CHƯƠNG 11: SAD

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng ngày hôm sau, MinHyuk tỉnh dậy với cái đầu đau nhứt, toàn thân như muốn rả ra! Cậu cố lếch cái thân yêu ớt ngồi dậy, cơ mà, khi ngồi, cậy lại thấy phần dưới rất đau. Cậu đưa tay xoa xoa phần mông rồi dáo dác nhìn xung quanh, lại là căn phòng chết tiệt đó. MinHyuk khó khăn bước xuống giường và phát hiện, trên thân thể không một mãnh vãi. Cậu vội vơ tạm chiếc áo sơ mi đặt trên ghế mặc, lục tủ lấy cái quần đùi ngắn củn nhưng khá rộng. Cậu khập khiễng bước từng bước xuống nhà. Vừa mới xuống được phòng khách, bà Hwang thấy cậu liền chạy lại, lo lắng hỏi kèm theo câu mắng yêu:
- Âygu, MinHyuk của ta, con trốn đi đâu làm ta lo muốn chết! Con muốn làm bà lão này đau tim mà chết hay sao! Cái thằng cún con này!
Vừa nói, bà vừa cầm tay cậu xoa xoa hỏi. Cậu vui vẻ nở một nụ cười hạnh phúc, xem bà như ngoại mình, cậu cũng nắm chặt tay bà đáp lại:
- Bà, có gì đâu mà lo cho con, con khoẻ như trâu ấy!
- Um, chắc khoẻ! - Giọng nói quen thuộc vang lên cắt ngang phân đoạn tình cảm của hai bà cháu và cả hai đều nhận ra giọng nói đó. Vâng, chính xác là của anh HoSeok đấy ạ! Vẫn tỉnh rụi ngồi vừa ăn cơm vừa xem tin tức 8h00 sáng, mặt vẫn lạnh, giọng nói vẫn cứng, chỉ liếc nhìn hai người một cái rồi tập trung lại vào cái News. MinHyuk chỉ thở hắt ra vẻ tức giận, buông tay bà ra, từng bước cà nhắc tiến lại gần bàn ăn đập bàn một cách yếu ớt. [Bộp] một tiếng động nhỏ của sự va chạm giữa tay MinHyuk và chiếc bàn ăn. Điều này khiến cậu khá đau nhưng nén nhịn. HoSeok thấy được nhưng vẫn không nói gì, anh cố nhịn cười, tập trung lại vào cái TV. MinHyuk nghiến răng, từ từ ngồi vào bàn ăn. Mắt đầy sát khí, tay mạnh bạo dùng đũa gắp thức ăn. Giữa lúc đó, trên TV lại phát tin:
[ Sáng ngày 2/5, Son ShowNu đã đáp chuyến bay xuống sân bay Incheon và về với ngôi biệt thự khá lớn ở Soeul. Vào hai ngày nữa, cả hai chi nhánh của MONSTA và BRUIN đồng loạt mở cửa. Hiện nay ở......]
Cô biên tập viên đang duyên dáng đọc tin thu hút sự chú ý của MinHyuk thì HoSeok lại tắt TV rồi lại tiếp tục ngồi ăn. MinHyuk không biết nói gì, chỉ thở hắt ra bày tỏ thái độ tức giận rồi lại cặm cụi ăn. HoSeok đột nhiên nhìn MinHyuk, ngẫm nghĩ một hồi rồi hỏi:
- Em nhận ra tôi từ khi nào?
MinHyuk có hơi khựng lại một chút nhưng sau đó lại tiếp tục ăn, không thèm trả lời anh, anh lại kiên nhẫn đưa ra hai ý:
- Là từ lúc đầu gặp hay ... chỉ mới đây?
MinHyuk vẫn cố chấp, cậu vẫn từ từ gắp từng miếng thịt bỏ vào miệng. Không hỏi nữa, HoSeok uống một miếng nước rồi cầm chiếc áo vest sau ghế, đứng dậy bỏ đi. Lúc này, MinHyuk mới ngừng ăn, cậu quay đầu nhìn lại anh rồi cũng bỏ lên lầu. Cậu suy nghĩ: ' Ruốt cuộc thì anh ta đang nghĩ gì '. Cậu đóng cửa phòng lại bước ra ngoài ban công ngắm nhìn con phố náo nhiệt ồn ào vào buổi sáng mà đắng đo suy nghĩ.
HoSeok tới công ty, tiến thẳng lên văn phòng định làm việc cho nhanh rồi đi về. Vừa mới mở cửa ra, anh đã thấy một tên ăn mặt lịch sự, ngồi vắt chéo chân, hai tay gác ra sau thành ghế nhịp chân thư giãn, và anh nhận ra hắn ta, là Son ShowNu. Anh cười khẩy, tiến lại gần, ngồi đối diện hắn trên ghế sofa mà nói:
- Son Tổng, ngài có vẻ rãnh rỗi đến thăm tôi nhỉ!
Nhìn thấy HoSeok, hắn liền hạ chân, vẫn thế ngồi thoải mái nói:
- Hey! Tôi nào rãnh rỗi, chẳn qua muốn xem anh đây chuẩn bị thua như thế nào thôi!
HoSeok tặng cho hắn một cái cười khinh bỉ, anh ngồi lịch sự, nhìn ShowNu với con mắt đầy sát khí dù vậy, vẻ mặt anh vẫn bình tĩnh:
- Có vẻ anh chưa ngộ ra vấn đề nhỉ! Tranh đấu với tôi, anh chỉ tốn công vô ích mà thôi!
ShowNu có vẻ đã trở nên bực mình, hắn liền ngồi nghiêm túc gỡ chiếc mắt kính đen ra nhìn anh rồi cười khẩy:
- Anh yên tâm! Lần này anh sẽ không được như trước nữa đâu!
Nói rồi, hắn đứng dậy, cho tay vào túi quần, thong thả bước ra. Hắn bổng khựng lại ở cửa, nhìn HoSeok rồi cảnh báo:
