CHƯƠNG 13: SHIN HOSEOK

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hơn 1 tuần sau cái chết của ông Shin. Căn biệt thự ngày càng trở nên ảm đạm. HoSeok thì mãi bận việc ở công ty, MinHyuk và ChangKyun vẫn man mác buồn, anh chàng thư ký HyungWon thường xuyên đến đây nhưng chỉ là để bàn bạc công việc với HoSeok, thi thoảng dừng lại ở phòng ông Shin, bà Hwang lại trở nên ít nói, không còn ở bên cạnh an ủi hai người họ nữa, chỉ đơn thuần là cười nói vài ba câu, căn nhà thậm chí còn nhận được hàng tá cuộc điện thoại, nào là các doanh nghiệp chia buồn qua loa. Có nhiều lần, MinHyuk bắt máy và cậu cảm giác khinh bỉ những con người giả tạo đó, chỉ toàn là đám nịn bợ và cậu cũng biết, hẳn là HoSeok khá bực mình vì chuyện đó. Cậu cùng ChangKyun đang ngồi xem tivi ở phòng khách, bị nhốt ở đây đã lâu dẫn cũng thấy buồn chán. Nhất là sau khi ông Shin mất, căn biệt thự dù rộng lớn sáng sủa, người ngoài nhìn vào là cảm thấy thích thú và thoải mái. Nhưng thực sự, nó rất tẻ nhạt. Đang phân tâm, bổng trên tivi có một tin mới cập nhật khiến cậu chú ý. Giọng nói của cô biên tập dõng dạc:
[ Trung tâm mua sắm của tập đoàn MONSTA đang thua thiệt nặng nề, có phần kém hẳn so với tập đoàn BRUIN. Có lẽ sau cái chết bất ngờ của ông Shin, tập đoàn phải chịu một thiệt hại lớn về cả cổ phần và tinh thần hiện giờ của các nhân viên,...]
Bà Hwang cầm đồ điều khiển tắt ngang tivi rồi quay sang bảo hai cậu:
- Đã 10h rồi, hai con mau đi ngủ đi!
Hai người không biết làm gì, chỉ ngoan ngoãn gật đầu vâng dạ rồi đi về phòng. Đưa được MinHyuk tới cửa phòng, ChangKyun liền nói:
- Huynh vẫn còn buồn chuyện ông Shin sao?
- Um! - MinHyuk gật đầu, cậu nhìn em trai một hồi lâu rồi hỏi lại:
- Em có tha thứ cho ông ấy không?
ChangKyun thở dài, cho tay vào túi của cái quần thung đáp:
- Có!
- Hửm- MinHyuk hơi ngạc nhiên
- Ông ấy dùng cả mạng sống để chuộc lỗi. Hơn nữa ba mẹ cũng không muốn chúng ta để thù trong lòng!
- Ưm, huynh cũng nghĩ vậy! Thôi em về phòng ngủ đi!
- Um- ChangKyun gật đầu cười với cậu rồi đi về phòng. Nhìn theo bóng dáng của em trai, MinHyuk nữa vui mừng nữa buồn buồn. Có lẽ vì em trai cậu đã thông suốt và cái buồn đó có lẽ là do cả một tuần nay, cậu chẳng nói chuyện với HoSeok một câu nào. Cậu đóng cửa phòng lại, nằm vật lên giường suy nghĩ vài ba hồi rồi đứng dậy, thay một bộ quần áo trông cũng khá đơn giản, một chiếc quần jeans đen cùng với chiếc áo tay dài trắng. Cậu xuống nhà, mở tủ lạnh ra lấy vài thực phẩm, nấu vài ba món mà cậu biết nấu rồi bỏ gọn gàng vào hộp đựng thức ăn. Xong, cậu đi tới nhà xe của biệt thự, thấy bác tài xế đang ngủ, cậu nhỏ nhẹ gọi:
- Samchon, bác Kim, bác Kim!
Bác tài xế giật mình tỉnh giậy, lớ mớ mình người con trai gọi mình rồi nhận ra đó là MinHyuk, bác liền hỏi:
- Cậu MinHyuk, có chuyện gì sao?
MinHyuk nhỏ tiếng, đội lên chiếc mũ lưỡi trai đen nói:
- Bác đưa cháu tới một nơi được không!
Bác tài xế nghe thế đột nhiên làm ầm lên, bác hoang hoảng nói khá lớn tiếng, kèm theo mấy câu van nài:
- Cậu muốn trốn đi sao! MinHyuk à! Tôi biết là cậu rất đáng thương và rất ghét cậu chủ nhưng cậu hãy thương tôi nữa được không!- Bác tài xế mếu máo - Tôi chỉ có chổ này để làm việc thôi, khó khăn lắm mới kiếm được việc có tiền lương kha khá như thế, cậu chủ mà biết thì sẽ giết tôi mất....
- Không phải đâu bác!- MinHyuk cuống cuồng khi thấy bác nói lớn.
- Cháu muốn bác đưa cháu đến công ty của HoSeok, không có ý định trốn đi!
