CHƯƠNG 15: SAVE ( xxx )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HoSeok chạy như điên cuồng đến công ty của ShowNu nhưng lại không gặp hắn. Anh một lần nữa lấy xe phóng như bay. HoSeok gọi điện thoại cho HyungWon nói:
- Cậu mau gửi địa chỉ nhà của ShowNu cho tôi!
Nói rồi, anh cúp máy ngang, khiến HyungWon không kịp trả lời.
MinHyuk lúc này đã tỉnh dậy, thấy đầu óc trở nên choán váng định đưa tay lên xoa đầu mà không hiểu sao, có thứ gì giữ lại khiến cậu không thể cử động được. Cậu nhìn xuống, thấy thân thể của mình đang bị trói trên chiếc giường đơn, hai tay, hai chân bị buộc lại dang ra cứ như cậu đang bị làm thí nghiệm. MinHyuk hoảng hốt vùng vẫy kêu cứu:
- Cứu! Có ai không! Cứu tôi với!
Đột nhiên một tên nào đó ngồi trên ghế sofa ở góc tối của căn phòng mà nói:
- Bây giờ cậu kêu cứu cũng chẳn có ích gì đâu!
MinHyuk sợ hãi nhìn về phía người đó, chẳng thấy gì ngoài bộ đồ đen mà tên đó mặc cùng điếu thuốc đang phì phà. Cậu rung rẩy hỏi:
- Anh....anh là ai! Sao...sao lại bắt tôi!
- Tôi là ai không quan trọng! Cậu ráng chờ chút nữa đi, hắn ta tới ngay thôi!- Tên đó lạnh nhạt trả lời. MinHyuk vừa hoảng sợ vừa thắc mắc. 'Hắn ta', cậu không biết tên đó đang ám chỉ đến ai, cậu lại một lần nữa hỏi:
- Hắn ta, hắn ta là ai! Tôi ở đâu? Tại sao anh lại bắt tôi!
Tên đó đứng dậy, đến công tắc đèn bật lên. Lúc này, MinHyuk mới thấy rõ diện mạo của tên đó. Làn da trắng, gương mặt như búng ra sữa và đôi mắt híp trông lạnh lùng nhưng chẳng có gì là đáng sợ. Tên đó, trầm giọng nói:
- Đây là nhà của ShowNu.- Nói rồi, tên đó nhìn ra cửa - Hắn ta đến rồi!
Cánh cửa theo lời nói của tên đó mà cũng mở ra. Là ShowNu, MinHyuk vừa ngạc nhiên vừa sợ hãi. Hắn vốn là kẻ địch gần như truyền kiếp với HoSeok, việc hắn bắt cậu tới đây hẳn cũng chỉ vì một lý do. Đó là HoSeok.
Lúc này, tên đó mới rời ra khỏi căn phòng, tên đó lướt qua ShowNu một cách nhẹ nhàng, để lại trong phòng chỉ có cậu, hắn và bốn tên thuộc hạ. Hắn bước vào, đóng cửa lại, nhìn cậu nhếch mép ranh mãnh. Hắn an toạ trên chiếc ghế sofa đối diện nói:
- Cậu MinHyuk! Cậu hẳn là đau lòng lắm nhỉ!
MinHyuk cảm thấy khó hiểu, chỉ ngóc đầu dậy nhìn hắn rồi vật vã thả lỏng người cứ như không quan tâm gì mấy. Hắn lại nói tiếp:
- Cậu phải chịu đựng cái chết của ba mẹ cùng một lúc, thật đáng buồn!
Nhắc đến ba mẹ, nước mắt cậu lại rơm rớm theo nhau chảy. Cậu vẫn không đáp lại, nhưng khóc thì vẫn khóc, chỉ là không phát ra tiếng. Hắn ta lại tiếp tục:
- Nhưng cậu đừng buồn, vì tôi đã giúp cậu trả thù rồi!
MinHyuk ngạc nhiên, lại ngóc đầu dậy nhìn hắn với ánh mắt nghi ngờ nhưng không kém phần căm ghét:
- Ý anh là, chính anh đã giết ông Shin!
- Phải!- Hắn thanh thản trả lời. MinHyuk lúc này đã nóng máu, tiện miệng chửi:
- Khốn nạn!
ShowNu nghe được hơi ngạc nhiên, hắn khẽ nhướng mày, miệng vẫn cười khinh bỉ:
- Cậu nên cảm ơn tôi đi chứ! Dù gì tôi cũng giúp cậu giết ông ta, trả thù cho ba mẹ cậu!
- TÔI KHÔNG CẦN!- MinHyuk tức giận quát lên. Hắn nghe thế liền sụ mặt. Trở nên đáng sợ đến lạ thường. Nhưng MinHyuk vẫn bình tĩnh, cố nén nước mắt đanh đá chửi hắn:
- Anh có vẻ ghen tị với HoSeok nhỉ! Vì sao! Vì anh ta tài giỏi hơn anh đúng chứ! Hay vì anh không bằng anh ta! Ha! Nực cười, anh lúc nào cũng ở sau anh ta cả, anh sẽ chẳng bao giờ vượt qua HoSeok đâu. Vì vậy, anh hãy...ưm..
