CHƯƠNG 12: DEATH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi MinHyuk và ChangKyun đã bình tĩnh trở lại, ông Shin liền đứng dậy, đưa hai người họ đi đến một nơi. Quãng đường đi khoảng 4 tiếng đồng hồ. Tới BuSan, ông ấy đưa hai người họ tới BuSan, tới một thung lũng rộng, có một cái hồ lớn yên lặng đến lạ kỳ. Thi thoảng có những cơn gió tạo gợn sóng nhẹ trên mặt hồ.
10h sáng, ánh nắng trở nên chói đến lạ kỳ. Cả hai thắc mắc nhìn cảnh vật xung quanh. Đúng là nơi thư giãn tuyệt vời. MinHyuk quay sang hỏi ông:
- Ông đưa chúng tôi tới đây làm gì!
Ông Shin không nói một lời nào, nhẹ nhàng tiến lại gần bờ hồ, nơi có một cây táo lớn cùng với một bia mộ. MinHyuk và ChangKyun dù hơi nghi ngờ nhưng vẫn bước theo ông. Ông dừng lại ở đó, cả hai người lúc này không tập trung vào những thứ khác, chỉ tập trung vào bia mộ đó. Ông bắt đầu nói:
- Đó là mẹ của HoSeok, cô ấy mất ngay khi HoSeok ra đời.
Cả hai anh em vẫn không biết ruốc cuộc ông Shin đang nghĩ gì, vẫn nhìn ông với con mắc nghi ngờ. Ông Shin thở dài rồi kể:
- Nơi đây chính là nơi ba con cứu gia đình ta. Năm đó, ta bị bọn người của ba ta truy đuổi vì dám phản đối ông quyết ở bên cạnh cô ấy! Cô ấy lúc đấy cũng đang mang thai HoSeok nên việc vận động rất yếu. Bất đắt dĩ, bọn ta đành phải nhảy xuống nước. Cứ tưởng bọn ta sẽ chết đuối, nhưng may mắn, ba của hai con đã cứu bọn ta và đưa về nhà ông ẩn trú. HoSeok cũng sinh ra từ căn nhà của ba mẹ con. Thằng bé bị sinh non nên mẹ nó mới chết. Và lúc đó, ba mẹ hai con đã giúp ta lo tang cho cô ấy. Ta rất biết ơn họ. Sau này, khi đã ăn nên làm ra ở nước ngoài, ta mới trả ơn cho họ, mua một căn nhà ở Seoul. Vài năm sau khi MinHyuk sinh ra và lên được đại học, ông ấy đã mượn ta một số tiền và ta cũng cho ông ấy mượn. Tuy nhiên sau đó, ta đã bị những người khác cho rằng thiếu quy tắc, bất đắc dĩ phải về nước tìm ông. Ta chỉ định doạ ông hôm đó, cây súng lúc đó ta chỉa vào con cũng là súng giả, ta không có ý định giết ông.
Nói tới đây, ông Shin quay lại nhìn MinHyuk và ChangKyun với ánh mắt ngấn lệ:
- Chính vì vậy, ta không có giết ba mẹ hai con. Hai con phải tin ta!
MinHyuk lúc này nước mắt cũng chảy ra, cậu đã hiểu ra mọi chuyện và thông cảm cho ông. Tuy nhiên, cậu em vẫn cứng rắn, lạnh lùng hỏi lại:
- Tại sao chúng tôi phải tin ông? Lúc đó vốn dĩ chỉ có ông, HoSeok cùng mấy tên tay sai. Nếu không phải ông, không phải người của ông bắn thì là ai?
- Ta.....- Ông Shin không biết làm thế nào để giải thích. Đành ngậm ngùi lau nước mắt rồi nói:
- Thôi được rồi! Ta biết dù ta có nói như thế nào thì hai con cũng không tin ta. Về thôi!
- Dù ông có giết ba mẹ tôi thì chũng tôi cũng chẳn thể làm gì ông được.- MinHyuk lên tiếng nói với ông. Ông Shin quay lại nhìn cậu khi nghe câu nói đó với ánh mắt khó hiểu, cậu liền nói tiếp:
- Vì ba mẹ tôi đã tha thứ cho ông rồi! Và tôi cũng hứa với họ là sẽ bỏ qua cho ông!
Ông Shin mỉm cười hạnh phúc khi nhận được sự tha thứ này, nước mắt ông lại chảy ra một lần nữa. Nhưng ông đã kịp lau nó đi rồi quay đi. Sau đó, ông đã đưa cả hai người đi dạo quanh biển rồi đến công ty của HoSeok vào lúc trời chập tối. HoSeok cùng HyungWon lúc này cũng vừa bước ra công ty. Họ hơi bất ngờ khi thấy ba mình đưa MinHyuk và ChangKyun tới. HoSeok bình thản, mặt lạnh như nam cực tiến lại gần hỏi:
- Ông đưa họ đến đây làm gì?
Ông Shin vui vẻ đáp lại với chất giọng khác với thường ngày:
- Ta chỉ đưa họ đến thăm công ty của con thôi!
MinHyuk hơi ngạc nhiên, cậu ngơ ngác ngước cao nhìn toà nhà. Thiết kế đẹp và hoàn hảo, những chiếc cửa kính không thẳng tắp mà xen kẻ nhau rất bắt mắt. Và điều này cũng loạt vào tầm ngắm của HoSeok, anh khẽ cười hỏi cậu:
- Công ty tôi lạ lắm sao? Em có vẻ ngạc nhiên với nó nhỉ?
MinHyuk nghe được liền xấu hổ cãi lại:
- Không liên quan đến anh!
Ông Shin đột nhiên xen vào:
- Lâu rồi mới thấy con cười nhỉ!
[Đùng]
Một tiếng súng bất ngờ không biết từ đâu vang lên. Và người trúng đạn là ông Shin. Điều này khiến cho mọi người khá bất ngờ. Ông ngã dần xuống, MinHyuk và ChangKyun trợn mắt ngạc nhiên đỡ ông. HyungWon lúc đó cũng nhanh chóng tiến lại quỳ cạnh ông gọi:
- Ông Shin, ông Shin!
MinHyuk lo lắng hỏi:
- Ông cố gắn lên! Ông Shin!
ChangKyun vội lấy điện thoại ra, định gọi điện cho xe cứu thương nhưng bị ông Shin ngăn lại. Ông hấp hối nói:
- Con không cần phải gọi cấp cứu! Có lẻ ta đã bị báo ứng! Mạng sống này, có lẻ sẽ giảm bớt phần nào ân hận trong lòng hai con!
Nói rồi, ông nhắm mắt lại, với nụ cười hạnh phúc trên môi như là ông đã chuộc lại được lỗi lầm đã gây ra cho MinHyuk và ChangKyun. Nhưng lúc này, có một người vẫn bình tĩnh quan sát tình hình. Là HoSeok, anh ngó quanh từng toà nhà và vẫn thấy bóng dáng của người hôm đó. Anh bắt đầu nhận ra, việc này vốn không nhắm vào MinHyuk mà nhắm vào anh. Có lẽ, anh đã hiểu được câu nói của ShowNu lúc sáng. Anh nghĩ: ' Hắn đã hành động rồi! '

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#wonhyuk