩ kiểm tra lần cuối trong ngày rồi mới chuẩn bị đi ngủ.

"Mingyu! Anh có thấy em ôn bài gì đâu?"

"Cho em nghỉ nốt hôm nay đi, nha thầy?"

"Không được!"

"Cũng trễ rồi, em năn nỉ thầy đó.. mai em học bù gấp đôi, nha nha?"

"Này, khoan! Em làm cái gì vậy?"

Mingyu miệng vừa năn nỉ xin anh nghỉ thêm một hôm, tay chân lại không yên mà leo lên giường bệnh của anh nằm chung dù bà Kim đã báo bác sĩ bố trí thêm một cái giường bệnh bên cạnh cho cậu nằm ngủ.

"Còn làm gì nữa, tất nhiên là ngủ cùng anh"

"Đâu được, cái giường này chỉ đủ một người"

"Được mà. Anh nhìn xem, vừa y!"

Wonwoo bất lực với điệu bộ của Mingyu, chỉ là anh thấy cậu làm nũng rất dễ thương, chứ không phải do anh mềm lòng. Với cả.. Wonwoo thừa nhận mấy ngày qua thiếu mùi hương quen thuộc của người yêu, bản thân anh khó mà ngủ sâu. Lúc nào cũng bị chập chờn, tiếng động nhẹ cũng làm anh cho tỉnh giấc. Vậy nên khi cậu hôn anh lúc anh bị mất trí nhớ, anh lại dễ dàng phát hiện ra là như vậy. Sáng nay dù xảy ra sự cố với Hana, nhưng khi được Mingyu dỗ cho ngủ say, anh mới biết à thì ra bản thân anh tham lam mùi Lavender của sữa tắm trên da thịt của cậu. Nghe.. có vẻ hơi biến thái thật.

Mấy ngày rồi hai người mới lại cùng nhau nằm ở khoảng cách gần khiến Wonwoo có chút ngại và cũng có một chút.. muốn. Thế nhưng ngẩng đầu lên nhìn con người cái gì cũng cao to hơn mình đang nhắm mắt định ngủ thật, Wonwoo có uất ức trong lòng.

Em ấy không làm gì mình sao?

Wonwoo nằm mãi mà chẳng ngủ được, cũng chẳng nghe Mingyu thở đều, biết cậu vẫn chưa ngủ anh liền gọi:

"Mingyu.."

"Em nghe.."

Vẫn là hai từ anh luôn yên tâm khi nghe thấy, Wonwoo rụt đầu sau vào trong lồng ngực cách một lớp áo của đối phương, mũi hít lấy mùi hương mà anh thương nhớ.

"Anh muốn.."

"Sao thế?"

"Anh muốn hôn, sao hôm nay em không hôn anh trước khi ngủ? Em không.. yêu anh nữa sao?"

"Không có.."

"Vậy sao không hôn anh? Anh muốn hôn"

Không phải là Mingyu không muốn hôn, mà là từ nãy đến giờ bản thân cậu đang rất kiềm chế không để cho tiểu nhóc của mình làm càn. Mingyu nhắm chặt hai mắt vì cậu phát hiện chỉ cần ngước xuống nhìn anh thì sẽ thấy nơi da thịt trắng trẻo cùng đường xương quai xanh sẽ hiện ra bởi chiếc cổ áo bệnh viện bị giãn, còn có cả vì lớp vải quá mỏng cũng khiến hai điểm hồng của anh lấp ló.. Thế nên Mingyu mới muốn nhắm chặt mắt tự đếm cừu nhưng mãi chẳng ngủ được, vì có một con cừu đang quậy ở trong lòng cậu khiến Mingyu như một con sói muốn nuốt chửng nó ngay lập tức.

Mingyu nghe Wonwoo trách yêu mình thì không muốn anh có hiểu lầm hay bất an bất cứ điều gì về cậu, liền cuối xuống hôn anh.