Hắn ta nghe cậu nói mà tức giận, tiến tới bóp cổ cậu, khiến cậu đau, khó thở mà vùng vẫy. Hắn hung hãn nói:
- Đồ điếm, cậu thì biết gì mà nói chứ!
Nói rồi, hắn lấy trong túi ra một bịch thuốc không biết là thuốc gì. Hắn thả cậu ra, pha thuốc với ly nước ở trên bàn. Sau đó lại bóp má cậu khiến cậu khó chịu mà mở miệng ra. Hắn đỗ thứ đó vào miệng cậu khiến cậu khó chịu. Chỉ vài giây sau, cậu cảm thấy cả người như nóng ran, ham muốn tình dục trong con người cậu đột nhiên nổi lên. Mặt cậu đỏ hết cả lên. Cậu thở dốc nói:
- Anh....anh....anh cho tôi....uống thứ gì!
Hắn nhìn cậu, nhếch mép, tiến lại gần thì thầm vào tai cậu:
- Thuốc kích dục!
Nói rồi, hắn gỡ bỏ những cái dây đang trói cậu, cậu định ngồi dậy bỏ trốn nhưng lại bị hắn kéo lại xuống giường, hắn đè lên người cậu, giữ chặt hai tay cậu cũng dễ dàng, chỉ bằng một bàn tay. Hắn nham nhở nói:
- Nếu HoSeok thấy cảnh này thì sao nhỉ?
Hắn xé toạc áo của cậu ra, tay sờ mó khuôn ngực cậu khiến cơ thể cậu như có một luồng điện chạy qua. Cậu cố gắng điều chỉnh ý thức, cố kìm nén sự ham muốn của mình. Cậu thở dốc, cố gắng gọi tên HoSeok:
- WonHo, WonHo à....! WonHo...
Đột nhiên, cậu bị hắn chặn miệng bằng đôi môi dày của hắn, hắn mút mát môi cậu như muốn nát, cố gắn đưa đầu lưỡi vào miệng cậu. MinHyuk cảm thấy thật ghê tởm, nụ hôn của hắn chẳng khiến cậu cảm thấy khích thích mà ngược lại, nó khiến cậu kinh tởm trước con người của hắn. Thật đáng thương cho một kẻ luôn tị nạnh. Cậu cắn lưỡi hắn khiến hắn phá bực mà chửi:
- Khốn nạn!
Nói rồi, hắn lại tiếp tục gỡ thắc lưng quần cậu ra. Cậu dù không thích nhưng cái thứ thuốc đó lại làm cậu mất dần ý chí và sức lực. Chẳng thể nào vùng vẫy được. Ngay lúc đó, cánh cửa vì một lực mạnh mà bật cả ra gãy làm đôi, MinHyuk, ShowNu cùng bốn tên thuộc hạ cũng nhìn ra theo phía đó. Là HoSeok, cậu vui mừng nhìn anh, nước mắt của sự nhục nhã sen lẫn vui mừng cũng chảy ra. HoSeok cổ đỏ ửng, trán nổi gân, hai tay nắm chặt lại, ánh mắt như thiêu đốt nhìn cảnh tượng ShowNu đang đè cậu. Anh như một con quỷ dữ điên cuồng, chỉ mới vung tay vung chân là đã nhanh gọn xử đẹp mấy tên tay sai đó. Anh tức giận tiến lại vung nắm đấm thật mạnh vào mặt ShowNu khiến hắn té bật gọng, miệng chảy máu. Anh bế MinHyuk lên, nhìn hắn như muốn giết chết đến phanh thây nói một câu cảnh cáo:
- Tao đã nói mày rồi đúng chứ, đừng động vào người của tao!
Nói rồi, anh bế MinHyuk bỏ đi. Hắn vẫn mặt dày nhếch mép, lau đi máu trên miệng nói thầm:
- Bắt được rồi! Điểm yếu của mày! Shin HoSeok!
Anh nhanh chóng đưa MinHyuk về ngôi biệt thự khi thấy cậu cứ thở dốc mãi, mặt đỏ ửng. Anh bế cậu lên phòng bỏ qua cả sự lo lắng của ChangKyun, bà Hwang và mấy cô giúp việc. Anh nhẹ nhàng đặt MinHyuk xuống giường. Vừa định lấy nước cho cậu lại bị cậu kéo lại ôm vào. Anh ngạc nhiên trước hành động này của MinHyuk, cậu vẫn thở dốc, anh cỡi chiếc áo vest ra nằm bên cạnh cậu hỏi:
- Em không sao chứ! MinHyuk!