- Tôi đã chuẩn bị cho anh một món quà đặt biệt! Hãy tận hưởng nó!
Hắn cười điệu cười man rợn, bước ra khỏi phòng, để lại cho anh có phần hơi lo sợ nhưng cũng khá tự tin. Anh nghĩ, hắn đã biết được điểm yếu của anh chính là MinHyuk, nhưng anh luôn quan sát cậu 24/24 trên CCTV thì nếu có chuyện gì với MinHyuk thì anh có thể trở tay kịp. Anh đi lại bàn làm việc mở máy tính lên rồi khá là ngạc nhiên khi camera quan sát ở tầng ba, tầng mà ChanhKyun đang ở lại có sự xuất hiện của MinHyuk, anh liền đeo tai nghe, khám sát tình hình.
Lúc này ở nhà, MinHyuk đã len lén lên các tầng mà mình chưa tìm kiếm để tìm em trai. Cậu đi lom khom, mở cửa từng phòng một cách nhẹ nhàng như một tên ăn trộm. Đến căn phòng cuối cùng của tầng ba, cậu khẽ mở cửa ra gọi nhỏ:
- ChangKyun à! Em trai! DongSaeng à!
ChangKyun đang nằm yên ắn trong chăn, nghe thấy tiếng gọi cậu khẽ giật mình, mở mắt ra, len lén nhìn ra cửa, căn phòng tối om khiến cậu không nhìn rõ mặt người đó, cậu nhóc khẽ lấy cái đồng hồ nhắm thẳng vào con người đang lom khom tiếng vài kia và ném mạnh: " ui da " MinHyuk ôm đầu đau đớn ngồi khụy xuống. ChangKyun thấy vậy, thừa cơ lấy chăn trùm lại đánh tới tấp vào MinHyuk, bức quá, cậu liền kêu lên:
- Đau, đau, mau thả tôi ra!
Nghe được tiếng kêu, ChangKyun nhận ra là anh trai của mình, cậu vội kéo chăn ra, bật đèn trong phòng ra, đỡ anh lại giường ngồi rồi hỏi:
- Huynh, sao hyunh lại lên được đây!
MinHyuk vừa suýt xoa cái đầu, nheo mặt trả lời:
- Nhân lúc không ai canh, huynh tranh thủ đi tìm em! Làm gì mà phòng thủ dữ thế! Bộ có ai làm gì em sao! - cậu trách yêu ChanhKyun rồi lo lắng hỏi khi thấy hành động ban nãy của em trai. ChangKyun thở dài, cậu nhóc mở ngăn tủ cạnh giường ra, lấy một tip kem bôi nhẹ lên phần tay bị bầm tím của MinHyuk do cậu nhóc gây ra, vừa bôi, cậu vừa nói:
- Trước giờ chỉ có HyungWon-huynh với bà Hwang vào phòng em thôi, nên khi thấy anh, dáng đi khác hẳn hai người họ nên em mới nghĩ là người lạ! Huynh! Em xin lỗi!
MinHyuk cười ngây ngô, nhìn ChangKyun với ánh mắt cún vui vẻ:
- Không sao! Tìm được em là vui rồi!
ChangKyun cũng vui vẻ cười lại. Ngay lúc đó, một người đàn ông to lớn, đáng sợ bước vào, ông ta chẳn thèm gõ cửa, nói với tông giọng trầm đáng sợ:
- Xuống nhà, ta có chuyện muốn bàn với hai con!
Nói rồi, ông quay lưng bước đi, để lại hai con người mang đầy tức giận khi nhìn thấy ông. Hai anh em xuống dưới nhà theo lời ông. Thấy ông đang ngồi phì phà điếu thuốc trên chiếc ghế sofa. Cả hai can đảm bước lại gần, ngồi xuống chiếc ghế đối diện, ChangKyun mạnh dạng hỏi:
- Ông tìm chúng tôi có việc gì?
Ông Shin liền dập tắt điếu thuốc vứt vào gạt tàn. Ông nhìn hai cậu một hồi, thở dài lấy ra một chiếc hộp khá lớn đưa cho cả hai rồi nói:
- Ta đã tìm thấy khi lục soát căn phòng của ba mẹ con!
Cả hai thắc mắt mở nó ra. Tất cả đều là tiền dàm dụm, những bộ đồ lúc nhỏ của cả hai cùng với những tấm ảnh gia đình vui vẻ. Nhưng đập vào mắt của cả hai không phải là những thứ đó mà là một bức thư, được đặt ngay ngắn ở góc trái của chiếc hộp, cả hai lấy lên và đọc nó
| Gửi MinHyuk và ChangKyun
MinHyuk à, ngày mà con chào đời, ba mẹ đã rất vui, cực kỳ cực kỳ vui! Ta không biết nên diễn tả cảm xúc đó như thế nào, phải nói là rất hạnh phúc. Nay con đã hai mươi mốt tuổi, tuy vậy, con vẫn làm ta rất lo lắng, con biết không! Ngay từ lúc nhỏ, con đã rất ngây thơ, chẳng biết phân biệt tốt xấu. Trong đầu con luôn hiện hữu hai chữ ' tha thứ '. Lúc con mười tuổi, con đã gặp một người bạn, cậu bé ấy tên WonHo và con rất thương cậu ấy chỉ vì cậu ấy đáng thương. Con tuần nào cũng bắt ta đưa về BuSan chỉ mong gặp cậu ấy. Nhưng mãi 10 năm sau, cậu ấy mới quay về. Đời không như mơ, ta đã phá hỏng tình bạn giữa hai đứa, ta còn phá luôn tình nhân nghĩa giữa ta và ông Shin chỉ vì một số tiền, ta xin lỗi con và ta mong con một điều! Rằng hày làm như những gì con từng làm! Tha thứ cho ông ấy!