*Chụt chụt"

Môi lưỡi quấn lấy nhau dồn dập, Wonwoo hôm nay chủ động hơn rất nhiều, anh chẳng còn hôn tệ như Mingyu đã từng nghĩ. Có vẻ như anh cũng đã học hỏi được chút ít kinh nghiệm từ cậu, không uổng công lúc trước ngày nào Mingyu cũng đè anh ra hôn đến khi xây xẩm mặt mày thì mới chịu cho anh ngủ. Rồi Mingyu tinh nghịch bất ngờ cắn nhẹ đầu lưỡi Wonwoo một cái khiến anh nhỏ giọng rên lên:

"Ưm.. đau!"

"Cái lưỡi này của anh hôm nay hư quá"

"E-em thích không?"

"Thích phát điên!"

"Mingyu.."

"Hửm?"

Mingyu nhìn khuôn mặt đang phớt hồng nhẹ trên hai vùng má của anh, cậu cảm thấy Wonwoo dễ thương vô cùng. Nhưng mà khoan đã, cái nét ngại ngùng này Mingyu thấy quen lắm, nó không ngại một cách bình thường, mà nó kiểu kiểu gì ấy..

"A-anh.. bên dưới của anh.."

À phải rồi.. là cái nét ngại ngùng ấy..

Nét ngại ngùng vì hứng tình của anh!

Mingyu ngờ ngợ ra tình huống trước mặt, xong đời cậu rồi, Mingyu không thể kiềm chế được nữa.

"Anh! Em đã rất cố gắng nhưng anh thế này thì em không chịu nổi nữa"

Hôn nhẹ vào môi anh rồi Mingyu nói tiếp:

"Chúng ta lại cùng nhau nhé?"

"Nhưng ở đây.."

"Anh yêu của em chỉ cần cố gắng nhỏ giọng một chút.. em sẽ xong ngay thôi"

Nghe Mingyu gọi mình hai tiếng "anh yêu", Wonwoo như bị bỏ thuốc mê mà gật đầu một cái. Mingyu nhận được sự đồng ý của anh liền bật cả người dậy, cậu nhanh chóng cởi hết cái bộ đồ bệnh nhân mỏng tang trên người Wonwoo. Cơ thể này của anh, từ lần call video hôm trước, Mingyu đã muốn nhìn thấy bằng mắt thật lắm rồi!

"Anh đã cho em thấy hết qua video, bây giờ ngại cái gì?"

"Anh.."

Wonwoo nằm dưới khép hai chân mình lại, anh muốn che đi nơi tư mật có chút xấu hổ kia. Mingyu vì hành động này mà nhớ đến hôm đấy Wonwoo đặt góc máy trên bàn cạnh giường nên chỉ thấy được góc nghiêng toàn bộ cơ thể anh.

"À thì ra vẫn còn một nơi em chưa được thấy!"

"Anh.. em.. sao em không cởi?"

Ngại ngùng quá chẳng biết nói gì, Wonwoo liền kiếm chủ để khác để lẩn tránh, nhưng mà chủ đề khác anh kiếm thì cũng không tránh được.

"Em cũng thấy ngại quá, hay là Wonwoo cởi cho em đi?"

Wonwoo biết mình lỡ miệng nói rồi thì cũng không chần chừ, anh không muốn xấu hổ một mình liền chồm người dậy giúp Mingyu cởi bộ đồ vừa được bà Kim đem đến. Hai thân ảnh hoàn toàn trần chuồng trước mắt nhau, một người thì da rám nắng như màu cafe, một người thì lại trắng trẻo như màu sữa tươi nguyên chất.

"Khoan đã.. để em khoá cửa"

Mingyu đứng dậy đi khoá cửa, cậu không muốn ai bất chợt đi vào mà nhìn thấy cơ thể này của anh. Rồi Mingyu quay lại giường, thuận tay tháo luôn cả cặp mắt kính của anh ra nhưng Wonwoo bị ngăn lại.