MinHyuk không nói tiếng nào, đầu óc như mất đi cả ý thức. Cậu leo lên người anh, cố mở từng cúc áo của anh. Anh ngạc nhiên nắm tay cậu lại hỏi:
- Em bị làm sao thế MinHyuk!
MinHyuk như vô vọng, gục xuống rúc đầu vào hỏm cổ anh cố gắng nói:
- WonHo...WonHo à.....làm ơn....tôi muốn.......
Anh lại đặt cậu xuống giường, rồi lại đè lên người cậu hỏi:
- Em bị hắn ta chuốc thuốc sao.
MinHyuk lúc này đã mất đi ý thức, chỉ luôn miệng gọi tên WonHo thở dốc. 'Khốn nạn' anh rủa thầm rồi theo ý mà hôn MinHyuk, anh ngấu nghiến môi cậu. Cậu lúc này như được kích thích liền phối hợp mà khẽ hé môi ra để chiếc lưỡi của HoSeok dễ dàng vào trong khoang miệng cậu mà chơi đùa. Thấy MinHyuk gần như thiếu dưỡng khí, anh mới luyến tiếc thả bờ môi ấy ra. Anh hôn từ cằm kéo xuống cổ của cậu, dọc theo đó, anh luôn để lại những vết cắn đỏ lên. Anh lại hôn dần xuống xương quai xanh rồi đến ngực cậu. MinHyuk lần này như thêm phần kích thích, nắm chặt vai HoSeok. Ưởng ngực lên khi anh đang chơi đùa với đầu nhũ của cậu. Anh một tay ôm chặt eo MinHyuk, một tay xoa nắng đầu ngực bị để trống kia. Chơi đùa đã lâu, anh cởi luôn chiếc quần của MinHyuk, tiện thể lột sạch quần áo trên người mình. Anh từ từ tiến đến, ngậm lấy 'MinHyuk nhỏ' đang cương cứng kia. MinHyuk lúc này như kích thích cực độ, khoái cảm từ đó mà lớn dần. Cậu bắn ra ngay tinh dịch vào miệng anh. Anh cũng chẳng ngại ngùng mà nuốt luôn nó. Cậu nhắm mắt lại, thở dốc khẽ rên lên những tiếng rên kích thích mà gọi tên:
- Ưm....ưm....Won...WonHo à!....Ưm...
Tiếng gọi này của MinHyuk như kích thích mãnh liệt dục vọng của HoSeok. Anh dạng hai chân cậu ra, cho hai ngón tay vào trong cậu. MinHyuk dù hơi đau nhưng cái đau đó lại bị khoái cảm chiếm hết. Cậu lại rên lên:
- Ưm...ah....WonHo....ah....ưm..
Anh trường người lên hôn lấy cậu, hai ngón tay vẫn thoả sức đùa nghịch. Sau đó, anh lại rút hai ngón tay ra và cho 'HoSeok em' vào bên trong MinHyuk. Khoái cảm trong cậu đã lên đến cực độ, HoSeok chưa kịp thúc cậu đã bắn ra hết vào bụng anh. HoSeok cười tà, chọc cậu:
- Em có vẻ thích nhỉ, anh chưa làm gì mà đã ra rồi sao!
MinHyuk bấu lên lưng anh cầu xin cũng những tiếng rên biến thái:
- WonHo à....ưm....làm ơn.....ưm...ưm....nhanh lên....
Theo ý cậu, anh thúc càng nhanh và mạnh khiến cậu đau và cảm thấy thích mà bấu mạnh hơn vào lưng anh. Hai người cứ thế mà day dưa, âu yếm với nhau mãi đến tận năm tiếng đồng hồ. Vì quá mệt nên MinHyuk ngất đi trong lòng ngực của anh. Anh nằm đó, ngắm nhìn MinHyuk một hồi rồi mới đưa vào phòng tắm, rửa sạch cho cậu. Anh bước ra, dọn dẹp lại bãi chiến trường mây mưa của hai người, sau đó bế cậu ra. Đặt cậu nằm xuống giường rồi anh ôm cậu ngủ thiếp đi.
Lúc này, cậu em trai của MinHyuk là ChangKyun đang đứng ở ngoài căn phòng thở dài nói:
- Hai con người mất nết! Có làm thì cũng phải đóng cửa lại rồi muốn làm gì thì làm. Nêu không có tôi kịp đóng dùm cho hai người thì bà Hwang cùng mấy cô hầu thấy hết rồi! Đúng là, lớn già đầu mà còn bất cẩn như một đứa con nít!- Nói rồi, cậu nhóc bỏ đi về phòng cũng với nụ cười hạnh phúc: ' MinHyuk à! Có lẻ, HoSeok chính là người mà huynh cần!'

______________________________________

ChangKyun- Đứa em có tâm nhất năm, đóng cửa dùm sẳn đứng ở bên ngoài 5 tiếng đồng hồ nghe tiếng hai anh mây mưa! 😂😂😂😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#wonhyuk