Bác tài xế đột nhiên thay đổi gương mặt 180°, từ mếu máo sang vui vẻ:
- Sao cháu không nói sớm, làm ta tốn một giọt rưỡi nước mắt! Lên xe đi!
Sau 15 phút đi đường, cậu cuối cùng cũng tới được công ty. Vừa mới vào, vậu khá ngạc nhiên khi thấy vốn dĩ đã khuya thế này mà còn có rất nhiều nhân viên làm việc. Vừa bước vào đã nhận được bao ánh mắt tò mò của nhân viên ở đó, cậu khá bối rối. Mất một lúc lanh quanh ở tầng một, cậu bắt lại một nhân viên ở đó, khiến cậu nhân viên đó ngạc nhiên, MinHyuk hỏi:
- Cho hỏi phòng làm việc của chủ tịch HoSeok ở đâu thế ạ!
Cậu nhân viên vốn đang bận việc nên vội trả lời ngay luôn cho cậu:
- Ở tầng mười!
MinHyuk gật đầu rồi bước đi về phía thang máy, cậu nhân viên kia bắt đầu cảm thấy kỳ lạ lền quay lại kêu cậu:
- À cậu kia ơi!
MinHyuk nghe gọi và cũng biết hẳn là gọi mình, quay lại nhìn cậu nhân viên lịch sự nói:
- Vâng ạ!
Cậu nhân viên thắc mắc hỏi:
- Cậu là ai mà lại tìm chủ tịch!
- Tôi là bạn của anh ta! Vậy tôi đi được chứ!- MinHyuk vẫn rất lịch sự.
Cậu nhân viên đó gật đầu, chào cậu rồi quay đi. MinHyuk vội đến thang máy, bấm nút lên tầng mười, lên được tới nới, cậu khá rối khi thấy có rất nhiều văn phòng ở đó. Nhưng nhớ lại, hầu hết những căn phòng của HoSeok đều nằm ở cuối, cậu lấy hết can đảm, đi ngang qua các phòng làm việc bận rộn đó. Nhắc mới nhớ, tất cả văn phòng ở đây đều trong suốt, có thể nhìn thấy mọi hoạt động ở bên trong, riêng căn phòng của những người có quan chức cao ở công ty mới làm kính đáo. Ở tầng mười chỉ có 2 phòng là trong suốt, còn lại đều là kính đáo, mỗi phòng kính đáo đó đều có một cô thư ký xinh đẹp, chổ ngồi làm việc cũng cao cấp hơn các nhân viên bình thường. Tới được phòng cuối, cậu định tiến đến gõ cửa nhưng lại bị cô thư ký ở chặn lại hỏi:
- Cậu kia ơi! Cậu có hẹn với chủ tịch không ạ?
MinHyuk giật mình, liền tiến lại bàn của cô thư ký nói:
- Tôi là bạn của anh ấy! Tôi chỉ là đến thăm!
Cô thư ký liền nhẹ nhàng nói:
- Xin lỗi cậu nhưng chủ tịch đang bận và không muốn ai làm phiền đâu!
MinHyuk nghe vậy trong lòng có chút nản, không lẽ đã cất công làm thức ăn đến đây lại đi về như thế. Cậu liền gỡ mũ ra nói:
- Cô cứ cho tôi vào đi, đảm bảo chủ tịch sẽ thấy không phiền đâu!
- Nhưng mà.....
- Tin tôi đi, anh ấy sẽ không trách cô đâu!
Cô thư ký có phần do dự, nhưng cũng gật đầu đồng ý. Cậu vui vẻ tiến lại gõ cửa và lại bị cô thư ký ngăn lại nói:
- Đây là cửa điều khiển, cậu gõ cũng chẳng ai trong đó nghe đâu! Để tôi mở cho cậu!
Nói rồi, cô thư ký ngồi xuống nhấn vài phím trên máy tính, cánh cửa đã tự động mở ra. MinHyuk khá ngạc nhiên và thích thú với cánh cửa này, đúng là công nghệ từ Mĩ có khác. Cánh cửa mở ra khiến HoSeok và HyungWon đang ngồi bàn việc ở ghế sofa khá bất ngờ, cả hai người đều nhìn vào một hướng cố định. MinHyuk bước vào thì cánh cửa cũng đóng lại, thấy anh và HyungWon vẫn chau mày nhìn cậu, cậu liền gỡ mũ xuống có phần hơi bối rối mà cuối đầu:
- Xin....xin lỗi! Tôi tưởng chỉ có HoSeok ở trong đây!
Môi HoSeok bất giác cong lên khi thấy người đó là MinHyuk, có lẽ anh khá vui mừng với sự suất hiện của cậu. Nhưng anh vẫn cố tỏ ra bình tĩnh hỏi:
- Sao em lại tới đây? Đã khuya lắm rồi! HyungWon vẫn khó hiểu ngồi đó, hết nhìn MinHyuk rồi lại nhìn chủ tịch, sau câu hỏi của HoSeok, anh lại nhìn MinHyuk. Cậu ấp úng trả lời:
- Mấy...mấy hôm nay....thấy anh rất...rất bận, rất ít về nhà nên.....nên....tôi có làm chút đồ ăn mang đến cho anh.