"Không được, nếu vậy anh sẽ không thấy rõ được em"

"Chiều theo ý anh"

Mingyu đặt lại cái kính nơi sóng mũi anh, rồi bắt đầu gặm lấy đường xương quai xanh mà cậu me trước từ nãy đến giờ, rải từng nụ hôn khắp người Wonwoo. Cơ thể này, đường cong này, từng nơi mà Mingyu đi qua đều khiến Wonwoo cảm nhận được một dòng điện kích vào da mình khiến anh có chút run rẩy.

Phần thân dưới trướng đến đau, Gyu nhỏ đúng là bị anh quậy đến mức bắt buộc phải làm càn. Mingyu không báo trước mà lấy tay tách mạnh hai chân anh rồi đưa lên thành hình chữ M, Wonwoo hoảng hốt muốn rụt chân lại để che đi nơi tư mật cuối cùng mà Mingyu chưa nhìn thấy, nhưng cậu không cho anh làm thế. Hạ chân xuống không được mà đưa hai bàn tay xuống định che lại bị cậu bắt lấy rồi đặt lên đỉnh đầu. Mingyu ngắm nhìn nơi ấy của anh một lúc lâu khiến mắt Wonwoo bắt đầu hơi ngấn nước vì quá xấu hổ.

"Ngoan! Rất xinh! Không có gì phải xấu hổ cả"

Nhẹ hôn lên mi mắt của người nằm dưới để an ủi, rồi Mingyu đưa tay mình tới đặt lên hậu huyệt của anh, định tiến vào nhưng Wonwoo lại giật mình la lên.

"Kh-Khoan đã!"

Mingyu nhìn sắc mặt của Wonwoo sợ đến trắng bệt, anh vừa trải qua giai đoạn khủng hoảng, cậu cũng không muốn làm anh bị kích động. Mingyu buộc phải làm theo cách khác, khi nào anh đồng ý thì cậu mới tiến vào.

Mingyu đặt dương vật của mình lên dương vật của anh, cả Gyu nhỏ và Woo nhỏ như ôm lấy nhau càng khiến sắc mặt Wonwoo khó coi hơn. Rõ ràng cùng là đàn ông, vậy mà của Mingyu lại to hơn anh một cái đầu.

"Sao hả? Thấy Gyu nhỏ của em bảnh không?"

"Bảnh gì chứ.."

Mingyu cười ra nét cười bỉ ổi, rồi cậu khép hai chân của anh đặt lên vai mình, để hai bắp đùi non của anh giúp Woo nhỏ bao lấy dương vật của cậu.

"Kẹp chặt vào nhé!"

Mingyu bắt đầu chuyển động, từng tiếng *bạch bạch* của da thịt chạm vào nhau gấp rút tăng dần. Hai dương vật ma sát nhau khiến Wonwoo cảm thấy sướng mà bịt miệng mình tránh không cho tiếng rên bật ra ảnh hưởng phòng khác, chỉ ư ử mấy tiếng được nơi cổ họng.

"Ba mẹ mà biết chúng ta ôn bài kiểu này là tiêu đấy thầy ơi"

"ưm.. ứ.. ưm"

"Thầy có thích ôn bài như thế này không? Còn em thích lắm đó! Có khi đi thi được thủ khoa mất!"

Đưa đẩy nhau liên hồi, Mingyu cứ chọc anh mấy câu ôn bài khiến Wonwoo ngại một, còn những tiếng *bạch bạch* phát ra giữa hạ thân cậu và nơi hai bắp đùi đang đỏ dần lên của anh khiến anh ngại mười. Wonwoo sợ không những người bên ngoài nghe tiếng rên của anh, mà còn nghe được luôn cả thứ âm thanh đen tối này mất, anh để tay bịt chặt miệng mình, ngẩng đầu ra nhắm nghiền cả hai mắt vừa cố gắng chịu đựng, vừa tận hưởng khoái lạc đang lấn chìm cả cơ thể anh.

Có điều nhìn bộ dạng ra sức chịu đựng mê người của Wonwoo khiến Mingyu chưa muốn nói cho anh biết, thật ra căn phòng vip này hoàn toàn cách âm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro