CHƯƠNG 16: KIHYUN- LOST

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, MinHyuk tỉnh dậy với cơ thể đau nhức, đặc biệt là phần thân dưới. Cậu có cảm giác mình đã làm việc quá sức, ngồi dậy cũng không được. Cậu đành bất lực nằm ỳ ra đó, nhìn lên trần nhà. Cậu cố nhớ lại ruốt cuộc mình đã làm gì mà để đau nhức thế này. Cậu nằm ỳ trên giường, tay gác lên trán nhắm mắt lại suy nghĩ. Chỉ được một lúc, tiếng mở cửa của ChangKyun làm cậu giật mình. Cậu vẫn nằm đó, nhìn ra phía ChangKyun. Cậu em đang bưng bát cháo cùng ly nước tiến lại chổ cậu. ChangKyun đặt xuống bàn, ngồi cạnh MinHyuk nói:
- Mau ăn đi!- Giọng nói có phần hơi xấc xược, giống với ChangKyun của thường ngày. MinHyuk thở dài tỏ vẻ mệt mỏi:
- Thôi! Mệt lắm! Không muốn ăn!
ChangKyun ghì mặt nhái lại anh trai rồi nói:
- Mặc kệ huynh!
- À mà ChangKyun! Hôm qua huynh đã làm cái gì mà giờ cả người đau nhức thế! - MinHyuk bỏ tay ra khỏi trán. Nhìn cậu em với ánh mắt tò mò hỏi. ChangKyun chẳng nói gì. Chỉ cười đắc ý:
- Chả biết!
Rồi cậu em bỏ ra khỏi phòng, mặc cho tiếng gọi của MinHyuk. Cậu bất lực, ngã người xuống. Mùi hương cháo của bà Hwang bắt đầu sộc vào mũi cậu khiến bụng cậu biểu tình rần ben. MinHyuk cố gắng ngồi dậy. Cậu nhăn mặt vì đau, nhưng vẫn kiên trì ngồi hẳn dậy, bưng bát cháo ăn liên tù tì mấy muỗng. Đột nhiên, cậu nhớ đến HoSeok. Cậu nghĩ: ' Anh ta đi đâu rồi! '
Rồi cậu nhanh lẹ ăn hết bát cháo. Đi với cái dáng kì lạ khó coi vào phòng tắm. Cậu tắm rửa sạch sẽ, thay một bộ đồ khá lịch sự. Hay nói đúng hơn là một bộ đồ toát lên vẻ model định đến công ty của anh. Vừa bước xuống nhà, cậu liền thấy ChangKyun, HyungWon và anh chàng mà cậu đang nhớ là HoSeok đang ngồi ở sofa không biết là bàn chuyện gì. Cậu nhẹ nhàng bước xuống, cố không gây tiếng động và không cho mọi người thấy cái tướng đi kì quặc này. Tuy nhiên, mọi chuyện không như ý muốn, mọi hành động của cậu đều lọt vào mắt của ChangKyun và HyungWon, cả hai người vì hành động ngớ ngẩn của MinHyuk mà bật cười. Nhưng vì HoSeok đang nói chuyện nghiêm túc nên cố nhịn. HoSeok đang quay lưng, không thấy điều này nên khì hai người phụt cười, anh hơi chau mày. Anh nói:
- Lời nói của tôi là đùa à!
HyungWon bổng xựng mặt, nhìn anh lắc đầu lia lịa. Rồi anh quay sang ChangKyun, hơi ngã đầu sang một chút, liếc mắt nói:
- Nếu cậu xem đề nghị của tôi như đùa giỡn thì có chuyện gì xảy ra đừng trách tôi không báo trước.