HyungWon khẽ cười rồi lại cố để nhịn nói thì thầm:
- Liên quan nhỉ!
Sau đó, anh lại nghiêm túc khi bắt gặp ánh mắt đầy sát khí của HoSeok. Anh hừm hừ rồi nói:
- Những thứ đó chủ tịch hẳn đã biết cách giải quyết rồi! Vậy tôi ra ngoài trước!- Anh cuối gập người chào HoSeok rồi đi đến cánh cửa nơi MinHyuk đang đứng, nhấn nút mở cử rồi đi ra ngoài với nụ cười mỉm để lại cậu con trai đang ngại ngùng đứng kia đối diện với vị chủ tịch đáng kính. HoSeok thấy không khí có vẻ im lặng liền lên tiếng:
- Em tới đây ngồi đi! Định đứng đó hoài sao!
MinHyuk ngoan ngoãn nghe theo, liền tiến đến ngồi cạnh anh nhưng khoảng cách 'cạnh' nhau đó khá xa. Cậu nhẹ nhàng đặt mấy hộp thức ăn lên bàn nói nhỏ:
- Anh ăn chút gì đi! Anh có vẻ thiếu sức sống quá!
HoSeok mỉm cười, anh vừa giúp MinHyuk mở mấy hộp thức ăn vừa ghẹo cậu:
- Quan tâm đến tôi vậy sao! Động lòng tôi rồi à!
MinHyuk nghe xong hừ một cái, nhìn HoSeok với ánh mắt hình viên đạn đanh đá nói:
- Động lòng con mắt anh! Có ăn hay không!
HoSeok phì cười bèn nhẫn nhịn MinMoongie đanh đá này nói:
- Được rồi, được rồi, tôi ăn!
Nói rồi, anh cầm lấy đôi đủa, gắp từng món một mà thưởng thức:
- Em nấu sao?
- Ừm!- MinHyuk vẫn bực dọc trả lời.
Đột nhiên, chiếc điện thoại trên bàn khác reo lên. HoSeok đang ăn liền cố nuốt, bực dọc bắt máy, không nói gì. Đầu dây bên kia vọng qua, dù nó không phải là lớn nhưng đủ để MinHyuk có thể nghe thấy. Người kia nói:
| Ồ hô! Đúng như dự đoán nhỉ, bận thế này còn làm việc à!|
Lời nói của người kia khá châm chọc, HoSeok vẫn bình tĩnh đáp lại:
- Thì sao!
Đầu dây bên kia liền nói:
| Hẳn là cái chết của ông già tác động lớn quá nhỉ, thật chia buồn nha! Tiếc thật, ông ta đúng là, ăn ở có 'đức' quá nên bị báo đáp như thế...|-giọng nói của người đó như muốn bêu rếu và có phần giả tạo. HoSeok bắt đầu chau mày, anh định nói thì lại bị MinHyuk giật điện thoại, quát vào:
- Ya cái người ở đầu dây bên kia! Nếu thực sự muốn chia buồn thì nói chuyện cho đàng hoàng tử tế vào! Lời nói thì như là có học thức mà giọng điệu thì như một đứa con nhít ranh ngốc nghếch châm chọt người khác, bộ rớt não rồi à! Chia buồn thì phải biết điều chỉnh giọng điệu cho phù hợp chứ, ra đường lượm lại não đi, chỉ có việc chọn cách nói khi giao tiếp mà cũng không làm được thì tốt nhất là im luôn đi để người ta còn nghi ngờ mình ngu. Chứ đã ngu mà còn mở miệng ra nói mấy lời giả tạo đó thì không còn nghi ngờ gì nữa rồi, không phải ngu mà là quá ngu.
Phun ra một tràn câu 'chữi' đậm chất MinHyuk như vậy khiến HoSeok không nhịn được cười, anh thậm chí là ôm bụng và ngữa ra dựa vào sofa để cười. Lúc này MinHyuk biết mình có phần hơi quá lố liền lấy tay che miệng, trợn tròn mắt ngạc nhiên nhìn HoSeok. Sau đó là ra vẻ hối lỗi, nói nhỏ:
- Làm sao đây, tôi.....tôi lỡ quá lời rồi!
HoSeok lúc này vẫn đang cười như bụng muốn bể ra, tay lắc lắc nói:
- Không sao đâu! Hahaha! Em làm tốt lắm! Hahahahahahaha!
Đầu dây bên kia không phát ra một tiếng động nào khiến MinHyuk càng thêm lo lắng nhưng cậu vội cúp máy. Thế là, vị chủ tịch lạnh lùng, bí ẩn, một nụ cười nhẹ thôi cũng đã khó nay lại bị MinHyuk là cho cười như muốn tét cả miệng. Phải một lúc sau khi thấy MinHyuk giận phụng mặt anh mới tạm thời dừng lại.

______________________________________

Hạnh phúc chưa, MinHyuk biết quan tới WonHo rùi kìa! 😙😙
Sorry vì mấy hôm nay ra trễ nha!
Đừng bơ #GuD

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#wonhyuk