Gửi ChangKyun.
Con chính là đứa mà ta tin tưởng nhất ChangKyun à! Từ nhỏ, con đã rất mạnh mẽ, khác hẳn với những đứa trẻ khác và là một thái cực trái ngược với MinHyuk. Con chính là người bảo hộ của gia đình này. Ngay từ khi con vừa ra đời, gia đình mình có một sự thay đổi lớn, mọi việc đều khâm khá một cách lạ thường. Có nhiều lúc, ta còn rất ngưỡng mộ con vì con có suy nghĩ rất sâu sắc chỉ ở cái tuổi trung học. Dù nhỏ hơn anh ba tuổi nhưng con luôn bảo vệ, chăm sóc cho MinHyuk, ta rất ít khi muốn con giống MinHyuk và ta biết con rất ghét điều đó. Nhưng làm ơn, hãy vì ta mà học tập MinHyuk cách để ' tha thứ '. Dù có chuyện gì sảy ra, con hãy cứ bảo vệ MinHyuk, chăm sóc MinHyuk và đặt biệt là học MinHyuk cách tha thứ! Và ta cũng Xin lỗi con! Xin lỗi con rất nhiều!

Ta cũng đoán trước được mọi chuyện, ngày mai, ta sẽ chính thức từ bỏ cả cuộc đời này! Hai con nhớ lấy! Dù có như thế nào, lỗi không ở gia đình Shin mà là do ta!
Ta yêu hai con, MinMoongie của ta, ChangKyun của ta!|
Đọc xong bức thư, cả hai nước mắt cứ theo nhau mà chảy ra. MinHyuk chỉ biết dựa vai em trai mà khóc, còn Chang Kyun, cậu một tay che mặt, một tay ôm lấy MinHyuk vẫn kiên cường dỗ dành anh. Ông Shin cũng ngồi đó, nhìn hai người họ không phải với ánh mắt vô cảm mà là ánh mắt hối lỗi. Ông ôm đầu, gục mặt xuống suy nghĩ rồi đợi cả hai.

______________________________________

Thương chưa, anh em MinHyuk tội quá! 😥😥😥
Hay không ạ! Cho 5k ý kiến đi ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#wonhyuk