ChangKyun vẫn tiếp tục cười, cậu em lấy hai tay che miệng lại để cố nhịn, và HyungWon cũng vậy. Lý do là vì MinHyuk đang làm trò con bò. Cậu đang khẽ đi thì chiếc quần của cậu móc vào một cây đinh vô phận sự nằm lãng nhách ở tay nắm của cầu thang khiến cậu gỡ ra không được. Cậu quay tới quay lui với dáng đứng hết sức hài hước, rồi không hiểu sao, cậu trượt chân. Cũng may cái quần chắc chắn nên treo cậu lên không trung, không để cậu bị sấp mặt. Cậu bất lực, vò đầu bức tóc. Chính vì điều này đã khiến hai người kia muốn cười đến rần nhà. Cơ mà có HoSeok, ai dám không cười lớn. Nên phải cố nhịn. Không nhận được câu trả lời nào, theo tính của HoSeok, anh bình tĩnh lại, vẻ mặt đáng sợ nhìn hai người. Lúc này, cả hai người mới đồng loạt ra hiệu cho HoSeok, đồng loạt chỉ tay ra phía sau anh. Anh khó chịu quay lại, sau đó là cười như muốn nổ đĩa, cười đến chảy nước mắt, và theo đà đó, ChangKyun và HyungWon chẳng nhịn nổi mà cười theo. Họ làm MinHyuk giật mình rồi lại che mặt xấu hổ. HoSeok cố gắng lấy lại bình tĩnh miệng vẫn cười nhìn cậu hỏi:
- Em đang làm trò con bò gì vậy!
MinHyuk hoảng hồn. Cậu cứng đờ treo mình trên không, không biết phải làm như thế nào với tình huống như vậy. Cậu cười gượng, quay sang nhìn anh với ánh mắt xấu hổ nói lắp:
- À thì....thì....tôi định..định đến....đến... À! Nhà của KiHyun, tôi định đến nhà KiHyun.
HoSeok nghe thế hơi cau mày. Anh nhìn cậu một hồi rồi hỏi tiếp:
- Đến nhà KiHyun mà em lại treo mình lên câù thang như thế à!
Cậu thở dài nói thầm: - Không phải vậy mà!
HoSeok tiến lại gần, bế cậu đặt xuống. MinHyuk đỏ mặt, đi lướt qua anh với lời cảm ơn khẽ, tiến nhanh lại chổ ChangKyun ngồi xuống cạnh cậu em.
HyungWon khá thắc mắc nhìn cậu:
- MinHyuk à! Cậu đi đến nhà KiHyun mà mặc đẹp vậy sao?
MinHyuk đỏ mặt, khẽ liếc mắt nhìn anh, cậu thâý anh cũng có ánh mắt tò mò. Cậu không nói gì, chỉ cúi đầu, nắm chặt tay ChangKyun. HoSeok thấy điệu bộ nũng nịu này của MinHyuk cũng chẳng nói gì nữa, chỉ thở dài, khoác áo vest rồi đi đến công ty, theo sau là HyungWon. ChangKyun cười nhìn cậu, rồi hỏi:
- Huyng, huynh bị sao thế!
MinHyuk nghe được liến xấu hổ, thả tay cậu em ra ôm mặt:
- Ah~ không biết!
ChangKyun cười khì đứng dậy cầm cặp sách đi học:
- Huyng ở nhà, đừng đi lung tung kẻo lại bị bắt cóc! À mà! Có chuyện gì! Huyng cũng phải bình tĩnh đó! Biết chưa!
- Huyng biết mà!- MinHyuk hơi bực, đanh đá trả lời cậu em.
15 phút sau khi ChangKyun đi khỏi, cậu vẫn ngồi ỳ ở sofa bấm linh tinh cái điều khiển TV. Chán chường với mấy kênh truyền hình nhảm, cậu vươn người giãn cơ. Đột nhiên, cậu nhìn thấy sấp tài liệu dày cộm trên bàn, thắc mắc một hồi nhưng cậu vẫn không dám mở, sợ nếu là tài liệu quan trọng của HoSeok thì sẽ bị hành cho một trận. Bất quá, đành vác thân đi đến công ty để đưa cho anh. Đến công ty, cậu vẫn cảnh giác vì sự việc lần trước. Ngó ngang ngó dọc vẫn không thấy ai đáng ngờ, cậu liền bước xuống. Vừa đặt chân xuống, cậu liền nhận được một cuộc điện thoại của KiHyun. Vui mừng vì được cậu bạn thân gọi, cậu nhanh chóng bắt máy với điệu trả lời đúng chất:
- KiHyunie, có chuyện gì à?
|MinHyuk à...| Giọng nói KiHyun vọng ra có phần hơi khô khan. Điều này khiến cho MinHyuk lo lắng, từ nét mặt vui vẻ đến nét mặt nghiêm trọng, bởi từ trước đến nay, dù có đùa thì KiHyun cũng chả có đùa như thế này:
- KiHyun à! Cậu bị sao vậy!
Giọng nói KiHyun một lần nữa vọng ra có phần thảm thiết và đột nhiên nó bị cắt ngang:
| MinHyuk....MinHyuk...cứu, cứu tớ... ShowNu..... Á.......|
Tiếng la của KiHyun vọng lớn ra khiến cậu hoảng, liên tục gọi lớn tên KiHyun nhưng chẳng nghe trả lời rồi sau đó là điện thoại mất liên lạc. Cậu sợ hãi, chạy gấp đến văn phòng gặp HoSeok. Mặc cho cô thư ký, cậu tự nhấn nút mở cửa phòng, hai mắt cậu giờ đã đỏ hoe, nước mắt tuông một dòng, hai dòng, rồi vô số dòng. Cánh cửa mở ra, trong phòng có HoSeok đang ngồi đối diện, hai bên cạnh là mấy vị trung niên và một vài thanh niên ăn mặt lịch sự. Nhưng cậu không để tâm chỉ nhìn về HoSeok. Cánh cửa mở ra bất ngờ mà chẳng ai báo trước nên nó đã gây sự chú ý đến những người đang ngồi họp, đặc biệt là HoSeok. Nhìn thấy người thương mắt ngấn lệ, hai tay rung rẫy cầm điện thoại và sấp tài liệu, anh liền đứng dậy, lo lắng tiến gần lại MinHyuk, vừa đi anh vừa hỏi:
- Có chuyện gì sao MinHyuk!
MinHyuk cũng chẳng chần chừ, chạy nhanh lại ôm chặt anh oà khóc gọi:
- HoSeok....HoSeok à.....
Anh ngạc nhiên, cũng ôm lấy cậu, quay sang bảo mọi người bãi họp rồi cố gắng lấy lại bình tĩnh cho MinHyuk:
- MinHyuk à, có chuyện gì sao? Có ai làm gì em à! - giọng nói dịu nhẹ và ấm áp của HoSeok khiến MinHyuk phần nào bớt đi sự lo lắng, cậu ngước lên nhìn anh, hai mắt cún đáng thương cố gắng kìm nước mắt nấc lên:
- HoSeok à, KiHyun....KiHyun cậu ấy.....hức.....cậu ấy...bị ShowNu bắt rồi!
- Gì chứ!- Anh ngạc nhiên.
- Cậu ấy đã gọi điện kêu cứu. HoSeok à! Anh làm ơn cứu cậu ấy, lỡ như hắn ta làm gì cậu ấy thì sao.- MinHyuk tha thiết cầu xin HoSeok, giọng nói của cậu quá đáng thương. HoSeok bực dọc khẽ chữi hắn:
- Chết tiệt!
Nhưng anh nghĩ hiện giờ MinHyuk đang rất lo sợ, có lẽ sẽ mất bình tĩnh mà tự mình đi kím KiHyun. Anh đành hạ giận, dỗ dành MinHyuk của mình. Anh dịnh vai cậu, nhẹ nhàng nói:
- Em yên tâm, mục đích của hắn không phải là KiHyun. Tôi nhất định sẽ cứu KiHyun ra!
- Nhưng mà tiếng hét...
- Có lẽ là KiHyun đã hoảng mình vì thứ gì đó thôi! Em nên nghĩ sang một hướng khác thì nó sẽ tốt đẹp hơn đó!
Tin anh đi!
- Um- MinHyuk gật đầu, sụt sịt mũi. HoSeok nở một nụ cười diệu dàng, lau đi những giọt nước mắt của cậu. Đưa cậu ngồi xuống ghế, cho cậu uống nước để giảm thiểu tin thần. Sau khi thấy cậu đã bình tĩnh trở lại, anh liền lấy điện thoại gọi cho HyungWon, và chỉ nói một câu ngắn gọn:
- Cậu biết phải làm gì rồi chứ! Mọi chuyện đúng như tôi dự đoán!
Nói rồi anh tắt máy, đứng dậy:
- Đi thôi, MinMoongie!
- Đi đâu?- Cậu ngạc nhiên, ngơ ngác nhìn anh hỏi.
Anh nở một nụ cười diệu dàng nhưng vẫn có chút ranh rảnh, cúi xuống nói nhỏ với MinHyuk:
- Tìm KiHyun!

______________________________________

Sorry vì sự chậm trễ chap trong thời gian qua!😥😥😥😥
Mọi người cũng biết mà. Hết hè rồi! Thông cảm cho #GuD!
Sau này sẽ nhanh ra chap! Vote và follow để ủng hộ #GuD nha!💖💖💖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#wonhyuk